Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 28: Thái Tử mang người tới

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:03:12
Lượt xem: 80

Lý Cảnh Minh dĩ nhiên không ôm ảo tưởng nàng sẽ vì mình, hắn chỉ không hiểu vì sao nàng phải làm như vậy? Muốn hắn sống ư? Trên đời này còn có người muốn hắn sống sao? Ngay cả mẫu phi cũng không quan tâm sống c.h.ế.t của hắn, vậy thì hắn làm sao lại trông chờ vào một người xa lạ như nàng.

Trần Lan Nhi lại nói: “Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, Lý Cảnh Minh, ta là người yêu thích nghiên cứu độc dược nên chỉ hứng thú với độc trên người ngài mà thôi. Ta chỉ hỏi lần cuối ngài có nguyện ý để ta trị độc hay không?”

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nàng hỏi hắn, ban đầu Lý Cảnh Minh không hề tin tưởng nàng có thể trị độc nhưng những viên thuốc mà nàng đưa lại hữu dụng, cộng thêm những việc nàng làm với Liễu nương, Từ sơn, thậm chí là ám vệ mà thái tử cử tới hắn đã nửa tin nửa ngờ.

“Ngươi chẳng qua là một nữ tử chốn khuê các không ra khỏi phủ bao giờ làm sao lại biết cách trị độc? Hay là nói ngươi có thật sự là tứ tiểu thư phủ thái phó hay không?” Lý Cảnh Minh lúc này nghiêm túc hỏi, những tin tức về nàng luôn khác với những gì hắn nhìn thấy, cho nên hắn hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ.

Trần Lan Nhi cũng biết nam nhân này sẽ hoài nghi mình, nàng lại nói: “Chuyện này đối với ngài mà nói có quan trọng không? Bây giờ ta có đưa ra lý do gì chắc hẳn ngài cũng không tin, ta cũng lười bịa ra lời nói dối để giải thích lòng nghi ngờ của ngài. Cứ giao bản thân cho ta, nếu cuối cùng ta cứu được ngài lúc đó nói cũng không muộn.”

Lý Cảnh Minh nghe vậy khẽ rũ mắt, dù nàng là ai có trị độc được hay không đối với hắn mà nói quả thật không quan trọng, dẫu sao tình trạng của hắn bây giờ cũng không cần e dè, cảnh giác ai nữa.

“Được, ta xem ngươi làm thế nào.” Lý Cảnh Minh trầm tư hồi lâu cuối cùng cũng đối diện với nàng. Dù hắn có phản kháng kết quả cũng sẽ tồi tệ hơn.

Trần Lan Nhi lúc này nở nụ cười hài lòng tiến về phía hắn chạm nhẹ lên sườn má nhợt nhạt nói: “Yên tâm, vi thê sẽ vì phu quân mà nỗ lực.”

Bị nữ nhân đụng chạm Lý Cảnh Minh theo bản năng né tránh, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh cáo: “Trần Lan Nhi, đừng chạm vào ta.”

Thấy vẻ mặt khó coi của hắn nàng cố tình nói: “Phu thê đụng chạm một chút thì làm sao? Ngài ngại à?”

“sớm hay muộn ta sẽ đưa hưu thư cho ngươi.” Hắn đã sớm đón chờ cái chết, không cần phải liên lụy người khác phải theo mình.

Việt Quốc tuy không có quy luật phu c.h.ế.t thê phải theo nhưng lại có quy định nữ nhân góa chồng không được phép tái giá, trừ phi phu gia đưa một bức hưu thư nữ nhân mới được phép gả cho người khác.

Trần Lan Nhi dĩ nhiên không biết điều này, có biết nàng cũng không quan tâm, chỉ hùa theo hắn nói: “Vậy à, thế thì ta sẽ chờ hưu thư của ngài, nhưng mà chí ít ngài cũng phải nhấc nổi bàn tay lên, nếu không e là cả đời này không viết hưu thư được rồi. Thế nên phu quân của ta, ngài nhất định phải cố gắng.”

Nàng nở nụ cười đầy ý khiêu khích.

Tính đến thời điểm này Lý Cảnh Minh đã hết sức phản bác lại nàng, hắn chỉ có thể khẽ nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Một chiến thần uy phong mạnh mẽ lại không thể làm gì một nữ tử, nói ra thật sự là nực cười.

Ăn trưa xong Trần Lan Nhi muốn Lý Cảnh Minh thử thuốc mình mới chế thì Liễu nương chạy vào hấp tấp nói: “Gia, phu nhân, thái tử, thái tử đến.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-28-thai-tu-mang-nguoi-toi.html.]

Thân hình Lý Cảnh Minh hơi sững lại, Trần Lan Nhi nhíu mày hỏi: “Hắn đến làm gì?”

“Lão nô, lão nó cũng không rõ.” Liễu nương lắc đầu, làm sao bà biết được ý định của thái tử.

Bà vừa dứt lời thì Từ sơn cũng lên tiếng: “Gia, thái tử đã vào đến Thanh Tâm Viện, có cần thuộc hạ chặn lại hay không?”

Lý Cảnh Minh chưa kịp nói gì giọng nói của thái tử đã vang lên: “Lục hoàng đệ, bổn cung đến thăm đệ đây, biết đệ không tiện đi lại bổn cung đành phải tự mình đến, lục hoàng đệ sẽ không trách hoàng huynh chứ?”

Giọng hắn vừa cất lên người trong phòng đồng thời nhìn ra cửa, một nam nhân tiêu sái mặc hoàng y thêu ngũ long vàng chói xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Theo sau hắn có có vài người cả nam lẫn nữ, nhìn qua rất xôm tụ.

sắc mặt của Lý Cảnh Minh sớm đanh lại, hắn biết thái tử đến chỗ mình sẽ không có chuyện gì tốt. Từ ngày hắn bị thế này Lý Cảnh Nam năm lần bảy lượt chạy đến đả kích lòng tự tôn cùng tôn nghiêm của hắn. Hôm nay không biết hắn sẽ giở trò gì.

Liễu nương và Từ sơn tuy không cam tâm tình nguyên nhưng vẫn khom người hành lễ với Lý Cảnh Nam: “Lão nô, nô tài tham kiến thái tử điện hạ.”

Lý Cảnh Nam nhìn hai gia nô còn sót lại trong Minh vương phủ tặc lưỡi nói: “Chậc, các ngươi ngược lại là người trung thành, bổn cung nhất định sẽ thay hoàng đệ cảm kích các ngươi.”

Nói rồi hắn lại nhìn Trần Lan Nhi, phút chốc giật mình, nữ tử này đúng như lời đồn đen không nỡ nhìn, quả thật rất hợp với Lý Cảnh Minh. Hắn càng thêm vui sướng với lựa chọn của mình.

Lại nói nàng từng làm hắn mất đi oai phong của chủ nhân Đông cung, hắn vẫn còn ghi thù trong lòng, không lạnh không nhạt nói: “Đệ muội không hành lễ với bổn cung sao?”

Trần Lan Nhi vẫn ngồi bên cạnh xe lăn của Lý Cảnh Minh điềm nhiên nói: “Thái tử điện hạ thứ lỗi, đêm qua có một con chuột lớn lẻn vào phòng cắn phải chân ta khiến cổ chân sưng tấy không tiện đứng dậy, thái tử sẽ không làm khó một người bị thương chứ?”

“sao bổn cung có thể làm khó đệ muội, ngươi không hành lễ cũng không sao, vậy để các nàng hành lễ với ngươi vậy.” Lý Cảnh Nam cười như có như không, đáng lẽ hôm nay hắn không đến sớm như vậy, thể nhưng đêm qua hắn cử ám vệ đi lại không thấy quay về, cho nên hôm nay hắn muốn đến đây thử dò xét.

Trần Lan Nhi nghe hắn nói lại nhìn đám người phía sau hỏi: “Ồ, ý của thái tử là bọn họ sao?”

“Ha ha, bổn cung thấy lục đệ có một nữ nhân thôi thì thiệt thòi quá, nam nhân mà, cũng cần phải có tam thê tứ thiếp, đệ muội nói có đúng không?” Thái tử nhìn nàng cười đắc ý.

Trần Lan Nhi sao lại không nhìn ra ý đồ của hắn, chưa để nàng nói gì Lý Cảnh Minh đã lạnh giọng lên tiếng: “Cút hết ra khỏi phòng ta.”

“Chậc, lục hoàng đệ sao lại tức giận như vậy, những nữ nhân này là quà mừng cưới của phụ hoàng dành cho đệ, lẽ nào đệ lại từ chối sao?” Lý Cảnh Nam xòe chiếc quạt nan màu trắng của mình ra phe phẩy vài cái, vô cùng thưởng thức bộ dạng lúc này của đối phương.

Lý Cảnh Minh rít hai hàm răng, mặt trầm xuống nói: “Là hoàng thượng hay là ngươi?”

“Tất nhiên là ý của phụ hoàng, à, bổn cung quên mất, còn có cả thánh chỉ, Lam công công, ngươi tuyên chỉ đi không lại có người bảo bổn cung tự ý làm bừa.” Lý Cảnh Nam nói lại nhìn lướt qua Trần Lan Nhi, hiển nhiên đã rút được kinh nghiệm từ lần trước.

Bình luận

8 bình luận

Loading...