Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 26: Vật thí nghiệm

Cập nhật lúc: 2024-07-03 15:04:48
Lượt xem: 63

Sáng sớm Trần Lan Nhi lại xuất hiện trước cửa phòng của Lý Cảnh Minh, thấy nàng xuất hiện, một bóng đen nhảy xuống chĩa kiếm về phía nàng: “Không được phép bước vào…”

“Bỏ kiểm xuống đi, ta đến nói chuyện không phải tỷ võ.” Trần Lan Nhi vẫn tiến về phía trước.

Thanh kiếm trong tay Từ Sơn hơi run, đang do dự không biết có nên ra tay không thì một giọng nói vang ra từ căn phòng: “Để nàng vào.”

Trần Lan Nhi từng bước mở cửa, làn váy lướt nhẹ qua bậc cửa đi vào, chưa gì đã nhìn thấy nam nhân đang ngồi trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng động hắn mở mắt ra nhìn nàng. Nữ tử mặc thanh y vô cùng thanh thoát, trên người cũng tỏa ra mùi hương nhè nhẹ vô cùng dễ chịu, bước đi sảng khoái nhẹ nhàng, trừ khuôn mặt ra nàng quả thật xinh đẹp.

“Phu quân, nghe nói ngươi vẫn còn muốn đuổi ta ra phủ sao?” Trần Lan Nhi vừa tiến tới chỗ hắn vừa hỏi. Lý Cảnh Minh nhìn nụ cười không biết buồn hay vui của nàng chỉ nhíu mày hỏi: “Tại sao lại không muốn đi?”

Sáng dậy Lý Cảnh Minh lại dùng viên thuốc kia của nàng nên có thể nói liền mạch, mở đầu đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Nàng dừng trước hắn một bước, nghe được câu hỏi lại bình đạm trả lời: “Ta nói rồi ta muốn trị độc cho ngươi.”

“Ta cũng đã nói ta không cần.” Giọng nói của Lý Cảnh Minh lạnh đi vài phần.

Từ này không biết hắn lặp lại bao nhiêu lần, Trần Lan Nhi quả thật không nhịn nổi nói: “Ngài không tin ta hay đã hết hy vọng?”

“Không liên quan đến ngươi, Trần Lan Nhi, mau đi đi, vương phủ này không có cái gì để ngươi phải ở lại, ta càng không cần đến ngươi.” Lý Cảnh Minh chậm rãi nói từng câu chữ.

Trần Lan Nhi giữ điệu bộ cười như không cười của mình mà nói: “Sao lại không có, lẽ nào Liễu nương chưa truyền lại lời ta với ngài sao?”

Nghe vậy Lý Cảnh Minh nhíu mày, Liễu nương đã nói nhưng hiển nhiên hắn còn chưa hiểu ý nàng, càng không muốn hiểu, chỉ hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Nếu muốn mạng thì ta cho ngươi, ra tay đi.”

Hắn nói xong thì nhắm chặt mắt, cái mạng này cũng đến lúc tàn rồi cho nàng cũng không sao.

“Phu quân thế này là muốn từ bỏ trần thế rồi sao?”

Lý Cảnh Minh lại im lặng không nói gì, mái tóc rơi xuống một bên rũ rượi, lả tả như thể nói lên tâm tình của hắn lúc này.

Trần Lan Nhi thấy vậy cười lạnh: “Được, nếu ngài đã giao mạng của mình cho ta thì giờ phút này ta sẽ toàn quyền sử dụng nó, ngài tuyệt đối không được phép phản kháng.”

Lý Cảnh Minh nghe câu này rốt cuộc cũng mở mắt ra nhìn nàng. Nữ nhân này muốn cái gì? Có điều hắn cũng chẳng quan tâm.

Trần Lan Nhi cũng không nói nhiều với hắn mà đi ra sau xe lăn tự động đẩy xe. Lý Cảnh Minh cảm nhận được bánh xe dang lăn thì giật mình mở mắt, gầm nhẹ: “Ngươi làm gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-26-vat-thi-nghiem.html.]

“Đưa ngài đi sưởi nắng.” Nàng điềm tĩnh nói, bước đi lại vô cùng vững vàng.

Lúc ra đến ngưỡng cửa Lý Cảnh Minh đột nhiên đưa tay ra giữ chặt chồng lên cánh cửa ngăn không cho nàng đẩy mình đi nữa.

“Mau dừng lại cho ta.” Lý Cảnh Minh xanh mặt ra lệnh.

Trần Lan Nhi lại hỏi: “Tại sao? Chỉ là ra ngoài mà thôi ta còn chưa làm gì ngài, ngài chống cự cái gì?”

“Muốn mạng ta cho ngươi nhưng không có nghĩa ngươi muốn làm gì thì làm.”

“Ta nói rồi mạng của ngài ta muốn nhưng không phải là g.i.ế.c hay kết liễu cuộc đời của ngài, ta đơn giản chỉ muốn lấy ngài làm vật thử nghiệm mà thôi, ngài hiểu chứ?”

“Vật thí nghiệm.” Lý Cảnh Minh nghe ba từ này nghiến răng: “Ngươi xem ta là cái gì?”

“Dù sao ngài cũng không cần mạng nữa, để ta tùy ý sử dụng thì có làm sao? Đằng nào ngài cũng muốn chết, không phải à?” Trần Lan Nhi cố tình nói.

“Ngươi…” Lý Cảnh Minh tức giận nhưng chẳng thể nói thêm câu nào, trong lòng càng thêm bức bối, hận cơ thể yếu đuối còn không bằng một nữ tử chân yếu tay mềm của mình, chiến thần cái gì, hắn bây giờ chỉ là một phế nhân vô dụng, như cây tầm gửi dựa vào sự thương hại của người khác mà sống.

Cuộc sống như vậy, hắn muốn sao? Không, hắn chỉ muốn giương rộng cánh bay ra khỏi nơi ngục tù tối tăm này, thế nhưng cánh của hắn đã bị gãy từ lâu rồi. Nhìn xem, bây giờ đến cả một nữ nhân hắn cũng không thể đối phó.

Hắn thật thảm biết bao!

Bỗng chốc con ngươi của hắn khẽ lay động rút từ trong ống tay áo ra một thanh thủy chủ rồi nhanh chóng rút vỏ hướng vào tim đ.â.m tới, để người khác dày vò làm nhục thì chi bằng tự kết liễu đời mình sẽ tốt hơn.

Trần Lan Nhi nhìn thấy thanh thủy chủ đang giơ lên trước mặt mình con ngươi mở to la lên: “Lý Cảnh Minh, ngươi làm gì?”

Mà Từ Sơn ở trên cái cây trước sân cũng nhìn thấy cảnh này, hắn cũng kinh sợ kêu: “Gia.”

Cả hai âm điệu đều kinh sợ như nhau, ngay giây phút thanh thủy chủ gắp đ.â.m tới lồng n.g.ự.c hắn thì một bàn tay nhanh chóng cảm lấy lưỡi dao, chế trụ hành động của hắn.

Phút chốc từng giọt m.á.u đỏ tươi rơi xuống vạt áo trắng cũ kỹ của hắn. Lý Cảnh Minh xông pha chiến trường bao lâu nay, m.á.u đã thấy không ít thậm chí là đã quen không có gì lạ lẫm nhưng lúc này nhìn từng giọt m.á.u chảy ra từ bàn tay trắng muốt của nữ nhân, con ngươi của hắn lại co rút, bàn tay cũng không ngừng run lên từng cơn, từ từ rời khỏi cán dao.

Màn này cũng khiến cho Từ Sơn và Liễu nương vừa mới chạy tới kinh sợ một phen. Bọn họ như chôn chân tại chỗ không dám tin nhìn chủ tử cùng phu nhân của mình.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Liễu nương miệng lẩm bẩm, chưa thôi kinh sợ.

Bình luận

8 bình luận

Loading...