Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:55:25
Lượt xem: 93

Hắn gắng gượng kìm nén khiến thân hình run rẩy càng thêm kịch liệt hơn, khuôn mặt cũng trắng bệch hẳn. Trần Lan Nhi thấy vậy thở nhẹ trong lòng, nàng nghĩ nếu mình còn kích thích hắn thêm một câu thì e là nam nhân này sẽ phát nổ mất.

Trần Lan Nhi bỗng nhiên đưa tay lên vén mái tóc che nửa khuôn mặt của hắn qua một bên, thu hồi vẻ mặt lạnh lùng mỉa mai thay vào đó là một vẻ dịu dàng hiếm thấy, giọng điệu cũng dịu đi vài phần: “Phu quân.”

Cử chỉ và hai từ ‘phu quân’ của nàng khiến người hắn phút chốc cứng đờ, trái tim của nam nhân như muốn tan chảy, sự kích động trong lòng gần như tiêu tan một nửa, đôi mắt khép hờ, mí mắt rũ xuống.

“Đừng gọi ta... phu quân.” Lý Cảnh Minh khàn giọng nói, đời này hắn không nghĩ sẽ có thê tử.

Trần Lan Nhi không để ý sự phản đối của hắn lại bảo: “Ngài có biết chúng ta hiện tại giống gì không?”

Lý Cảnh Minh không biết nâng mắt nhìn nàng.

Ngay lập tức Trần Lan Nhi cho hắn đáp án: “Chính là hắc bạch vô thường.”

Lý Cảnh Minh thoáng chút kinh nghi, nàng lại giải thích: “Ngài xem, mặt ta thì đen, mặt ngài lại trắng bệch, không phải hắc bạch vô thường thì là gì?”

Không nghĩ giây phút này nàng còn có thể nói ra lời này, Lý Cảnh Minh một lần nữa nhìn nàng bằng con mắt khác, khuôn mặt của nàng không trắng trẻo mịn màng như những tiểu thư quyền quý khác, thậm chí là sạm đen như bóng râm nhưng hắn lại không cảm thấy có gì khó coi hay xấu xí, ngược lại khí thế của nàng khiến hắn có một cỗ xúc động trong lòng.

Trần Lan Nhi vẫn luôn quan sát biểu hiện của hắn, thấy nam nhân đã ổn hơn nàng lại bảo: “Dù lòng kiêu ngạo của ngài có cao đến đâu thì vẫn phải sống, biết không? Ta lấy tiền riêng nuôi phu quân ta chẳng có gì sai trái cả, cớ sao ngài lại không thể tiếp nhận?”

“Ta không cần... Ngươi thì biết... Cái gì?” Lý Cảnh Minh khó khăn nói.

“Đúng, cái gì ta cũng không biết, chỉ biết là có nhiều người đang mong ngài c.h.ế.t sớm ngài lại ở đây thực hiện nguyện vọng của người ta, xem ra chiến thần cũng đến thế mà thôi, chẳng trách những người kia năm lần bảy lượt khinh rẻ ngài. Lý Cảnh Minh, ngay cả bản thân ta cũng rất coi thường ngài.” Trần Lan Nhi càng nói càng thâm, không chừa chút mặt mũi nào cho nam nhân.

Lý Cảnh Minh càng nghe càng hít thở không thông, Trần Lan Nhi lại tiếp tục: “Dù có bị vứt bỏ thì bản thân ngài cũng không nên vứt bỏ mình. Huống hồ ngài còn có Liễu nương, Từ Sơn. Mặc dù ta mới vào phủ chưa được hai ngày nhưng nhìn thái độ của họ ta biết họ là người trung thành, có tình có nghĩa.”

“Đủ rồi... Không cần nói nữa.” Lý Cảnh Minh quát đến đỏ hết cả mặt, thân hình run rẩy đến mức xe lăn cũng rung chuyển.

Trần Lan Nhi tính toán như vậy đã đủ rồi nên bảo: “Được, ta không nói, vậy ngài có ăn không?”

Lý Cảnh Minh không nói gì cũng không từ chối, Trần Lan Nhi cầm chén cháo gà lên tiến về phía hắn, chậm rãi nói: “Há miệng.”

Lý Cảnh Minh nhìn chén cháo đôi môi mím chặt, hắn vẫn không cách nào tiếp nhận được đồ ăn người khác ban tặng, hai tay nắm chặt thành xe lăn muốn di chuyển tránh né.

Thế nhưng Trần Lan Nhi tinh tường nhìn thấy hành động này của hắn, nàng không chờ đợi nữa mà uống một hớp cháo sau đó nhanh chóng môi kề môi với nam nhân, cố gắng đưa cháo vào miệng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-22.html.]

Hai mắt Lý Cảnh Minh mở to, đồng tử giãn ra, không tin nàng lại có thể làm vậy.

Rất nhanh Trần Lan Nhi cũng rời môi đi, khóe miệng nở nụ cười, lại thấy hắn bất động nàng thản nhiên nói: “Phu quân, bây giờ thì ăn được rồi chứ? Có cần ta làm lần thứ hai không?”

“Không cần.” Lúc này Lý Cảnh Minh mới hồi phục lại tâm trí, khuôn mặt trắng bệch ngày thường hiện lên rạng mây hồng, hắn cố gắng che đậy cảm xúc của mình nhưng lại dấu đầu hở đuôi.

Hắn định tự mình cảm chén cháo nhưng thân thể bũn nhũn không thể nhấc nổi tay. Trần Lan Nhi thấy vậy mở lời: “Để ta đút cho ngài đi.”

“Không cần... Gọi Liễu nương tới.” Lý Cảnh Minh kiên quyết từ chối, dư âm của cái chạm môi ban nãy vẫn còn, hắn bối rối không muốn ở cùng nữ nhân này nữa.

Trần Lan Nhi thấy hắn cố chấp thì để chén cháo xuống, trước khi đi nàng lấy ra một cái lọ nhét vào tay hắn bảo: “Trong đây là vài viên kẹo ngậm được làm từ bạc hà cùng vài vị thuốc đặc trị, ngài cầm lấy khi nào thấy cổ họng đau rát khó chịu thì ngậm một viên, ta ra ngoài gọi Liễu nương cho ngài.”

Nàng rời đi để lại hắn vân vê cái lọ, tâm tình lúc lên lúc xuống, bất định như chất độc đang hoành hành trong người. Giờ phút này hắn đã không còn bất cứ chờ mong gì.

Một lát sau Liễu nương nhanh chóng chạy vào, cúi người trước Lý Cảnh Minh lo lắng hỏi: “Gia, ngài không sao chứ, lão nô vô dụng không thể bảo vệ người, mong gia trách phạt.”

“Liễu nương... Có phải ta rất vô dụng hay không?” Lý Cảnh Minh không có lý do gì trách bà, ngược lại ngửa mặt lên trần nhà nhợt nhạt hỏi một câu.

Liễu nương hơi sững sờ, lại nghĩ tới điều gì nhanh chóng hỏi: “Lẽ nào phu nhân sỉ nhục ngài sao?”

“Sỉ nhục, không đến mức, nàng chỉ khinh thường ta dễ dàng buông xuống mọi thứ.” Ban nãy hắn không tự chủ được ngậm trong miệng một viên thuốc nên cảm thấy thuận giọng hơn rất nhiều.

Không thể không nói thuốc nàng rất có hiệu quả.

Liễu nương nhìn bộ dạng này của chủ tử không biết phải nói gì cho cam, bà rất hiểu chủ tử, giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa.

“Liễu nương, ta đã thế này rồi bà nói xem ta còn có thể nhấc lên cái gì sao?”

“Chủ tử…” Liễu nương cảm thấy xót xa lại không thể khuyên bảo điều gì, suốt hai năm nay lời cần nói cũng đã nói hết rồi.

“Thôi vậy, ta biết mình không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn là củi khô chờ bốc cháy. Liễu nương... Ngươi tìm cách đưa nàng đi đi.” Lý Cảnh Minh hiếm lắm mới có thể nói một câu dài.

Hắn không cần biết nàng xuất phát từ tâm tình gì, ý tốt hay ý xấu cũng không còn quan trọng nữa, hắn chỉ muốn yên ổn những ngày tàn cuối cùng của đời mình.

Liễu nương nghe vậy muốn nói lại thôi, bà biết chủ tử một khi đã quyết định khó lòng xoay chuyển.

Bình luận

8 bình luận

Loading...