Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 33

Cập nhật lúc: 2024-07-03 10:41:38
Lượt xem: 55

Hắn vừa nói xong thân hình cũng xuất hiện trước rèm xe ngựa, khi nhìn thấy nữ tử với khuôn mặt đen đúa trước mặt thì đứng hình một chút, lại cau mày nói: “Trần Lan Nhi, lại là ngươi. Bốn thể tử đã nói không thích ngươi rồi ngươi còn muốn đeo bám ta sao? Lại nói bổn thể tử đã lấy Kiều Kiều, ngươi còn không c.h.ế.t tâm. Hơn nữa ngươi cũng đã gả cho Minh vương thì an phận một chút đừng có ra đường lôi kéo nam nhân.”

Ngô Thiên Lâm vừa bước ra đã nói một tràng câu văn tức giận trách móc, Trần Lan Nhi đứng cách xe ngựa khoảng bốn bước, ánh mắt hướng lên nhìn nam từ đứng trên thành xe với dáng vẻ ngạo nghễ, lồng n.g.ự.c có chút đau nhói.

Đây có lẽ là cảm giác của nguyên chủ, dẫu sao người trước mặt cũng là người nguyên chủ yêu thích đã lâu.

Nhìn sơ qua nam nhân này thân cao thước tám, khuôn mặt anh tuần có thừa, lại mặc một bộ hoa phục màu trắng được may hoa vân cầu kỳ, trên eo còn đeo miếng ngọc bội màu xanh ngọc vô cùng bắt mắt. Tóm lại toàn thân hắn đều tỏa ra mùi vị con em quý tộc, không tả cũng hình dung ra dáng vẻ ngạo nghễ từ đâu mà có.

Trần Lan Nhi chỉ đơn giản đánh giá nam nhân nhưng trong mắt người xung quanh lại là ánh mắt si tình.

“Chậc chậc, chúng ta có kịch hay để xem rồi.” Trên nhã gian lầu hai, nam tử mặc hoàng y cao quý phe phẩy chiếc quạt nhìn cảnh tượng phía dưới.

Người đối diện hắn cảm tách trà chưa kịp nhấp môi lại nói: “Thái tử gọi ta đến xem kịch là đây sao?”

“Chưa đâu, kịch hay còn ở phía sau.” Thái tử nở nụ cười nham hiểm.

Lúc này một ảnh vệ xuất hiện bên cạnh nói: “Thái tử điện hạ, đã đưa Minh vương đến.”

“Tốt lắm, chúng ta đi thôi.”

Hai nam tử còn lại nhìn nhau kinh ngạc, nam tử bạch y lại lên tiếng: “Thái tử mang Minh vương đến làm gì?”

“Đương nhiên là để hắn chứng kiến màn tái ngộ của vương phi cùng tình nhân không hẹn mà gặp rồi.” Thái tử cười đầy toan tính, lại dẫn đầu rời đi.

Cũng không đi đâu quá xa đơn giản là đi từ lầu ba xuống lầu hai, bởi vì lầu hai nhìn và nghe sẽ dễ dàng hơn.

Thái tử cùng đám người đi vào phòng bao đã thấy Lý Cảnh Minh đang ngồi một mình trên xe lăn, sắc mặt vô cùng kém cỏi, đôi mắt sắc lạnh nhìn nhóm thái tử đi vào.

“Lý Cảnh Nam, ngươi... muốn chết?” Lý Cảnh Minh gằn từng chữ mà nói, lúc này người hắn rung lên dữ tợn, biểu hiện sự tức giận trong lòng, cả người yếu ớt tỏa ra sát khí.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-33.html.]

Trần Lan Nhi rời đi chưa được bao lâu thì một nhóm ám vệ đến đánh vào vương phủ dụ Từ sơn đi, tiếp đến có hai người động thủ bắt hắn nhưng hắn lại vô lực phản kháng. Cuối cùng bị bọn chúng đưa đến đây, lúc này nhìn thấy Lý Cảnh Nam hắn coi như rõ chủ mưu là ai nhưng lại không rõ mục đích của hắn.

Lý Cảnh Nam nhìn bộ dạng của Lý Cảnh Minh lại xếp quạt lại nói: “Lục đệ à, tốt nhất đệ nên giữ chút sức lực đi. Ta mang đệ đến đây chỉ muốn đệ được xem kịch hay thôi.”

“Ta không có hứng thú.” Lý Cảnh Minh lạnh lùng nói: “Lý Cảnh Nam, ta đã không còn là mối lo ngại với ngươi, ngươi còn muốn thế nào?”

Hắn đã hết sức chống chọi rồi cũng không thể sống yên những tháng ngày còn lại sao?

“Chậc, lục đệ nói gì vậy, kịch hay thì ta phải kêu gọi mọi người cùng xem, đệ nhìn đi, ta cũng mời Phàm Tùng và Trương Vĩnh tới kia mà. Nào, đừng có không vui như vậy, đến đây ta cho đệ xem kịch hay.” Dứt lời Lý Cảnh Nam đi tới đá vào xe lăn của Lý Cảnh Minh.

Chiếc xe lăn bánh lao thẳng tới phía cửa sổ lại đ.â.m sầm vào thành tường khiến Lý Cảnh Minh xém chút rơi khỏi xe.

Lý Cảnh Nam thấy vậy vội bảo: “Ái chà, xin lỗi lục đệ nhé ta không kiểm soát được sức lực, lục đệ không sao chứ?”

Lý Cảnh Minh nắm chặt thành xe lăn, biết người cố ý lại chẳng thể làm gì, một thân tàn như hắn còn nhờ người bón cơm hộ lại làm được trò trống gì?

Nam nhân ngồi giữa cửa sổ, mái tóc bị gió thổi bay nhưng không ai để ý đến hắn, vài sợi tóc cứ thế lướt qua sườn mặt, hắn cũng mặc kệ ngã ngửa ra sau xe lăn, hai mắt nhắm chặt. Ánh sáng quá chói khiến hắn khó lòng thích úng.

Nhìn vẻ mặt căm phẫn mà không làm được gì của Lý Cảnh Minh, thái tử vô cùng sảng khoái trong lòng, lại chỉ xuống dưới bảo: “Đệ nhìn xuống dưới mà xem, kia chính là vương phi vừa mới qua cửa của đệ đẫy, lúc trước nàng ta yêu thích Ngô thế tử đến điên cuồng, bây giờ gả cho đệ trong lòng vẫn còn tưởng nhớ về hắn, đệ xem nàng ta thế mà lại chặn xe ngựa của Ngô Thiên Lâm, chậc chậc, không biết sẽ diễn ra màn gì tiếp theo, lục đệ à, đệ hãy cẩn thận xem đi.”

Nghe những lời này lông mi của Lý Cảnh Minh khẽ động đậy, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống dưới, đám đông tụ tập đông nghẹt nhưng hắn vẫn thấy rõ bóng dáng màu tím nhạt đang nhìn nam tử ngọc quan sáng lạn, y phục lộng lẫy đứng trên xe ngựa. Đôi mắt của nàng dường như chưa từng rời khỏi hắn ta.

Sắc mặt của Lý Cảnh Minh lại trở nên thâm trầm, không tính là khó coi nhưng trong lòng không nén được khó chịu. Dù hắn không có tình cảm nam nữ với Trần Lan Nhi nhưng trên danh nghĩa nàng là thê tử của hắn. Nhìn thê tử của mình chìm đắm vào người khác khó nam nhân nào có thể bình tĩnh.

Lý Cảnh Nam nhìn biểu cảm của Lý Cảnh Minh không nhịn được nói vào một câu: “Lục đệ, thấy nương tử mình quyến luyến nam nhân khác đệ có cảm tưởng gì không?”

“Vô vị.” Lý Cảnh Minh lạnh lùng nói một câu, đôi mắt rũ xuống, lúc này hắn đã biết mục đích của Lý Cảnh Nam là gì.

Khóe miệng của thái tử giương lên, hôm nay hắn nhất định phải khiến lục đệ này của hắn nhìn đủ mới thôi.

Lý Cảnh Minh không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, thế nhưng lại không thể nào phớt lờ tình cảnh trước mắt. Hắn cố giữ mình bình tĩnh để người bên cạnh không bắt thóp được nhưng chỉ hắn biết lồng n.g.ự.c đã như sắp vỡ tung.

Bình luận

8 bình luận

Loading...