Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 35

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:39:50
Lượt xem: 54

“Ta có gì phải ghen tị?” Trần Lan Nhi nhìn nữ tử hồng y phấp phới trước mặt hỏi, nàng không nhìn rõ khuôn mặt nàng ta nên không thể đánh giá là xinh đẹp hay không nhưng trên người nàng ta lại tỏa ra sự cao quý, thuần khiết, nói như người cổ đại chính là huệ chất lan tâm.

Lâm Kiều Kiều cũng nhìn nàng đánh giá một phen, lại nhỏ nhẹ bảo: “Hôm nay là ngày lại mặt của muội muội mà Minh vương lại không thể về cùng, đã vậy còn để muội đi bộ, còn ta lại được thế tử dùng xe ngựa lớn đưa đến tận phủ thượng thư, có phải vì thế mà muội ghen tị hay không? Ta cũng hiểu cho hoàn cảnh của muội thế nhưng muội vì ghen tị mà bôi nhọ thế tử như vậy thật không hay chút nào. Nói thế nào đi nữa thế tử cũng là hiền tài của Việt Quốc, phải đáng được tôn trọng.”

“Đúng vậy, đúng vậy, thế tử phi nói chí phải, thế tử là hiền tài được hoàng thượng đặc cách chúng ta nhường đường thì có làm sao? Minh vương phi đúng là ra vẻ, quả thật là ghen tị đến điên rồi.” Bỗng nhiên giọng nói của một nam nhân trong đám đông cắt lên.

Mọi người theo đó cũng hưởng ứng vô cùng nhiệt tình, dường như ai cũng đồng tình với lời nói của Lâm Kiều Kiều.

Ngô Thiên Lâm được thê tử của mình cứu vớt mặt mũi trong lòng vô cùng sảng khoái, cảm thấy lấy nàng là lựa chọn đúng đắn.

Trên kia Lý Cảnh Nam rốt cuộc cũng nở nụ cười: “Không hổ là tài nữ của Việt Quốc chúng ta, quả thật kinh tài tuyệt diễm, lục đệ có thấy vậy không? Chậc, chậc, Minh vương phi quả là đáng thương, có ghen tị cũng là điều dễ hiểu.”

Người bên cạnh nói gì Lý Cảnh Minh cũng xem như không nghe thấy, chỉ dõi theo người phía dưới, lời nói của nàng nãy giờ hắn vẫn luôn nghe, không sót một chữ.

Hắn không biết lúc trước nàng với Ngô thể tử có tình cảm gì, chỉ bằng cảnh tượng hôm nay hắn có gì nghi ngờ. Lại nói, Lý Cảnh Minh hắn còn tâm sức để bận tâm chuyện này sao?

Lý Cảnh Nam đưa hắn đến chỉ là uổng công một chuyến mà thôi.

Bên dưới Lâm Kiều Kiều thấy được phản ứng của mọi người vô cùng hài lòng, nàng lại nhìn Trần Lan Nhi tỏ ra tiếc thương nói: “Nhìn muội muội đi bộ ta cũng cảm thấy xót trong lòng, nói thế nào muội cũng mang danh phận vương phi. Hay là thế này, để ta nói gia nô đưa đến một xe ngựa cho muội đi có được không?”

“Oa, thế tử phi quả như lời đồn vừa xinh đẹp vừa rộng lượng.” Nàng ta vừa dứt lời thì một giọng nói kích động vang lên.

“Đúng vậy, đúng vậy, không giống Minh vương phi chỉ biết ghen tị.” Vài phụ nhân cũng lên tiếng.

Ngô Thiên Lâm càng lúc càng hài lòng với thê tử của mình.

Trước lời ngỏ của đối phương Trần Lan Nhi chỉ cười nhạt: “Đa tạ ý tốt của thế tử phi, tuy nhiên ta cảm thấy đi bộ vẫn an toàn hơn lại còn tốt cho sức khỏe.”

Những lời nói chỉ trích nàng ghen tị nàng hoàn toàn không để trong lòng, đám người này chỉ nhìn bề ngoài hùa theo lời của Lâm Kiều Kiều, nàng không có tâm tư chấp nhặt với bọn họ.

Lúc này một tiếng kêu vang lên: “Ôi chao! Ta quên mất hôn lễ hôm đó kiệu hoa của muội bị gãy, chắc hẳn muội muội đã sợ hãi rồi. Ta nói Minh vương đã là một ngọn đèn cạn dầu còn cầu xin hoàng thượng cưới thê tử làm cái gì. Đúng là làm khổ muội muội mà.”

Lâm Kiều Kiều tỏ ra muôn phần đáng thương cho Trần Lan Nhi, giọng điệu đồng cảm thương xót.

Đám đông lại vì thế mà xôn xao: “Không sai, Minh vương này phế nhân mà còn đòi hỏi, ta nghe nói hắn cầu xin hoàng thượng cưới cho mình một thê tử trước khi lìa đời, hoàng thượng thương xót tìm cho hắn một thê tử tốt nhưng nhìn khắp kinh thành ai lại gả cho một tên tàn, ngẫm đi ngẫm lại chỉ có tứ tiểu thư là hợp với hắn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-35.html.]

“Phải đấy, thân tàn vô tích sự còn ham muốn chuyện viển vông.”

Lúc này đây Lý Cảnh Minh không còn thân phận Minh vương như lúc trước nữa nên ai nói gì cũng không e sợ khi quân phạm thượng, hơn nữa có Lâm Kiều Kiều dẫn đầu nói trước bọn họ còn sợ cái gì?

Trong quán rượu nam tử mặc hắc y không nhịn được đập bàn một cái: “Đám người này không biết gì chỉ ăn nói hàm hồ, ta thật muốn bịt miệng chúng.”

“Lương tướng quân xin hãy bình tĩnh, dân đen không biết gì chẳng qua là có kẻ kích động mà thôi, nếu ngươi muốn bịt miệng nên bắt kẻ đầu sỏ.” Nam nhân mặc lam y nhìn cảnh tượng bên dưới nhíu mày nói, hắn cũng đoán được bảy tám phần ai kích động đám dân thường nói ra lời này.

Nam tử hắc y nghe vậy nghiến răng nghiến lợi: “Đáng c.h.ế.t mà, ta sẽ khiến kẻ đó phải trả giá, gia của chúng ta là để bọn họ bôi nhọ sao. Mẹ kiếp, gia xông pha chiến trường bảo vệ tính mạng cho đám người rác rưởi này sao?”

Nam nhân không biết mắng kẻ đầu sỏ hay đám người phía dưới, khuôn mặt đã phừng phực lửa giận.

Nam tử mặc hồng y còn lại có vẻ bình tĩnh hơn, hắn quan sát xung quanh, đột nhiên lên tiếng: “Gia ở tửu lâu đối diện.”

“Cái gì? Gia sao lại ở đó?” Hai người đang chăm chú nhìn bên dưới nghe thấy lời của hắn ánh mắt lại nhìn phía đối diện.

Ở đó có một nam nhân đang ngồi trên xe lăn bộ dạng gầy gò ốm yếu, không ai khác chính là gia của bọn họ. Nhưng bên cạnh lại có thêm nam tử mặc hoàng y vô cùng bắt mắt khiến ai cũng phải chú ý.

“Khốn thật, là thái tử, lẽ nào hắn mang gia đến đây?” Nam tử hắc y tức giận nói, thật muốn bay sang đánh người.

Người mặc thanh y cũng nhíu mày: “Chắc chắn thái tử lại muốn bôi nhọ thanh danh của gia, trò này cũng là hắn bày ra, gia trong tay hắn sẽ không có việc gì nhưng…”

Nói đến đây hắn lại dừng lại, tâm tình trở nên phức tạp.

Mà bên này Lý Cảnh Minh nghe những lời mỉa mai, châm biếm bên dưới trong lòng càng thêm lạnh lẽo, không đoán cũng biết tin đồn này do ai làm.

Người bên cạnh hắn lại bỗng chốc nở nụ cười mãn nguyện: “Điêu dân không hiểu chuyện, lục đệ chớ tức giận hại thân.”

Lý Cảnh Minh vốn dĩ không để ý, mà bên dưới Trần Lan Nhi nghe đám người nói sắc mặt đại biến bỗng chốc quát lớn: “Tất cả im miệng hết đi.”

======

***Spoiler từ editor:

Chị nhà lên cò s.ú.n.g chuẩn bị bảo vệ anh nhà ^^ chị làm cho cả kinh thành phải nín họng luôn hehehe

Bình luận

8 bình luận

Loading...