Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 32: “Ta nhất định sẽ bảo vệ ngài thật tốt”

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:30:25
Lượt xem: 53

Trần Lan Nhi chỉ g.i.ế.c gà dọa khỉ cũng không hại đến tính mạng của ai, một khắc sau khi thuốc hết công dụng đám người mềm nhũn nằm rạp ra đất, Trần Lan Nhi lại để Từ sơn mang đám người đi còn căn dặn Liễu nương an bài công việc cho bọn họ.

Thái tử đã ban người nàng ngại gì gì không tận dụng, dẫu sao vương phủ lớn như vậy còn đang thiếu người dọn dẹp, không phải tốn tiền thuê người là tốt nhất.

Trong phòng đã yên tĩnh trở lại, Lý Cảnh Minh đột nhiên lên tiếng: “Từ sơn, chuẩn bị nước.”

“Vâng, gia.” Từ sơn biết chủ tử ngại bẩn nên vội vàng rời đi chuẩn bị nước tắm.

Trần Lan Nhi bất chợt nói: “Phu quân, làm khó chàng rồi, thái tử đúng là muốn người ta càng thêm chán ghét.”

“Trần Lan Nhi, ngươi làm những điều này là vì cái gì?” Lý Cảnh Minh không nhịn được cảm xúc trong lòng hỏi. Nàng không nhát gan ngốc nghếch như nữ tử thông thường bị người dắt mũi, ngược lại còn vô cùng kiêu ngạo, còn đảo ngược tình thế lấn át từng người một, chưa kể nàng không sợ thái tử.

Vốn dĩ hắn không muốn để ý đến mấy chuyện này nhưng vô tình nàng lại khiến hắn tò mò, chú ý.

Đôi mắt đen láy của hắn nhìn chăm chăm vào nàng như muốn tìm tòi nghiên cứu điều gì đó, Trần Lan Nhi lại cười nói: “Đương nhiên là vì ngài rồi.”

“Vì ta?” Lý Cảnh Minh có chút trào phúng lại ngửa đầu ra sau ghế.

“Ngươi rất gan dạ, lẽ nào không sợ uy quyền của thái tử? Ngươi lấy gì kiêu ngạo trước mặt hắn.”

“Bản lĩnh của ta rất lớn đấy, phu quân có muốn thử xem không?” Trần Lan Nhi cúi đầu xuống nói khẽ bên tai của Lý Cảnh Minh.

Vành tai hắn hơi giật giật lại nghiêng người tránh né cảnh cáo: “Ngươi tốt nhất an phận một chút.”

“Ta còn chưa làm gì mà.” Trần Lan Nhi đứng thẳng người nhún vai.

Lý Cảnh Minh chỉ hừ nhẹ lại nói: “Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ta sẽ viết hưu thư cho ngươi, ngươi có thể rời khỏi đây, không cần vướng vào vũng lầy này.”

“Phu quân thế này là đang lo lắng cho ta sao?” Trần Lan Nhi như có như không hỏi.

Lý Cảnh Minh lại khép hờ đôi mắt có chút mệt nhọc: “Nếu ngươi không quan tâm mạng sống của mình thì cứ ở lại.”

Trần Lan Nhi nhìn hắn mỉm cười: “Ta biết phu quân lo ngại điều gì, thế nhưng ta đảm bảo với ngài một điều, ta nhất định sẽ bảo vệ ngài thật tốt.”

Nghe lời này hai mắt của Lý Cảnh Minh lại dần mở ra, trong ánh mắt có chút nghi ngờ lại có chút kích động. Đây là lần đầu tiên có người mở miệng muốn bảo vệ hắn, lại còn là nữ nhân.

Không thể không nói trong lòng hắn ngũ vị tạp chất, lại lạnh nhạt nói: “Ta không cần.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-32-ta-nhat-dinh-se-bao-ve-ngai-that-tot.html.]

Trần Lan Nhi thấy hắn như vậy lại hỏi: “Phu quân không tin tưởng ta sao?”

“Ta nên tin người sao?” Lý Cảnh Minh nhàn nhạt nói một câu, trước nay lòng tốt đều xuất phát từ mục đích, hắn không có cơ sở nào để tin tưởng nàng cả.

Trần Lan Nhi đương nhiên hiểu tâm tình của hắn lại bảo: “Ngài cảm thấy ta đang lợi dụng ngài hay thể hiện cho ngài xem?”

Nghe vậy Lý Cảnh Minh mỉa mai: “Ngươi muốn làm gì đều không quan trọng.”

“Đúng vậy, vi thê làm gì phu quân cũng không quan tâm, vậy thì cũng dễ làm hơn rồi.” Dứt lời nàng đứng dậy, trước khi đi còn nói với hắn một câu: “Phu quân không muốn mình trở nên thảm hại trong mắt người khác thì hãy cố gắng mà sống. Cho dù chỉ còn hơi thở cuối cùng ngài cũng phải sống một cách kiêu ngạo nhất, chí ít cũng phải khiển bản thân mình thoải mái, không nên để ý quá nhiều làm gì.”

Trần Lan Nhi trước nay không thích an ủi người khác, bởi vì nàng biết mỗi người có một tâm tư riêng, có an ủi chưa chắc người ta sẽ tốt hơn. Thế nhưng nàng là người biết cách bắt bệnh đúng người. Lý Cảnh Minh như cọng cỏ héo khô chờ ngày tàn nhưng khi có một gáo nước mát tưới lên nó sẽ dẫn dẫn khôi phục sức sống. Nàng đánh vào điểm này mà năm lần bảy lượt kích thích hắn.

*

Ngày thứ ba, tân nương tử phải trở về nhà mẹ đẻ, Trần Lan Nhi tính toán không về nhưng nàng lại cần một số thuốc đặc trị nên phải về một chuyến tiện đường ghé vào tiệm thuốc.

Nàng về chỉ mang theo Ái Nhân ngoài ra không có bất cứ thứ gì, hơn nữa còn đi bộ từ Minh vương phủ về phủ thái phó, trên đường đi nhận không biết bao nhiêu ánh mắt của người đi đường cùng tiếng xì xầm to nhỏ.

“Này, này không phải là tứ tiểu thư đen đủi nhà thái phó sao?”

“Sai rồi, sai rồi, bây giờ chính là Minh vương phi.”

“Vương phi cái gì, Minh vương chỉ là hữu danh vô thực thì nàng cũng vậy thôi. Lại nói tính đến hôm nay là ngày thứ ba nàng ta gả qua Minh vương phủ rồi đương nhiên phải về nhà mẹ đẻ, đáng tiếc Minh vương lại như cây nhang sắp tàn không thể cùng nàng về phủ thái phó, Minh vương phủ lại trống rỗng không còn gì ngay cả kiệu cũng không thể chu cấp cho tân nương tử, thảm, thật thảm.”

Người này dứt lời người kia lại lên tiếng: “Khuôn mặt kia thật khiến người ta không nỡ nhìn, ta nói mặt nàng ta đã đen rồi còn không che đi thật khiến người ta cảm thấy kinh dị, ta sắp nôn trà ra rồi.”

“Ngươi nói phải, thật gớm ghiếc, chẳng trách Ngô thế tử tránh xa, gặp ta ta cũng cách xa nàng vạn dặm.”

Đám người bàn tán không ngớt, lúc này lại có một giọng hô lên: “Kia, kia không phải là xe ngựa của Ngô vương phủ sao, nghe nói hôm nay là thượng thọ của lão thái quân phủ thượng thư, Ngô thể tử cùng thế tử phi về nhà mẹ đẻ. Nhìn xem, cũng là phận nữ nhi gả chồng lại khác nhau một trời một vực.”

Con đường lớn đang nhiều người đi bỗng chốc ai nấy đều tránh vào hai bên đường nhường cho xe ngựa đi trước.

Ái Nhân thấy vậy cũng tính kéo Trần Lan Nhi qua một bên tránh đường, thế nhưng chưa kịp làm gì thì đúng lúc này con ngựa bỗng nhiên hí lên một tiếng, hai chân trước giơ lên cao như bị cái gì kích thích.

Xe ngựa bỗng chốc rung chuyển, một tiếng kêu thất thanh của nữ tử vang lên, đồng thời giọng nói của nam tử cũng vọng ra: “Xảy ra chuyện gì?”

“Bẩm thế tử phía trước có người cản đường, ngựa hình như bị dọa sợ.” Phu xe lên tiếng bẩm báo.

Nam tử lại có chút tức giận: “Kẻ nào dám cản xe ngựa của bổn thế tử? Làm kinh sợ thế tử phi có tin bổn thế tử lập tức bắt kẻ đó vào nhà lao không?”

Bình luận

8 bình luận

Loading...