Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 23: Muốn mạng nhưng không muốn giết?!

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:58:46
Lượt xem: 70

Đông Cung.

Ám vệ theo dõi Minh vương phủ báo cáo cho Lý Cảnh Nam mọi sự tình diễn ra ở đó, hắn càng nghe càng cảm thấy buồn cười, lại chép miệng nói với người bên cạnh: “Chậc chậc, một chiến thần như Lý Cảnh Minh cũng phải có ngày nương nhờ nữ nhân. Quả là không dễ dàng, ngươi nói bổn cung có nên xin phụ hoàng thương xót hắn một chút không?”

“Thái tử là người nhân từ lại yêu thương huynh đệ hoàng thượng chắc chắn sẽ cảm động trước tấm lòng của ngài.” Phàm Tùng lên tiếng, hắn vẫn một thân bạch y không đổi.

Lý Cảnh Nam nghe được lời này hài lòng: “Ngươi nói đúng lắm Phàm Tùng, vậy trước tiên bổn cung cũng phải nên tặng cho hắn một món quà. Ngươi nói bổn cung nên chọn quà gì đây?”

Phàm Tùng thổi nhẹ ly trà liếc nhìn người bên cạnh nói: “Chẳng phải thái tử đã có ý tưởng rồi sao?”

“Phàm Tùng ngươi đúng là hiểu ta, có điều bổn cung vẫn còn cân nhắc thêm, tặng quà tân hôn cũng phải tặng lớn một chút mới đáng mặt bổn cung.” Lý Cảnh Nam nở nụ cười vui vẻ.

Lúc này lại có một ám vệ chạy đến bẩm báo: “Thái tử điện hạ, Lê công tử và Đỗ công tử hiện tại vẫn chưa tỉnh, hai vị Đại nhân vô cùng sốt ruột muốn xin ngài cho gọi Lam thái y đến phủ xem bệnh.”

“Đến giờ vẫn còn chưa tỉnh, lũ lang băm xem bệnh kiểu gì, đúng là vô dụng.” Lý Cảnh Nam có chút tức giận, chỉ là hai tên công tử bột mà còn muốn hắn gọi thái y tới. Phải biết rằng Lam thái y là người xem bệnh riêng cho hắn, chỉ có thái tử mới có đặc quyền này, hai tên tôm tép kia còn muốn ngang bằng với hắn sao?

Ám vệ lại bảo: “Lê thượng thư cùng Đỗ thị lang đã mời những đại phu giỏi nhất, thêm hai thái y của hoàng cung nhưng không ai chẩn được bệnh của hai vị công tử, bọn họ vẫn cứ hôn mê không tỉnh.”

“Đáng chết, rốt cuộc là có chuyện gì?” Lý Cảnh Nam không khỏi đập bàn.

Phàm Tùng bên cạnh nhíu mày đặt ly trà xuống nói: “Xem ra phủ Minh vương không đơn giản, thái tử, ta nghĩ trước tiên ngài nên để Lam thái y xem cho bọn họ đi, dẫu sao Lê thượng thư và Đỗ thị lang cũng là người dưới trướng ngài, làm một quân chủ rộng lượng không có hại cho ngài.”

Lý Cảnh Nam nghe vậy cảm thấy có lý mới nói: “Truyền Lam thái y đến phủ thượng thư và phủ thị lang.”

"Vâng, thái tử.” Ám vệ chắp tay rời đi.

Lý Cảnh Nam hai mắt híp lại nói: “Ám vệ tra xét phủ Minh vương hai ngày nay nhưng không có kết quả, Phàm Tùng ngươi nói xem trong đó có bí mật gì?”

“Phàm Tùng không rõ, chi bằng đến đó một chuyến xem xét.” Phàm Tùng mở lời, bắt đầu có hứng thú với Minh vương phủ.

*

Sau khi rời đi Liễu nương không nghỉ ngơi mà chạy nhanh đến phòng của Trần Lan Nhi, vừa mới vào trong bà đã quỳ xuống khiến nàng không khỏi nhíu mày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-23-muon-mang-nhung-khong-muon-giet.html.]

“Liễu nương, bà đang làm gì?”

"Trần tứ tiểu thư.” Liễu nương đổi xưng hô không còn gọi nàng là phu nhân nữa.

Lông mày của Trần Lan Nhi nhíu chặt lại, chờ bà nói tiếp.

“Tiểu thư, lão nô cầu xin người hãy rời khỏi đây, chủ tử không thể nào chấp nhận được ngài, mong ngài thương xót. Dẫu sao rời đi cũng không bắt lợi với ngài.” Bà đã phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định gặp vị phu nhân này, bà và Từ Sơn đều không thể trực tiếp đuổi người chỉ còn cách cầu xin thế này.

Nhìn một người lớn tuổi hơn mình quỳ trước mặt Trần Lan Nhi khó lòng chịu được nói: “Bà đứng lên rồi nói chuyện.”

“Không, tiểu thư, ngài không đồng ý lão nô sẽ không đứng dậy, lão nô cũng hết cách mới phải làm vậy, tiểu thư, lão nô nghĩ ngài thấu tình đạt lý xin hãy rời khỏi đây, chủ tử mà kích động độc tính trong người sẽ tái phát không thể chịu đựng được, vẫn xin ngài thương xót.” Liễu nương vẫn kiên quyết quỳ trước mặt nàng không đứng dậy.

Trước sự cố chấp của bà Trần Lan Nhi thở dài: “Ta gả vào vương phủ chưa đến hai ngày đã bị đuổi đi vậy thanh danh của ta thì làm sao?”

“Chuyện này, chuyện này…” Liễu nương ngỡ ngàng, nhất thời líu lưỡi không biết phải nói sao, trong lòng bà chỉ có chủ tử chưa từng nghĩ đến người khác.

Trần Lan Nhi vô cùng điềm tĩnh bảo: “Tính tình của vương gia đúng là phải xem lại, ta vốn dĩ cho rằng hắn đã suy nghĩ kỹ rồi nhưng xem ra liều thuốc ta đưa còn chưa đủ mạnh.”

Liễu nương không hiểu lời nói của nàng cho lắm, bà còn tính cầu xin thì Trần Lan Nhi bảo: “Bà đi nói với hắn, muốn đuổi ta đi cũng được thôi, chí ít phải bồi thường danh dự cho ta.”

“Bồi, bồi thường, phu nhân, ngài muốn gì, vương phủ đã không còn gì nữa rồi, ngài có muốn chủ tử bồi thường cũng thế thôi.” Bà nghĩ nàng muốn vàng bạc châu báu hay đại loại là vật chất.

Thế nhưng Trần Lan Nhi lập tức phản bác: “Không, hắn còn một thứ vô cùng quý giá.”

Liễu nương lần nữa kinh nghi, suy nghĩ nhưng không nghĩ ra cái gì bèn hỏi: “Phu nhân, ý người nói là cái gì?”

“Chính là mạng của hắn.” Khóe miệng nàng nâng lên, nhấn mạnh chữ ‘mạng’ khiến người ta kinh sợ.

“Phu nhân, ngài, ngài muốn g.i.ế.c chủ tử sao?” Liễu nương cảnh giác hỏi, từ khi Trần tứ tiểu thư này vào cửa mọi hành động và lời nói đều vô cùng kỳ quái, lúc thì nhiệt tình khi thì tỏ ra nguy hiểm khiến người ta khó đoán ra tâm tư.

Nhìn biểu tình hoảng sợ của Liễu nương Trần Lan Nhi nở nụ cười quỷ dị: “Giết sao? Nếu ta muốn g.i.ế.c hắn đã nằm trong mồ rồi, cái ta cần là mạng mà không phải là giết. Liễu nương, truyền đạt nguyên ý của ta cho hắn.”

Liễu nương thật sự không cách nào hiểu được ý nghĩa trong câu nói của nàng, bắt đắc dĩ bà lại phải đi gặp chủ tử lần nữa.

Bình luận

8 bình luận

Loading...