Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 25: Giải quyết ám vệ

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:04:57
Lượt xem: 78

Người kia trong lòng cả kinh muốn nhanh chóng thoát đi lại không thể nhấc nổi thân thể, bỗng chốc trước mặt hắn xuất hiện một cái bóng trắng xõa tóc ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt trắng bệch không thấy mắt mũi đâu. Hắn nghĩ mình gặp ma muốn hét lên thì bên tai truyền đến giọng nói kinh dị.

“Muốn c.h.ế.t sao?”

Thân hình hắn cứng đơ tại chỗ, bản thân là một ám vệ được huấn luyện kỹ lưỡng cũng không khỏi đổ mồ hôi trước tình huống này.

“Ngươi là ai? Người hay ma?”

Minh vương phủ bị bỏ phế hai năm chỉ có Thanh Tâm Viện là dành cho người ở còn có chút sự sống, ai cũng đồn ở đây có quỷ nhưng không ai nhìn thấy. Thế nhưng sự việc diễn ra với hai vị công tử quyền quý và lúc này đây lại khiến ám vệ như hắn khiếp đảm.

Mãi một lúc hắn mới lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi đừng hòng dọa ta, ngươi là người đúng chứ?”

“Là người nhưng cũng không phải là người.” Giọng nói ban nãy lại cất lên bên tai hắn.

Nam nhân xém chút tè ra quần, mồ hôi cũng tuôn ra nhiều hơn, hắn trở nên lắp bắp: “Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn gì?”

“Ai cho phép ngươi vào nơi ở của ta, có biết nơi này là nơi nào không?”

Giọng điệu của người phía sau quỷ mị đến đáng sợ làm nam nhân khiếp sợ, hắn bỗng chốc buột miệng: “Không, ta không phải, là... Là do thái tử phái ta đến, hãy, hãy bỏ qua cho ta.”

“Ồ, thái tử muốn ngươi làm gì?” Tiếng nói vẫn không ngừng văng vẳng bên tai hắn.

Trong cơn hoảng loạn hắn đành tiếp tục khai báo: “Ngài ấy, ngài ấy muốn tra xem Minh vương, Minh vương có giở trò quỷ hay không?”

“Minh vương ốm yếu ngón tay còn không thể động thì có thể giở trò quỷ gì?”

“Không, không phải, ngày, ngày hôn lễ của hắn, hai, hai vị công tử ngất xỉu đến thái y cũng không biết nguyên do, thái tử nghi ngờ Minh vương muốn giở trò quỷ.”

“Không đúng, ngươi, ngươi là người.” Tên ám vệ nói đến đây bỗng giật mình, quỷ sẽ không hỏi hắn những điều này. Như vậy chỉ có thể là người mà thôi, nãy giờ hắn đã bị lừa.

Trần Lan Nhi đứng đằng sau hắn nãy giờ cười lạnh một tiếng, tên này coi như có chút đầu óc, nàng lại nói: “Người thì sao quỷ thì thế nào? Ngươi có thể làm gì?”

“Ngươi rốt cuộc là ai? Không lẽ là... vương phi vừa mới qua cửa Minh vương.” Hắn tự mình suy đoán, mặt nhìn về phía cửa gỗ, không biết từ lúc nào cái bóng trắng ở đó đã biến mất, còn người phía sau nói chuyện nãy giờ hắn chỉ có thể đoán là chủ của căn phòng này.

“Ngươi nghĩ đúng rồi đấy.” Trần Lan Nhi cuối cùng xuất hiện trước mặt hắn, nở nụ cười quỷ dị đến đáng sợ.

Tên ám vệ trợn trắng mắt nhìn nàng, khuôn mặt của Trần Lan Nhi lúc này đen thui khiến hắn chỉ nhìn thấy hai mắt, tính ra cũng không khác ma là mấy.

“Ngươi…” Không thể không nói hắn đã bị dọa sợ.

Trần Lan Nhi nhìn ánh mắt trợn tròn của hắn lại phẩy tay một cái khiến mặt nạ của hắn rơi ra.

Nhìn khuôn mặt bình thường có thêm vết sẹo trên mặt nàng hờ hững nói: “Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một phục tùng ta hai biến mất mãi mãi.”

“Ta sinh là ám vệ của thái tử, đời này tuyệt không hầu hai người.” Tên ám vệ bày ra bộ mặt nghĩa khí, c.h.ế.t không từ nạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-25-giai-quyet-am-ve.html.]

Trần Lan Nhi cười khẽ: “Ngươi trung thành là tốt nhưng cũng nên chọn chủ mà theo, huống hồ cái c.h.ế.t của ngươi sẽ không đơn giản chỉ là một nhát kiếm hay một lọ độc là xong.”

Nàng gõ tay lên bàn, bọn họ nói chuyện dưới ánh trăng không có nền nên ai cũng không nhìn rõ khuôn mặt của đối phương nhưng ánh mắt lại khiến người ta hiểu tất cả. Trần Lan Nhi chờ quyết định của tên ám vệ mới hành động tiếp.

“Ngươi, ngươi muốn gì? Đúng rồi, chính ngươi, ngươi là người đã hạ độc Đỗ công tử và Lê công tử!” Tên ám vệ hỏi ra suy đoán của mình, âm điệu lại có vẻ chắc chắn.

Dưới màn đêm ánh mắt của Trần Lan Nhi sáng quắc, nàng ngồi chễm chệ trên ghễ hỏi: “Ngươi có nhìn thấy ta hạ độc sao? Huống chi ta là một tiểu thư khuê các làm sao mà biết dùng độc?”

Lý thuyết đúng là như vậy nhưng tên ám vệ lại nói: “Vậy những lọ độc trên đây là thế nào?”

“Ta tình cờ tìm được trong căn phòng này, cũng không biết chúng là độc nên để đây sáng mai hỏi Minh vương nhưng không ngờ con chuột nhà ngươi lại từ đâu chui ra. Trần Lan Nhi điềm nhiên nói.

Ám vệ cũng nửa tin nửa ngờ, đúng là một nữ tử như nàng ta quả thật không thể dùng độc, có điều hắn tiếp tục hỏi:

“Vậy tại sao ta không thể nhúc nhích?”

“Cái này sao?” Trần Lan Nhi bỗng chốc nghiền ngẫm lại nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho hắn: “Có lẽ là do ngươi bị dọa bởi con ma ban nãy chăng?”

“Hừm, ăn nói vớ vẩn, làm gì có ma, rõ ràng ngươi giở trò quỷ.”

“Lê công tử và Đỗ công tử mà ngươi nói không phải cũng bị vậy sao? Ta nghĩ có lẽ bọn họ đã nhìn thấy quỷ thật nên sơ đến té xỉu. Ngươi lại can đảm hơn một chút chỉ bất động mà không ngất đi, quả là một hảo hán.” Trần Lan Nhi không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Nghe nàng nói vậy hắn cũng bị cuốn theo lời nói nên có chút run sợ nhưng vẫn can đảm nói: “Ngươi, ngươi chớ nói nhăng nói cuội.”

“Ta có sao? Vậy ngươi thử lý giải xem làm sao ngươi lại đứng bất động ở đây?” Trần Lan Nhi mỉm cười nhìn hắn, lại không khỏi ngáp một cái, tên này đúng là làm mất thời gian của nàng.

Tên ám vệ bị hỏi nhất thời không biết giải thích làm sao? Lẽ nào lại nói hắn bị quỷ ám?

Trần Lan Nhi không muốn nhiều lời với hắn, tính toán thời gian lại bảo: “Ngươi còn chưa đưa ra quyết định sao?”

“Ta đã nói không phục tùng hai chủ.” Tên ám vệ kiên quyết nói.

“Vậy được, chúc ngươi lên đường may mắn.” Trần Lan Nhi nói xong thì đứng dậy.

Đúng lúc này tên ám vệ bỗng nhiên trợn mắt, còn chưa kịp nói cái gì thân hình của hắn đã ngã xuống.

Trần Lan Nhi bỗng chốc lên tiếng: “Trốn trên nóc nhà lâu như vậy rồi có lạnh không? Xuống xử lý cái xác này đi.”

Người trên nóc nhà nghe được giọng nói của nàng thì giật mình. Hắn bị phát hiện từ khi nào?

Có điều không để hắn suy nghĩ lâu âm điệu kia lại vang lên: “Còn không xuống thì ngươi đi cùng hắn.”

Nàng vừa dứt lời phút chốc có một cái bóng bay từ cửa sổ vào, hắn nhìn nàng một cái không nói gì mà tự động mang cái xác của tên ám vệ rời đi.

Lúc này hắn mới phát giác ra nữ nhân này có chút kinh người.

Bình luận

8 bình luận

Loading...