Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 20: Thỏa hiệp

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:48:19
Lượt xem: 115

Hắn vừa dứt lời đột nhiên một vật gì đó rơi vào trong miệng, còn chưa kịp định hình vật đó đã trơn tuột xuống cổ họng.

“Khụ khụ…” Lý Cảnh Minh ho mấy tiếng như muốn phun vật đó ra nhưng không được, lại trợn mắt tức giận với người đối diện.

“Ngươi cho ta ăn cái gì?” Hắn vừa nói ra lời này Trần Lan Nhi cười cười nói: “Đồ tốt, phu quân có thấy mình thuận giọng hơn một chút không?”

“Ngươi..” Hắn còn muốn tiếp tục hỏi tội nàng thì cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn rất nhiều, cảm giác này hai năm nay chưa từng có.

Thấy biểu hiện kinh ngạc của hắn Trần Lan Nhi đắc ý nói: “Độc của người ta còn chưa nghiên cứu xong nên không thể tìm thuốc giải ngay được nhưng khiến ngươi dễ chịu hơn ta vẫn có thể.”

Lý Cảnh Minh nhìn nàng, ánh mắt từ kinh ngạc thành nghi ngờ: “Ngươi làm sao có thể?”

Đây là lần đầu tiên sau những năm tháng bệnh tật hắn nói một câu trơn tru như thế khiến bản thân cũng phải bất ngờ.

“Năng lực của ta ngươi hồi sau sẽ rõ.” Nàng có giải thích hắn cũng không hiểu.

Lý Cảnh Minh kiềm chế xúc động trong lòng lại bảo: “Không cần biết người cho ta ăn cái gì. Độc được cũng tốt giải dược cũng vậy, ngay bây giờ lập tức rời khỏi đây.”

“Muốn đuổi ta không dễ đâu, cứ cho rằng ngươi không cần thê tử nhưng ta vẫn cần phu quân đấy.” Trần Lan Nhi mỉm cười bảo.

“Ngươi nói cái gì?” Hắn lần nữa nhìn nàng, nữ nhân này có khuôn mặt đen như bóng râm nhưng nụ cười lại rất tỏa sáng. Hắn không quan tâm nhan sắc của nàng nhưng phong thái tự tin, kiêu ngạo kia lại làm hắn chú ý.

Thấy hắn muốn bộc phát sự tức giận nàng nhanh chóng nói: “Chừng nào tìm ra giải dược cho ngươi ta sẽ đi, không cần ngươi đuối.”

“Ta không cẩn, mau cút.” Mấy năm nay bao nhiêu người cũng không thể trị được cho hắn, một nữ nhân như nàng thì có cách gì.

Nhìn ra được sự trào phúng cùng bất tin của nam nhân, nàng tự tin nói: “Đừng nóng tính thế, chúng ta có thể thử trước, cũng đâu thiệt hại gì với ngươi.”

“Ta đã nói... Không cần.” Lý Cảnh Minh nhấn mạnh câu nói của mình.

Trần Lan Nhi lại kiên trì: “Cho ta ba tháng, nếu sau ba tháng ta không làm ngươi tốt hơn ta tự mình rút lui.”

Lý Cảnh Minh nhắm nghiền hai mắt không đồng ý cũng không phản đối, Trần Lan Nhi lại tự ngầm định hắn đã thoả hiệp.

Xong xuôi nàng lại đi ra ngoài phân phó Liễu nương: “Ta đến đây có một chút của hồi môn, lát nữa ngươi lấy nó đem đi đổi ngân lượng, mua chút tài vật về cho vương phủ, nhớ, lương thực phải có đầy đủ.”

“Phu, phu nhân, người, người nói vậy là có ý gì?” Liễu nương có chút kinh nghi.

Trần Lan Nhi không hài lòng: “Nghe không hiểu à, cần ta nói lại không?”

Liễu nương đương nhiên hiểu nhưng bà vẫn nghi ngờ: “Phu nhân, người vì sao phải làm vậy?”

“Ngươi cũng gọi ta là phu nhân rồi mà ta cũng là nữ chủ nhân của vương phủ, đương nhiên phải có nghĩa vụ chăm lo cho phu quân và vương phủ rồi.” Trần Lan Nhi nhún vai một cái.

Liễu nương thật sự kinh ngạc, bà mặc dù còn chưa tin tưởng hoàn toàn nhưng lời nói của nàng đã làm bà chấn động, gặp người khác sợ là đã bỏ chủ tử rồi, làm sao còn ở lại đây, đã thế lại bỏ tiền túi ra lo cho sinh hoạt của vương phủ.

“Phu nhân không cần phải làm vậy, chủ tử đã phân phó lão nô kêu người rời khỏi đây.” Mặc dù kích động nhưng bà cũng không thể quên đi căn dặn của chủ tử.

Trần Lan Nhi nghe vậy chỉ hơi nhíu mày một chút, rất nhanh nói: “Ta đã nói chuyện với hắn rồi, bà và Ái Nhân ra ngoài mua chút đồ cho vương phủ đi, tiện mua chút đồ bồi bổ cho vương gia.”

“Phu nhân, ngươi..” Liễu nương thật sự không dám tin, rốt cuộc vị phu này nghĩ gì? Hay có tính toán gì?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-20-thoa-hiep.html.]

“Ta nói sao bà làm vậy, còn về phía Minh vương ta tự biết giải quyết.” Dứt lời Trần Lan Nhi đi về phía phòng của mình.

*

Nhờ chút bạc mà Trần Lan Nhi đưa, bữa trưa hôm đó là lần đầu tiên vương phủ có thêm chút thịt cá để ăn sau khi bị bỏ mặc, những ngày tháng qua Liễu nương đúng là vắt kiệt sức vì vương phủ này.

Bà hoan hỷ mang chút cháo gà và ít rau củ tươi đến chỗ Thanh Tâm Viện, Lý Cảnh Minh nhìn đồ ăn trên bàn ánh mắt sắc lẹm hỏi: “Đồ ăn này... ở đâu mà có?”

Hắn mặc dù không quan tâm chuyện trong phủ nhưng cũng rõ nhu phẩm trong phủ đã cạn kiệt, lấy đâu ra đồ ăn mỹ vị thế này.

“Bẩm gia, là, là phu nhân đưa bạc cho lão nô.” Liễu nương chột dạ trả lời.

Lý Cảnh Minh mặt tối sầm lại, từ bao giờ hắn lại phải nương nhờ nữ nhân để sống? Đã vậy còn là nương tử mới qua cửa dùng của hồi môn của mình, tự tôn của hắn không cho phép.

“Chẳng phải ta đã nói.... đưa nàng ta rời phủ... rồi sao?” Hắn khó nhọc nói ra từng chữ, tức giận không nhẹ.

Liễu nương nhìn hắn như vậy vừa sợ vừa đau xót: “Cả tháng nay gia đã không được ăn uống tử tế rồi, lão nô thật sự không thể nhìn nổi, phu nhân cũng là có tấm lòng.”

“Liễu nương, bây giờ lời của ta bà cũng không nghe rồi sao?” Lý Cảnh Minh tức giận gắng gượng nói một câu hoàn chỉnh, nói xong thì thở không ra hơi.

Liễu nương thấy vậy hoảng sợ: “Gia, ngài bình tĩnh lại, lão nô sai rồi, lão nô sẽ nghe ngài, ngài đừng kích động.”

“Mang... Mang mấy thứ này... Ra khỏi đây.” Lý Cảnh Minh gắng gượng lắm mới có thể nói được, viên thuốc nàng đưa ban sáng cũng chỉ hiệu quả nửa ngày.

“Vâng, vâng, lão nô lập tức mang đi.” Liễu nương bưng khay đồ ăn rời khỏi Thanh Tâm Viện.

Lý Cảnh Minh nhắm chặt hai mắt ngả người ra sau xe lăn, từ khi nào hắn lại trở nên thảm hại phải cậy người thương xót như vậy?

Liễu nương cầm cái khay ra khỏi Thanh Tâm Viện được một đoạn thì gặp Trần Lan Nhi đang đi tới, bà đứng lại chưa kịp nói câu nào thì nàng đã lên tiếng: “Sao vậy? Hắn không chịu ăn à?”

“Gia cảm thấy trong người không khỏe nên…”

Bà chưa nói xong thì Trần Lan Nhi nhanh chóng đoạt lấy cái khay trên tay bà. Liễu nương sửng sốt một chút lại chau mày: “Phu nhân.”

“Cứ giao cho ta, bà làm việc của mình đi.”

“Không được, phu nhân, chủ tử đang nóng giận người không thể vào, còn nữa chủ tử cũng có lệnh mời người rời khỏi đây.” Liễu nương sợ chủ tử nhà minh lại thêm kích động nên ngăn cản không cho nàng vào.

“Sao? Hắn vẫn còn muốn đuổi ta?” Trần Lan Nhi nhíu mày, chẳng phải lúc sáng nàng với hắn đã thỏa hiệp xong rồi sao? Nam nhân này có ý gì?

Liễu nương bắt đắc dĩ nói: “Phu nhân, lão nô không biết ngài làm như này là có ý gì nhưng mà chủ tử là người kiêu ngạo sẽ không chịu nổi việc sống dựa dẫm người khác, ngài ấy đã không chấp nhận ngài, cho nên ngài cứ rời đi thôi.”

Trần Lan Nhi như có điều suy nghĩ, nàng lại bảo: “Bà cứ đưa cái khay cho ta, ta tự biết xử lý.”

“Không thể, phu nhân…” Liễu nương vẫn kiên quyết từ chối.

Trần Lan Nhi thở nhẹ: “Yên tâm, ta sẽ không khiến hắn nổi cáu, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Lời nói tự tin của nàng khiến bà có chút do dự nhưng nghĩ đến tính tình của chủ tử mình vẫn kiên quyết phản đối.

“Phu nhân thứ lỗi, dù thế nào lão nô cũng không thể để người tiếp cận chủ tử.”

Bình luận

8 bình luận

Loading...