Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 31

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:25:58
Lượt xem: 76

Trần Lan Nhi vừa nói vừa phất ống tay áo, lập tức đám người không tự chủ được đều quỳ rạp xuống đất, bắp chân người nào cũng cảm thấy đau điếng tột độ, chính vì thế nên mới đứng không vững.

Phạm Trung Lương híp mắt lên tiếng: “Minh vương phi, ngươi đã làm gì bọn ta?”

Ông ta muốn nhúc nhích đứng lên nhưng căn bản không có cách nào đứng dậy được. Trần Lan Nhi lại như có như không nói: “Ngươi thấy ta làm gì sao? Phòng của Minh vương là cấm địa trong vương phủ các ngươi lại ồ ạt chạy đến còn không biết lớn nhỏ nên phạm phải đại kỵ, bị thần hộ vệ trừng phạt, còn không dập đầu tạ tội Minh vương.”

Phạm Trung Lương nghiến răng nói.

“Ăn nói hoang đường, làm gì có chuyện thần thánh ở đây?”

“Minh vương là chiến thần của Việt Quốc được thần bảo vệ thì có gì hoang đường, các ngươi một là tạ lỗi với Minh vương hai là cứ vậy mà lãnh nhận sự trừng phạt của thần đi.” Trần Lan Nhi chẹp miệng nói, lại ngồi xuống ghế chống tay lên bàn, muốn uống tách trà nhưng lúc này trà đã nguội.

Nàng lại nhìn Liễu nương nói: “Liễu nương, phiền bà pha cho gia và ta ấm trà mới.”

Liễu nương nãy giờ đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, lúc này nghe nàng phân phó lại chưa định hình được nhưng rất nhanh cũng lấy được tinh thần cầm tách trà rời đi.

Lý Cảnh Minh trong lòng ngập tràn lửa giận nhưng cũng bị hành động và lời nói của nàng làm cho kinh động. Nàng bảo hắn được thần bảo vệ sao? Nữ tử này không ngờ lại có thể nói ra lời như vậy.

Phạm Trung Lương lại nhìn nàng bằng ánh mắt hung tợn nói: “Minh vương phi, ta là người của thái tử và hoàng hậu, lại được hoàng thượng đưa đến đây làm quản gia, nếu ngươi làm chuyện bất lợi với ta nhất định sẽ không được yên thân, ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ.”

Ma ma bên cạnh nãy giờ không có cơ hội lên tiếng cũng bắt đầu mở lời: “Đúng vậy, Minh vương phi, ta cũng là ma ma do hoàng hậu đưa đến, ngươi dám làm gì chúng ta hoàng hậu sẽ không tha cho ngươi.”

“Chậc, một người hai người đều không biết quy củ, Ái Nhân, vả miệng mỗi người mười cái cho bổn vương phi.” Trần Lan Nhi ra lệnh.

Ái Nhân phút trước còn kinh sợ phút sau lại nhanh chóng thực hiện, trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng bạt tai nghe rất kêu, cùng tiếng la hét.

“A, Minh vương phi, ngươi dám đánh bọn ta, thái tử và hoàng hậu sẽ không để yên cho ngươi.” Phạm Trung Lương gào lên, rõ ràng hắn đến đây để làm quản gia, làm chủ Minh vương phủ không ngờ lại bị nữ tử này xuống tay.

Không được, hắn đường đường là biểu ca của hoàng hậu ai nhìn cũng phải tôn kính làm sao có chuyện để người khác động thủ.

Thế nhưng dù hắn có đưa bia đỡ đạn là hoàng hậu và thái tử ra Trần Lan Nhi cũng không để trong lòng, nàng cười lạnh nói: “Hoàng thượng hay hoàng hậu gì cũng thế, các người đến đây là để làm nô chứ không phải ra oai, đến cả việc quỳ xuống hành lễ với chủ nhân còn không làm được, vậy thì để bổn vương phi dạy lại quy củ cho các ngươi vậy, kẻ nào phản kháng đánh đến c.h.ế.t mới thôi.”

“Ngươi, ngươi dám.” Phạm Trung Lương kinh sợ nhìn nàng, lúc này Ái Nhân cũng đánh người xong mà Liễu nương cũng đã mang trà đến rót cho bọn họ.

Trần Lan Nhi cầm ly trà lên thổi nhẹ một hơi lại đưa đến bên miệng Lý Cảnh Minh nói: “Phu quân ấm ức trong lòng chắc cổ họng đã khô, uống miếng trà cho nhuận họng đi, thuốc của ta dù có tác dụng nhưng thỉnh thoảng cũng phải uống chút trà xanh cho thanh quản tốt hơn.”

Lý Cảnh Minh nhìn chén trà đưa đến bên miệng mình không tự chủ được uống một hớp, khi nước trà đi xuống họng quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều, hỏa khí trong lòng dường như cũng được dập tắt.

Trần Lan Nhi thấy hắn uống được nửa ly trà lại đặt lên trên bàn cũng cầm ly khác uống một hớp sau đó mới nhìn đám người phía dưới nói tiếp: “Bổn vương phi tính tình nhát gan không dám làm chuyện lớn nhưng mấy chuyện lặt vặt này bổn vương phi lại rất có hứng thú làm, nhất là trừng phạt gia nô không biết nghe lời.”

“Ngươi, ngươi... Ngươi muốn làm cái gì?” Phạm Trung Lương nghe nàng nói mà rợn cả người, chẳng phải bảo Minh vương phi chỉ là một đứa ngốc nghếch đen đúa thôi sao, dáng vẻ này sao lại đáng sợ như vậy?

“Bổn vương phi không làm gì cả, ngươi có thấy bổn vương phi làm gì sao? Ta nói rồi ta rất hiền lành, nhát gan, nãy giờ là các ngươi phạm phải Minh vương cùng thần bảo hộ, cho nên các ngươi tự cầu phúc cho mình đi.” Trần Lan Nhi không nhanh không chậm nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-31.html.]

Lập tức mấy nữ nhân bên kia lên tiếng: “Vương phi, xin tha cho cho chúng ta, chúng ta không có ý mạo phạm Minh vương, là quản gia bảo chúng ta làm, chúng ta, chúng ta không biết gì cả, chỉ làm theo thôi.”

“Ồ, mấy người các ngươi từ đâu đến?"

“Tiểu thiếp đến từ quân doanh.” Nữ tử bị đóng dẫu ở trán lên tiếng.

“Quân kỹ sao?” Trần Lan Nhi thản nhiên hỏi.

Nữ tử có vẻ dè dặt hơn lúc nãy gật đầu: “Đúng, đúng vậy.”

Nữ tử mặt mụn cũng lên tiếng: “Dân nữ là nữ nhi của một hộ thương nhân ở Long Thành, trên đường gặp cướp lại bị cưỡng ép, chúng, chúng bán dân nữ vào thanh lâu của kinh thành, sau đó dân nữ được quản gia mua lại rồi đưa tới đây.”

“Là vậy sao, còn ngươi?” Trần Lan Nhi nhìn người có hai vết sẹo trên mặt hỏi.

“Dân nữ cũng là nữ nhi của nông gia, một đêm cả nhà bị cướp bóc g.i.ế.c sạch, chúng thấy dân nữ xinh đẹp nên bán vào thanh lâu, dân nữ không muốn hầu hạ nam nhân nên đã tự rạch mặt mình, Thanh ma ma tức giận đánh đập dân nữ thì quản gia tìm tới mua dân nữ đi.”

Tóm lại, trừ nữ tử đến từ quân doanh ra thì hai nữ tử còn lại đều có hoàn cảnh tương tự nhau.

Tên thái tử này vậy mà sỉ nhục Lý Cảnh Minh đến mức này, Trần Lan Nhi lại nhìn qua hắn, lúc này thần sắc của hắn tuy không đáng sợ như lúc nãy nhưng ánh mắt vẫn tỏa ra sát khí.

Trần Lan Nhi âm thầm nắm bàn tay to lớn của hắn hỏi: “Phu quân, ngài muốn xử lý bọn họ thế nào? Vốn tưởng bọn họ có thể làm trò cho ngài vui không ngờ lại chọc ngài nổi giận, thiếp thấy hay là khiến bọn chúng thành người câm cho yên tĩnh, phu quân thấy sao?”

Lý Cảnh Minh nhìn nàng còn chưa kịp nói gì, đám nữ tử đã hoảng loạn: “Vương phi xin tha mạng.”

Phạm Trung Lương cùng ma ma nhìn nhau, hắn không nhịn được lên tiếng: “Minh vương phi, ngươi không sợ hoàng thượng trách phạt sao, dù gì ta cũng là…”

“Phốc.” Hắn chưa kịp nói xong thì một viên thuốc rơi vào trong miệng hắn trơn tuột xuống cổ họng.

Hắn kinh sợ muốn nói cái gì đó lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể ú ớ nhìn nàng. Ma ma bên cạnh cũng run sợ trước cảnh tượng này.

Trần Lan Nhi lại nói: “Kẻ nào còn lên tiếng e là thần bảo hộ sẽ không vui đâu, lúc đó đừng nói là giọng nói ngay cả mạng cũng không còn.”

Chẳng ai còn dám ho he câu nào nữa, hơn hết sắc mặt ai cũng xanh lè, tái mét.

Trần Lan Nhi lại bảo: “Minh vương phủ chỉ giữ lại người nghe lời, những ai còn dám không an phận thì nhất định sẽ bị thần bảo hộ trừng phạt thích đáng.”

Lời của nàng khiến người ta sởn cả gai ốc, đám người chẳng ai dám manh động dù là một chút.

Trần Lan Nhi tiếp tục nhìn nam nhân hỏi: “Phu quân, ngài thấy sao? Có hạ hỏa hơn chút nào không?”

Lý Cảnh Minh nhìn nàng có chút kinh ngạc, nữ tử này nãy giờ làm hết trò này trò kia là đang trút giận cho hắn sao?

Bao lâu rồi hắn không được người quan tâm như thế? Chẳng biết là thật hay giả nhưng trong lòng hắn đã thoáng chút rục rịch. Từ khi sinh ra đến nay sự quan tâm của người khác là một thứ xa xỉ với hắn, trừ những người thân cận vào sinh ra tử trên chiến trường ra hắn hầu như không được ai để mắt tới. Người thân lại càng không, sống c.h.ế.t của hắn chỉ giống như ngọn cỏ ngoài kia có thể bị bứt bất cứ lúc nào.

Bình luận

8 bình luận

Loading...