Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 27: Kích động

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:11:37
Lượt xem: 62

Trần Lan Nhi xử lý vết thương ngay trong phòng của Lý Cảnh Minh, lúc này hắn chỉ biết im lặng nhìn Liễu nương băng bó cho nàng, trong lòng phức tạp không thể nói. Từ sơn đứng bên cạnh xe lăn của hắn cũng không dám lên tiếng hỏi sự việc.

Liễu nương bên này băng xong cho nàng xong cũng lui vẻ phía Lý Cảnh Minh, tâm tư cũng tồn đọng nhiều nghi hoặc. Bà không biết vì sao chủ tự lại tự đ.â.m mình trong lòng vô cùng lo lắng.

Trần Lan Nhi nhìn ba người, ánh mắt lại rơi vào nam nhân ngồi xe lăn không khỏi nói: “Ý chí sống của ngài chỉ có vậy thôi sao?”

Lý Cảnh Minh lại tiếp tục mím môi, phải, ý chí sống của hắn đã không còn nữa rồi, bây giờ hắn chỉ cầu chết, có thể c.h.ế.t thật tốt. Hắn đã nghĩ như vậy cho đến khi nàng dùng tay nắm lấy lưỡi dao, trái tim của hắn như ngừng lại vài giây.

Trần Lan Nhi nhìn con ngươi trống rỗng của hắn cười khẩy: “Ngài đã không sợ c.h.ế.t còn sợ làm vật thí nghiệm cho ta sao?”

Nghe vậy đôi mắt của hắn khẽ động, giọng cũng khàn đi một chút: “Ta thà c.h.ế.t thống khoái cũng không để người khác dày vò mình.”

Nỗi thống khổ vì độc dày xéo hai năm nay hắn đã chịu đủ, nỗi hy vọng cũng đã dập tắt từ lâu, hắn không cần phải làm thí nghiệm cho ai cả.

Trần Lan Nhi không biết hắn đã phải chịu những gì, nhưng nàng biết một chiếc đèn đã sắp cạn dầu khó mà có thể thắp sáng được.

Chính vì thể nàng cũng không đôi co với hắn nữa mà nói: “Được, ngài muốn c.h.ế.t ta không cản, thế nhưng ngài có chắc mình cam tâm c.h.ế.t đi như vậy không?”

Thân hình của Lý Cảnh Minh phút chốc d.a.o động, hắn dương nhiên không cam tâm, rõ ràng hắn đã cố gắng nỗ lực để có mọi thứ trong tay, danh vọng, sự tôn kính và quan trọng là tình yêu của phụ mẫu. Thế nhưng mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn chỉ trong đêm ấy. Hắn đã không thể quay về như lúc trước nữa.

Thấy nam nhân có chút bị đả động Trần Lan Nhi tiếp tục nói: “Lý Cảnh Minh, lý nào ngài lại có thể buông xuôi tất cả? Kẻ hãm hại ngài, kẻ chê cười ngài, thậm chí là kẻ vong ơn bội nghĩa, ngài cứ thế để bọn họ nhìn ngài c.h.ế.t đi trong đau đớn thảm hại sao? Ngài có thể chiến thắng quân xâm lược trở thành chiến thần vĩ đại lại không thể chiến thắng tử thần à?”

Ánh mắt của nam nhân dần dần mở ra, thanh âm hùng hổ của nàng cứ mãi vang vọng bên tai hắn không ngớt.

Trần Lan Nhi cũng từng bước đi về phía hắn, biểu tình lạnh lùng giọng nói đanh thép: “Ngài bao phen vào sinh ra tử ngài còn nhớ không? Ngài chống chọi với thiên quân vạn mã, thậm chí là tử thần như thế nào ngài còn nhớ không? Bây giờ chỉ có 13 loại kịch độc thôi đã khiến ngài gục ngã rồi sao? Ý chí của ngài đâu rồi, lòng can đảm của ngài đâu rồi, xưng hô chiến thần chỉ là hữu danh vô thực thôi đúng không? Ngài mau nói cho ta biết... Nói.”

Đối diện với sự bốc mẽ của nàng Lý Cảnh Minh có chút hít thở không thông, hai tay không tự chủ được nắm chặt thành xe lăn.

Mà Liễu nương và Từ sơn nghe nàng nói cũng toát cả mồ hôi lạnh, từ trước đến nay chắc chỉ có nàng dám đối diện với chủ tử nói như vậy, đặc biệt là khi chủ tử còn thành ra thế này.

Liễu nương sợ Lý Cảnh Minh kích động hại thân nên trộm lau mồ hôi nhanh chóng nói: “Phu nhân, cầu xin ngài đừng nói nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-27-kich-dong.html.]

“Hừ, Liễu nương, bà quan tâm cho hắn làm cái gì, hắn cũng không trân trọng bản thân, chi bằng để ta đ.â.m hắn một nhát c.h.ế.t cho xong, bà thấy sao?” Trần Lan Nhi lạnh lùng nói.

Liễu nương nghe vậy sợ hãi quỳ xuống: “Phu nhân đừng làm vậy, cầu xin ngài buông tha cho chủ tử.”

Trần Lan Nhi không màng đến bà chỉ nhìn nam nhân nói: “Ngài xem, vì ngài mà những người xung quanh phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin, ngài muốn vậy sao?”

Lý Cảnh Minh nhìn người nhũ mẫu duy nhất còn ở lại bên hắn khàn giọng nói: “Liễu nương, đứng lên.”

“Chủ tử, lão nô..”

“Ta nói đứng lên.” Lý Cảnh Minh quát lên một tiếng.

Liễu nương không dám làm trái chủ tử, từ từ đứng dậy, lấy tay chấm nước mắt: “Chủ tử, lão nô nhìn người lớn lên từ nhỏ, chăm góc cho người đến giờ phút này chỉ mong người khỏe mạnh sống sót, xin người đừng làm chuyện dại dột.”

“Đúng vậy, chủ tử, thuộc hạ biết là khó khăn với ngài nhưng xin ngài đừng dễ dàng buông bỏ mạng sống, thuộc hạ vẫn còn nhớ bộ dạng oai phong lẫm liệt của ngài khi ở chiến trường, ngài đã từng nói với thuộc hạ ngài phải sống, sống đến hơi thở cuối cùng, sao ngài có thể c.h.ế.t dễ dàng như vậy.” Từ sơn cũng đột nhiên theo Liễu nương cúi đầu chắp tay vào.

“Hơn nữa còn nước còn tát, Hoa nương vẫn đang đi tìm thuốc giải cho ngài, chắc chắn, chắc chắn độc của ngài sẽ sớm được giải trừ, xin ngài đừng bỏ mạng ở đây, đám người thái tử cùng người hại ngài đang vô cùng hả hê, nên ngài nhất định phải sống.” Từ sơn vốn là người kiệm lời nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời lại nói nhiều như vậy, lại còn nói những lời kích động chủ tử, đúng thật là làm khó hắn.

Lý Cảnh Minh bị ba người công kích, nói những lời đánh thẳng vào tâm can hắn, khiến trái tim suy tàn như muốn vực dậy nơi lồng ngực, phút chốc thở hắt ra một tiếng nói: “Liễu nương, Từ sơn, ta làm các ngươi thất vọng rồi sao?”

“Không đâu chủ tử, lão nô biết ngài khó khăn thế nào, ngài cũng không muốn chết, lão nô đều biết.” Liễu nương gần như là khóc thành tiếng.

Lý Cảnh Minh khó lòng nhìn người khóc trước mặt mình lại không biết an ủi ra sao. Trần Lan Nhi lại lên tiếng:

“Liễu nương, gia có lẽ đã đói rồi bà đi nấu chút gì đó cho gia đi”.

Liễu nương nghe vậy sực nhớ mình còn đang làm việc dở trong bếp vội vàng lau nước mắt nói: “Lão nô quên mất, lão nô đi ngay.”

Lúc trước bà còn không an tâm về Trần Lan Nhi nhưng vừa nãy bà coi như buông bỏ phòng bị, huống chi bà có đi thì còn Từ sơn nên không quá lo lắng.

Liễu nương rời đi trong phòng chỉ còn ba người, Từ sơn lẳng lặng đứng một bên, Lý Cảnh Minh nhìn đôi mắt đen huyền chứa tia sáng như ngọc châu của nàng hỏi: “Ngươi cần gì ra sức vì ta?”

“Ra sức vì ngài? Lý Cảnh Minh, ngài nghĩ ta vì ngài sao?”

Bình luận

8 bình luận

Loading...