Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:52:04
Lượt xem: 88

Thuyết phục không được Trần Lan Nhi cười lạnh: “Ai cũng không cản được ta, Liễu nương, nể bà lớn tuổi nên ta không ra tay nếu bà muốn cản ta đành để bà đứng đây mấy canh giờ rồi.”

Liễu nương nghe vậy có chút sững sờ muốn gọi Từ Sơn nhưng miệng lưỡi cứng đờ, thân thể cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể trợn mắt nhìn nàng.

Trần Lan Nhi cứ thế bước đến căn phòng phía bên kia thế nhưng chưa bước đến ngưỡng cửa Từ Sơn lập tức có mặt rút kiếm chĩa thẳng vào nàng, ánh mắt sắc bén: “Kẻ nào dám bước vào viện của chủ tử g.i.ế.c không tha.”

Nhìn thiếu niên khôi ngô tuấn tú, lại có khuôn mặt lạnh trước mắt nàng chỉ cười không đối trả, lại phẩy nhẹ vạt áo khẩy khẩy móng tay của mình, ngay tức khắc chất độc từ móng tay b.ắ.n về phía người đối diện.

Từ Sơn dường như cảm nhận được nhanh chóng tránh né, kiếm cũng kề lên cổ của Trần Lan Nhi, hừ lạnh: “Trò vặt vãnh.”

Nàng nhìn thanh kiếm trên cổ vẫn không có biểu hiện gì nhiều, đôi môi anh đào nở một nụ cười tuyệt diễm, sắc mặt của Từ Sơn lạnh băng bỗng trở nên đen xì, hai mắt trợn ngược nhìn nàng.

“Ngươi, ngươi đã làm cái gì?” Hắn kích động hỏi, lại phát hiện mình không thể nhúc nhích.

Trần Lan Nhi chậm rãi nói: “Ngươi có thể tránh một lần đó là may mắn của ngươi, có điều cùng một chiêu ta sẽ không làm hai lần để người khác bắt được.”

Nàng dứt lời lại thản nhiên đẩy thanh kiếm của hắn qua một bên ddi thẳng về phía trước. Lúc b.ắ.n chất độc ra ngoài nàng đã đồng thời b.ắ.n kim châm về phía hắn, hắn có thể tránh được chất độc nhưng lại không thể tránh được kim châm, cho nên mới lâm vào cảnh này.

Trần Lan Nhi thuận lợi ddến trước cửa, có điều cửa còn chưa mở thì có hai con ch.ó màu trắng và màu đen bổ nhào về phía nàng, Trần Lan Nhi giật mình lại phản xạ nhanh chóng tránh thoát đồng thời phất tay áo, có hai ngân châm vô hình bay về phía chúng. Cũng như người chúng cứng đơ trên không trung rồi rơi bịch xuống dưới đất.

Từ Sơn đứng ngay đó nhìn tình cảnh này không thể nào tin vào mắt mình. Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ.

Trần Lan Nhi rốt cuộc đã làm thế nào?

Nàng nhếch môi lướt qua hai con vật đi vào bên trong, Lý Cảnh Minh sớm đã nghe động tĩnh, hắn tức giận lại không thể làm gì.

Phút chốc Trần Lan Nhi đã mở cửa phòng đứng trước mặt hắn nở nụ cười ranh mãnh: “Nghe nói có một hài tử không chịu ăn cơm, ta muốn xem hắn ngoan cố đến cỡ nào.”

“Trần... Lan.. Nhi.” Lý Cảnh Minh gắn từng chữ, nói rõ tên của nàng.

Trần Lan Nhi đi đến cái bàn tròn nơi hắn đang ngồi đặt khay cơm lên bàn mắt đối mắt với hắn: “Phu quân nói xem, cơm canh ngon ngọt thế này sao ngươi lại không ăn?”

"Không muốn... Đem đi... Ngươi... Cũng mau rời khỏi đây.” Lý Cảnh Minh khó nhọc nói, sắc mặt đen sì.

Từ Liễu nương, Từ Sơn cho đến đôi Bạch Cẩu, Hắc Cẩu cũng không cản được nàng, một người bệnh tật sắp c.h.ế.t như hắn càng khó lòng làm gì nhưng không có nghĩa hắn cam chịu để nàng làm gì thì làm.

Trần Lan Nhi chẳng quan tâm biểu hiện của hắn chỉ nói: “Ngài có biết không, để nấu bữa ăn này cho ngài Liễu nương đã rất vất vả, đi chợ nấu cơm, lại còn bưng lên tận nơi cho ngài, ấy thế mà ngài lại phụ lòng tốt của bà ấy sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-21.html.]

Lý Cảnh Minh nghiến răng không nói gì, sự cực khổ của Liễu nương hắn đều biết chỉ là hắn không muốn ăn bữa cơm này mà thôi, một người sắp c.h.ế.t như hắn cần gì phải cơm canh tươm tất, hắn thậm chí mong rằng mình có thể c.h.ế.t sớm hơn một chút. Như vậy những người theo hắn cũng không phải chịu khổ.

Thấy nam tử yên lặng chẳng nói năng, bộ dạng còn như mắc nghẹn nàng bỗng nhiên gọi: “Lý Cảnh Minh.”

Tên của mình được thốt lên khiến Lý Cảnh Minh thoáng chút sững sờ, bao lâu rồi chưa có ai gọi tên hắn?

Lâu quá hắn cũng sắp quên luôn mình tên gì rồi.

Trần Lan Nhi không biết hắn nghĩ gì chỉ có thể nói: “Ngài ở quân doanh lâu năm cũng biết lương thực quý giá đến mức nào, ngoài kia nhiều người còn chẳng có thứ gì cho vào bụng phải đi ăn xin khắp nơi, ngài ấy à, còn may mắn sao lại làm ra vẻ mặt ta là người thảm hại nhất trần gian như vậy.”

Câu nói của nàng như muốn đả động hắn, từ khi trở thành bộ dạng này hắn đã quên đi mình của lúc trước rồi.

Lý Cảnh Minh hít sâu một hơi lại nhìn vào cơm canh trước mặt, không nén được bi thương nói: “Ta... Không cần nữ nhân... Thương hại.”

“Thương hại? Ngài nghĩ ta đang thương hại ngài sao? Lý Cảnh Minh, chúng ta cưới hỏi đàng hoàng, ta là thê tử của ngài, chăm sóc ngài là đúng đạo, không phải sao?” Trần Lan Nhi chậm rãi nói.

Lý Cảnh Minh thoáng chút chấn động, lại cười nhạt: “Ngươi chẳng qua là bị... Ép buộc.”

Một tờ thánh chỉ ban xuống có hắn đây còn chẳng thể kháng chỉ huống chi là phủ thái phó. Chưa kể ai lại bằng lòng chăm sóc cho một kẻ bệnh tật sắp c.h.ế.t như hắn?

Ngoài Liễu nương cùng Từ Sơn ra hắn đã chẳng còn tin vào lòng người nữa.

Lý Cảnh Minh ngửa mặt ra sau ghế một bộ dạng chán nản, rũ rượi, muốn buông xuôi tất cả.

“Minh vương Lý Cảnh Minh, chiến thần anh dũng hiên ngang của Việt Quốc.” Trần Lan Nhi bỗng nhiên nói ra toàn bộ phong hào của hắn khiến Lý Cảnh Minh run người một lần nữa trực diện nhìn nàng.

Trần Lan Nhi cũng đối diện với hắn, chậm rãi nói: “Ta nghe danh ngài qua miệng của đại ca cũng mường tượng được ngài là con người như thế nào. Vì sao từ một chiến thần oanh liệt ngài lại trở nên thế này?”

Nghe nàng nói hai tay hắn siết chặt, bộ dạng kìm nén đến cùng cực, lại thở hắt ra một hơi nói: “Ta thế nào cũng không... Liên quan đến ngươi.”

“Từ một thiên chi kiêu tử, chiến thần bất bại phút chốc lại trở thành một đứa con hoang, phế nhân trong mắt người đời có phải đả kích lắm không?” Trần Lan Nhi đột nhiên giữ chặt thành xe lăn nhìn chằm chằm vào hắn nói.

Lý Cảnh Minh nghe những lời này ruột gan như thắt chặt vào nhau, ánh mắt trở nên hung tợn, trán và tay cũng hiện gân xanh. Nữ nhân nói những lời này là có ý gì? Muốn đả kích hắn sao?

Biết hắn chịu kích động nhưng Trần Lan Nhi vẫn không dừng lại: “Ngài nhìn ta làm gì? Đã là con người lại là thân nam nhân thì co được giãn được, chỉ rơi vào cảnh này đã khiến ngài muốn vĩnh biệt thế giới rồi sao?”

Trần Lan Nhi không nói lời an ủi người ngược lại càng thêm kích động lòng tự tôn của người ta. Khuôn mặt của Lý Cảnh Minh càng trở nên khó coi, thậm chí là muốn g.i.ế.c người, mọi tâm tư của mình hầu như bị người nhìn thấu không sót một chỗ khiến lòng phẫn hận càng dâng trào.

Bình luận

8 bình luận

Loading...