Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 34

Cập nhật lúc: 2024-07-03 20:18:02
Lượt xem: 41

Bên dưới đám dân xôn xao bàn tán không ngớt về Trần Lan Nhi

“Nàng ta tính làm gì nữa đây, lẽ nào thật sự muốn lôi kéo Ngô thế tử sao?”

“Chậc chậc, nếu vậy nàng ta quả thật không biết xấu hổ. Minh vương thật thảm, đã thành kẻ tàn phế rồi còn cưới phải nữ tử xấu xí ti tiện này.”

“Tiểu thư, mấy người này thật quá đáng, chúng ta mau đi thôi.” Ái Nhân cũng lo lắng nàng sẽ làm ra hành động kinh người như khóc lóc, níu kéo Ngô thể tử. Thế nên nàng mới nhanh chóng muốn kéo tiểu thư đi.

Có điều Trần Lan Nhi lại không hề nhúc nhích, ngược lại nhìn nam tử vẫn còn đứng trên thành xe ngựa mở lời: “Ngô thế tử, có thể bước xuống xe ngựa nói chuyện một chút hay không?”

“Ngươi muốn cái gì? Bổn thế tử còn phải đưa Kiều Kiểu đến phủ thượng thư, ngươi tốt nhất tránh ra đừng cản đường bổn thể tử. Dù ngươi có nói gì bổn thể tử vĩnh viễn cũng không yêu ngươi..”

“Ta thấy Ngô thế tử thật thích dát vàng lên mặt.” Nam nhân vừa dứt lời Trần Lan Nhi đột nhiên thốt lên một câu khiến hắn cùng những người ở đây đứng hình tại chỗ.

Vốn dĩ nàng cũng không có gì để nói với hắn nhưng dường như nguyên thân c.h.ế.t đi còn nhiều khúc mắc trong lòng khiến trái tim không yên, nàng nhân cơ hội này cũng muốn giải quyết vài chuyện nhưng xem ra tên thế tử cứ thích ảo tưởng vào bản thân.

sắc mặt của Ngô Thiên Lâm kém đi vài phần: “Trần Lan Nhi, ngươi nói vậy là có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ, Ngô thế tử học cao hiểu rộng lẽ nào không hiểu?” Trần Lan Nhi nhàn nhạt nói.

Hắn dù sao cũng là học trò của Lâm thượng thư còn là nhân tài được hoàng đế coi trọng, làm sao chút câu nghĩa lại không hiểu, chẳng qua câu nói này của nàng lại vô cùng châm biếm khiến hắn nổ mắt tức giận.

Ngô Thiên Lâm không nghĩ nữ tử này lại dám nói hắn như vậy trước đám đông, hắn không cần biết nàng phát bệnh thần kinh gì lại nói: “Đúng là hồ ngôn loạn ngữ, còn không tránh ra cho bổn thể tử.”

“Đường rộng thênh thang Ngô thế tử không biết đường nép sang một bên để đi sao? Hay ngươi ỷ mình là thế tử muốn đi như nào thì đi, người hai bên phải nhường ngươi?” Trần Lan Nhi vẫn đứng đó nhún vai nghiễm nhiên nói.

Nàng không hề khóc lóc hay níu kéo người ngược lại còn mở lời châm chọc đáp trả Ngô thế tử rành rọi khiến nhiều người trở nên kinh ngạc, hoang mang.

Phố chợ tấp nập, những người đang buôn bán cũng kéo qua đây xem trò, dường như không ai để ý đến mấy người trên tửu lâu.

Lý Cảnh Nam cũng bắt đầu kinh nghi, lông mày nhíu chặt lại. Lý Cảnh Minh vẫn một mực nhìn Trần Lan Nhi, trong lòng phức tạp không biết đang nghĩ gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-34.html.]

Ngô Thiên Lâm bị nàng châm chọc thêm lần thứ hai sắc mặt đỏ lên chỉ tay nói: “Ngươi… Trần Lan Nhi, ngươi còn ở đây cố cãi, mau cút cho bổn thế tử.”

Giờ phút này hắn có là tú tài đi chăng nữa cũng không biết phải đối đáp nàng thế nào.

Trần Lan Nhi dường như chẳng quan tâm đến nét mặt của hắn lại bảo: “Ta nói không đúng sao? Ngô thế tử thật biết phô trương thanh thế, sợ người khác không biết mình là thế tử à? Đường lớn Ngô thế tử đi bên nào lại không đi còn cố tình muốn người nhường đường cho mình. Ta nhớ Việt Quốc chỉ quy định khi gặp xa giá của hoàng đế cùng đoàn binh mã mới phải nhường đường, Ngô thế tử nghĩ mình là hoàng đế hay chiến thần Việt Quốc mà bắt mọi người tránh đường cho mình?”

“Hơn nữa bổn vương phi có giang tay chặn ngựa của ngươi sao? Là phu xe không biết đánh ngựa đừng có đổ lỗi cho bổn vương phi. so với ngươi thì phu quân của ta vẫn tốt hơn nhiều.” Trần Lan Nhi nói không chừa mặt mũi cho ai.

“Hay, nói hay lắm.” Cũng trên lầu hai của quán rượu cát tường cách tửu lâu không xa, có ba nam nhân đang ngồi cùng nhau, một nam nhân dung nhan tuấn tú mặc lam y thanh mát, bên hông đeo bội kiếm không khỏi đập bàn một cái hưởng ứng lời nói của Trần Lan Nhi bên dưới.

Hai nam nhân còn lại nhìn nhau, ánh mắt cũng hiện chút tinh quang. so với nam nhân mặc lam y thì nét mặt của bọn họ có vài phần cương nghị hơn.

“Ngươi, Trần Lan Nhi, ngươi hôm nay ăn gan hùm mật gấu sao?” Ngô Thiên Lâm tức muốn nổ phổi, n.g.ự.c đã phập phồng lên xuống.

“Thế tử.” Trong lúc này một giọng nói nhỏ nhẹ, thánh thót như chim hoàng oanh vang lên sau cửa rèm.

Theo đó một bàn tay trắng nõn thon dài vạch rèm che ra, một dáng người thanh mảnh, yểu điệu khoác trên người xiêm y hồng nhạt xuất hiện trước mặt mọi người.

“Thế tử phi, là thế tử phi kìa, không hổ danh là tài nữ kinh thành, bộ dạng này đúng là mê mẩn lòng người, phải nói sao nhỉ…” Một nam nhân phổ thông gãi gãi đầu không biết phải diễn tả nhan sắc của Lâm Kiều Kiều thế nào.

Lại nói dù nàng ta đeo mạng che không nhìn rõ khuôn mặt thì trong mắt nam nhân nàng cũng lộng lẫy như hoa.

“Phải nói là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.” Một nam nhân nho nhã mặc bạch y cầm quạt trên tay tiếp lời của nam tử kia.

Hắn nghe vậy hai mắt mở ra bảo: “Đúng vậy, đúng vậy, chính là hai câu này, không hổ là Trương tú tài, hiểu nhiều biết nhiều.”

“Quá khen, quá khen rồi.” Nam tử bạch y bên ngoài khiêm tốn nhưng bên trong có chút kiêu ngạo, đứng trước đám dân đen phổ thông thì một tú tài như hắn nên được người kính trọng như vậy.

Có thể nói Việt Quốc rất coi trọng thư sinh, tú tài, Lý đế cũng vì vậy mà bồi dưỡng mỗi ngày, chi ra không ít ngân khố để đào tạo nhân tài.

Lúc này nữ tử đã đứng bên cạnh Ngô Thiên Lâm, hắn lại ân cần đỡ nàng hỏi: “sao nàng lại ra đây?”

Đôi môi sau tấm màng che nâng lên, nhìn Trần Lan Nhi mở lời trước: “Lan Nhi muội muội lâu rồi không gặp. Muội nói thế tử nhà ta phô trương thanh thế có phải vì ghen tị hay không?”

Bình luận

8 bình luận

Loading...