Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 29

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:18:27
Lượt xem: 64

Lam công công đi ra dõng dạc tuyên chỉ: “Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, bấy lâu nay trẫm lơ là Minh vương không soi xét đến hoàn cảnh của hắn, xét thấy thời gian qua Minh vương có công cứu nước nay trẫm ban cho vài người hậu hạ, chăm sóc quãng đời còn lại, thêm vào đó là một rương bạc ròng và năm cuộn tơ lụa, khâm thử.”

Thánh chỉ này chẳng khác nào một bát cơm bố thí cho kẻ ăn mày, Lý Cảnh Minh nghe xong thân thể run lên từng cơn, người mà hắn từng gọi là phụ hoàng đối với hắn chỉ có chút thương hại này thôi sao? Thật là nực cười.

Lý Cảnh Nam hài lòng với biểu tình này của hắn. Lam công công lại bảo: “Minh vương, tiếp chỉ!”

Lý Cảnh Minh nhìn tờ thánh chỉ vàng chói đến đau mắt, lại châm chọc nói: “Ý tốt của bệ hạ Lý Cảnh Minh ta đã thấy, thánh chỉ này ta không tiếp.”

Lam công công nghe vậy nhìn Lý Cảnh Nam, hắn lên tiếng: “Lục đệ là muốn kháng chỉ sao?”

“Ta kháng chỉ thì thế nào? Bệ hạ có thể g.i.ế.c ta sao?” Hắn như người đã c.h.ế.t dù hoàng để có ban lệnh c.h.ế.t hắn còn gì để sợ?

Lý Cảnh Nam như bắt được suy nghĩ của hắn lại phe phẩy chiếc quạt nói: “Đương nhiên là phụ hoàng không nỡ lấy mạng lục đệ, thế nhưng những người khác thì bổn cung không chắc.”

Nói rồi hắn lại nhìn ba người trong phòng.

Lý Cảnh Minh nhịn đến cùng cực, lại nghe lời này của hắn càng thêm khó lòng nhẫn nhịn.

Lúc này bàn tay nổi lên gân xanh của hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp, hắn nghi hoặc nhìn qua Trần Lan Nhi, nàng lại nhìn Lý Cảnh Nam nhẹ giọng nói: “Thánh chỉ này ta thay phu quân nhận, đa tạ ý tốt của bệ hạ cùng thái tử.”

Không nghĩ nàng lại bình thản nhận thánh chỉ, Lý Cảnh Nam thoáng chút kinh ngạc, biểu hiện của nàng không vừa lòng hắn lắm nhưng bên ngoài vẫn nói: “Không có gì to tát, chỉ là vài người cùng vài thỏi bạc mà thôi, cũng giúp lục đệ thoát khỏi khổ ải trước mắt.”

“Trần Lan Nhi, ai cho phép ngươi làm chủ.” Lý Cảnh Minh đột nhiên tức giận quát. Nữ tử này muốn hắn làm vật thí nghiệm cũng thôi đi, bây giờ lại thay hắn quyết định mọi việc sao, nàng xem hắn là cái gì?

Trần Lan Nhi cũng hiểu cảm giác của Lý Cảnh Minh, nàng lại vuốt nhẹ lồng n.g.ự.c hắn bảo: “Phu quân không nên kích động hại người, ý tốt của hoàng thượng chúng ta phải xem trọng, huống chi thái tử cũng đích thân mang đến chúng ta không nên để hắn thất vọng.”

Dứt lời khuôn mặt của Lý Cảnh Minh càng đen hơn, Trần Lan Nhi lại nhướng người lên thỏ thẻ vào tai hắn một câu: “Vương phủ trống vắng tẻ nhạt thêm vài người làm trò sẽ vui nhà vui cửa hơn, phu quân không cần để ý chỉ cần xem là được.”

Lý Cảnh Nam không biết nàng thì thầm gì với Lý Cảnh Minh lại khụ khụ vài tiếng nói: “Lục đệ và đệ muội quả thật ân ái. Bổn cung nhớ lúc trước đệ muội hình như thích Ngô thế tử thì phải, còn nhảy sông tự tử vì hắn, có thể thấy đệ muội thâm tình như thế nào, nay lại gả cho lục hoàng bệ chắc đệ muội khổ tâm lắm.”

Không thể không nói lời này là Lý Cảnh Nam cố tình nói cho Lý Cảnh Minh nghe. Dường như sợ hắn không biết quá khứ của thê tử mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-29.html.]

Tình cảm phu thê chưa đâu vào đâu đã bị người chọc gậy bánh xe. Trần Lan Nhi lại thản nhiên nói: “Khổ tâm thì chưa đến nỗi, có thể gả cho phu quân là phúc ba đời của Trần Lan Nhi ta.”

“Ồ, vậy sao? Lẽ nào đệ muội đã nhanh chóng quên Ngô thế tử rồi sao?” Lý Cảnh Nam cố ý thăm dò.

Trần Lan Nhi lại nói: “Ngô thế tử gì đó có bằng một góc của phu quân ta không? Hắn chẳng qua chỉ là thế tử ngày ngày trong phủ đọc kinh thư vui đùa cùng giai nhân giữa chốn hồng trần. Trái lại phu quân ta lại là chiến thần anh dũng lập nhiều công trạng, biết bao nhiêu con người ngoài kia còn phải nhớ ơn của chàng. so với một người vì nước quên thân thì những kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, luận sách thánh hiền nhưng lại nói điều châm biếm chỉ là hạt bụi giữa sa mạc mà thôi.”

Lời của Trần Lan Nhi khiến sắc mặt của thái tử trầm hẳn xuống, nữ tử này không những đánh vào mặt Ngô Thiên Lâm mà còn đánh vào mặt hắn.

Lý Cảnh Nam lại bảo: “Đệ muội trong khuê phòng nhiều nên có lẽ không biết, hiện nay vật đổi sao dời, chiến thần của Việt Quốc đã không thuộc về lục hoàng đệ nữa mà chính là ta.”

Hai năm trước khi Lý Cảnh Minh ngã xuống, giặc ngoại xâm lại tấn công biên giới, lần này thái tử lại xin hoàng đế dẫn quân ra trận. Thấy tinh thần này của nhi tử hoàng đế vô cùng cảm động, đã đem binh phù mà Lý Cảnh Minh nắm giữ bao lâu nay trao vào tay Lý Cảnh Nam.

Chỉ một lần ra trận Lý Cảnh Nam đã đẩy lùi giặc ngoại xâm soán ngôi chiến thần của Lý Cảnh Minh, trở thành người có công trạng hàng đầu được dân chúng yêu mến. Lý đế cũng vì thế mà thêm yêu quý đứa con này hơn.

Điều này Trần Lan Nhi đã được đại ca nói qua nhưng không để tâm lắm, chẳng trách mỗi lần nhắc đến chiến thần khuôn mặt của Lý Cảnh Minh lại trở nên băng giá.

Lúc này đây biểu cảm của hắn lại càng trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Trần Lan Nhi ở gần hoàn toàn cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của hắn.

Lý Cảnh Nam lại thừa nước đục thả câu nói tiếp: “Xem ra đệ muội cần phải học hỏi nhiều, vừa hay phụ hoàng ban tặng Minh vương phủ một quản gia và một trưởng cung ma ma, đệ muội có thể theo vị ma ma này học hỏi, hy vọng lần sau gặp lại đệ muội sẽ hiểu quy củ hơn…”

“Vậy thì cảm tạ thái tử điện hạ rồi.” Trần Lan Nhi nhàn nhạt nói.

Lý Cảnh Nam lại bảo: “Phải rồi, lục hoàng đệ, sắp tới sinh thần phụ hoàng đệ nhất định phải vào hoàng cung đấy, nói thế nào dù đệ không phải nhi tử ruột của phụ hoàng nhưng người vẫn còn yêu thương đệ, huống chi đệ vẫn còn là Minh vương. Về lễ vật, nếu đệ không chuẩn bị được cứ nói hoàng huynh một tiếng, là huynh đệ với nhau bổn cung sẽ giúp đệ chuyện này.”

“Không cần, ta sẽ không vào cung.” Lý Cảnh Minh nhịn bấy lâu cuối cùng cũng nói được một câu.

Lý Cảnh Nam chậc lưỡi: “Lục hoàng đệ, chưa gì mà đệ đã quên ơn dưỡng thành của phụ hoàng rồi sao?”

Ơn dưỡng thành sao? Lý Cảnh Minh chợt trào phúng! Bao nhiêu năm qua nếu như hắn không xông pha chiến trường sợ là một cái liếc mắt hoàng đế cũng không cho hắn.

“Được, ta sẽ đến.” Lý Cảnh Minh đột nhiên đồng ý làm Lý Cảnh Nam có chút bất ngờ.

Lý Cảnh Minh chỉ nghĩ rằng hắn không còn sống được bao lâu nữa vậy nhìn mặt hoàng đế lần cuối cũng không sao, nhân tiện hắn cũng muốn gặp một người khác.

Bình luận

8 bình luận

Loading...