Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 24: Chuột đêm

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:01:41
Lượt xem: 70

Về đêm Minh vương phủ tối om như mực, họa chăng chỉ có Thanh Tâm Viện là sáng đèn nhưng chỉ sáng góc bên phải, trong phòng ngủ của Minh vương mọi thứ như chìm trong bóng đêm chỉ có cửa sổ là sáng sủa nhờ ánh trăng.

Từ ngày bị trúng độc Lý Cảnh Minh có thói quen không đốt nến buổi tối, một mình chìm trong màn đêm sâu thẳm. Lúc này bóng dáng của Từ Sơn nhẹ nhàng phủ phục ở bên người hắn bẩm báo: “Gia, người của thái tử vẫn còn thăm dò vương phủ, có nên trừ khử hay không?”

“Không cần thiết, vương phủ cũng chẳng có gì cho bọn chúng dò xét.” Lý Cảnh Minh nhìn ánh trăng treo trên cành liễu một bộ dạng thờ ơ, rũ rượi.

Từ Sơn vẫn quỳ bên cạnh, biết chủ tử không muốn để ý nhưng hắn vẫn thấy đám người kia ngứa mắt, muốn tiêu diệt một thể. Có điều không có lệnh của chủ tử hắn cũng không dám manh động.

“Từ Sơn, Trần tứ tiểu thư là người thế nào?” Lý Cảnh Minh đột nhiên hỏi, hắn tính không quan tâm nhưng nàng cứ năm lần bảy lượt khuấy động cuộc sống của hắn. Theo hiểu biết của hắn về các tiểu thư quan gia thì hiếm có nữ tử nào lại tự tin mà kiêu ngạo trước mặt hắn như nàng.

Từ Sơn nghe hắn hỏi lại nói: “Nàng là nhi nữ do phu nhân trước của thái phó sinh ra, khi Trần tứ tiểu thư năm tuổi thì mắc bệnh qua đời, nàng được Dương phu nhân nuôi dưỡng, đối xử không đến mức tệ. Chỉ là không biết làm sao qua 10 tuổi thần trí trở nên ngốc nghếch lại si mê Ngô thế tử - Thanh mai trúc mã lúc nhỏ.”

“Thế nhưng Ngô thế tử từ khi theo học Lê thượng thư lại yêu thích nữ nhi của ông ta, không để ý đến Trần tứ tiểu thư nữa. Nàng lại vẫn một mực chạy theo sau hắn, một đêm không biết làm sao mặt trở nên đen đúa trở thành một kẻ vừa xấu xí vừa ngốc nghếch.”

“Xấu xí, ngốc nghếch sao?” Lý Cảnh Minh nghe đến đây trào phúng.

Nếu nói đến khuôn mặt quả thật trong mắt người khác nàng là kẻ xấu xí nhưng nói về ngốc nghếch, một nữ tử có thể khống chế người của hắn, lại tự tin ngạo nghễ trước mặt hắn sẽ là người ngốc sao?

“Từ Sơn, ngươi có cho rằng nàng lúc trước là giả vờ không?” Mặt trăng càng lúc càng di chuyển lên cao, Lý Cảnh Minh khẽ nhúc nhích ngón tay, gõ từng nhịp lên thành xe lăn nhíu mày hỏi.

Từ Sơn là ám vệ chỉ biết g.i.ế.c người nên không suy nghĩ sâu xa được, chỉ bảo: “Thuộc hạ không rõ, nếu như gia nói vậy nữ nhân này cũng quá tâm cơ xảo quyệt không thể ở bên gia, hay gia cứ để thuộc tiêu diệt nàng?”

“Chỉ là một nữ tử... Bỏ đi, mặc kệ nàng lúc trước hay hiện tại nàng là người là thế nào ta cũng... không muốn quan tâm.” Đêm nay có vẻ hắn hỏi hơi nhiều rồi.

Từ Sơn không hiểu hỏi: “Vậy gia tính xử lý nàng thế nào? Nữ nhân này ngoan cố không chịu đi chắc chắn có âm mưu.”

Lý Cảnh Minh nghe vậy không khỏi trầm tư, hắn cũng không biết vì sao nàng lại cố chấp không đi. Còn nữa, nàng nói muốn mạng hắn là có ý gì? Không g.i.ế.c lại muốn mạng, nữ nhân này thật khiến người ta khó lòng nắm bắt.

Ánh trăng càng lúc càng lên cao, Minh vương phủ vẫn còn thấp thoáng vài vị khách không mời mà đến, bọn họ lại chỉ tập trung vào Thanh Tâm Viện như muốn nhìn ra cái gì đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-24-chuot-dem.html.]

Lúc này Trần Lan Nhi đang ở trong phòng nghiên cứu độc dược, trên bàn của nàng có không ít chai lọ cùng các loại độc dược nàng mang từ phủ thái phó đến. Hiện tại nàng chưa thể ra ngoài nên không tìm được những loại khác chỉ có thể có gì dùng nấy.

Của hồi môn của nàng ngoài các trang sức và một ít tiền của ra thì có một rương là các loại thuốc nàng lấy từ khu tiểu viện của mình.

Bây giờ không có gì làm vừa vặn có thể mang ra nghiên cứu độc cho Lý Cảnh Minh. Hắn trúng phải 13 loại kịch độc thì phải có 13 loại thuốc giải tương xứng nhưng trước mắt nàng chỉ biết tám loại còn năm loại kia nàng còn chưa lần ra là loại độc gì.

Vậy trước tiên nàng thử giải những loại độc kia, có điều nàng e ngại độc đã quyện vào nhau thì khó lòng giải trừ tận gốc. 

Trần Lan Nhi mải miết nghiên cứu thì Ái Nhân đi đến nói: “Tiểu thư, khuya rồi người còn không nghỉ ngơi sao?”

“Ừm, Ái Nhân, ta nói ngươi đi nghỉ trước ngươi còn ở đây làm gì?” Trần Lan Nhi tay làm miệng nói, ngữ điệu lại bình thản không trách móc chỉ nhắc nhở.

Ái Nhân lại e dè nói: “Chủ tử chưa ngủ nô tỳ làm sao dám nghỉ ngơi.”

 

“Không cần như vậy, ta cũng không cần ngươi hầu hạ nên cứ nghỉ đi, sáng mai dậy sớm làm bữa sáng cho ta.” Trần Lan Nhi lấy một ít bột màu trắng để vào trong một cái ống bằng gỗ nàng tự làm lúc ở phủ thái phó, lại lắc lắc vài cái cho nó hòa quyện với dung dịch trước đó.

Lắc được một chút thì thần sắc bỗng ngưng trọng, nàng cứ cảm thấy có một đôi mắt đang dõi theo mình, cảm giác này giống như bị camera trong phòng thí nghiệm vậy, cho nên nàng thấy có chút ớn lạnh.

Sống trong cảnh bị theo dõi nhiều ngày nên nàng vô cùng nhạy cảm với ánh nhìn trong tối, dù đến cổ đại nàng vẫn không tránh được bị theo dõi sao?

Trần Lan Nhi bỗng nhiên cười lạnh, lại bảo: “Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”

Canh hai, tiếng gió vi vu bên hàng cây dương liễu phía xa, Trần Lan Nhi nằm trên giường hơi thở phả nhẹ đều đều như đã say giấc nồng từ lâu. Lúc này cửa sổ phòng nàng vang lên kêu khẽ một tiếng, một cái bóng từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào, đôi mắt liếc nhìn căn phòng một cái lại rơi vào cái bàn để độc dược của nàng.

Hắn xem xét một hồi dường như nhận thức được cái gì đó, đôi mắt trợn tròn, hắn tính chạm vào những thứ trên bàn thì thân thể đột nhiên cứng đơ không thể nhúc nhích, một giọng nói phía sau vọng vào.

“Con chuột ở đâu ra nửa đêm phá giấc ngủ của ta.”

Bình luận

8 bình luận

Loading...