Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 19: “Ta…không cần…thê tử.”

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:22:07
Lượt xem: 83

Nam nhân mặc bạch y, đeo chiếc mặt nạ màu trắng, nhìn thoáng qua chỉ tầm hai lăm, hai sáu tuổi. Nghe thái tử hỏi hắn chưa lên tiếng mà trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Ta cũng chưa thể đoán ra được.”

“Đến ngươi cũng nói vậy sao?” Lý Cảnh Nam không nghĩ ngay cả Phàm Tùng cũng không nhận ra được điều gì, hắn là người có suy đoán sâu sa, sắc bén, đưa ra cho hắn nhiều sáng ý nhất vậy mà lại nói câu này.

Nam nhân cầm lấy cốc trà lắc lắc trong tay, ánh mắt hơi liếc nhìn Lý Cảnh Nam một chút, lại nói: “Không phải thái tử đã cho người điều tra rồi sao? Kết quả thế nào còn phải xem xét.”

“Ngươi có nghĩ chuyện này là do Lý Cảnh Minh lén lút làm không?”

“Có thể mà cũng không chắc, nếu là Minh vương làm vậy cũng quá lộ liễu rồi. Hơn nữa, hắn cũng không có lý do làm vậy.” Dù sao hôn sự này cũng không phải hắn mong muốn, nếu mà nói hắn muốn bảo vệ tân nương của mình thì cũng quá gượng ép.

Nghe Phàm Tùng nói Lý Cảnh Nam cảm thấy vài phần có lý:

“Thôi được rồi, chúng ta chờ kết quả của ám vệ, ngươi lui trước đi.”

Phàm Tùng cũng không nói thêm nữa, đứng dậy rời đi, tuy trong lòng còn vài suy đoán nữa nhưng không nói ra.

*

“Chiêm chiếp, chiêm chiếp…”

Bên ngoài tiếng chim kêu ríu rít vô tình đánh thức nữ tử trên giường.

Phút chốc một giọng nói quỷ dị vang lên: “Hoàng yến à, sáng sớm đã kêu rồi, muốn ta nướng các ngươi phải không?”

Nghe thấy giọng nữ tử đàn chim bên ngoài vội vàng đập cánh bay đi, lúc này cửa phòng của nàng được mở ra, Ái Nhân bưng theo một cái khay đi vào.

“Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Vừa hay nô tỳ đem đồ ăn đến cho người đây.” Ái Nhân đặt cái khay xuống bàn..

Trần Lan Nhi vươn vai một cái mời rời khỏi giường, nàng thấy chậu nước đã để sẵn trên ghế gỗ bên cạnh thì rửa mặt trước, sau đó mới liếc nhìn đồ ăn trên bàn.

“Cháo trắng với dưa chua.”

“Vâng, tiểu thư, Minh vương phủ hầu như không còn thứ gì, chỉ có chút gạo Liễu nương bèn nấu cháo rồi chia đến đây, đến rau củ cũng chẳng còn.” Ái Nhân phụng phịu nói, lúc ở phủ thái phó tuy tiểu thư cũng ăn cơ cực nhưng chí ít còn có cơm canh, bây giờ đến Minh vương phủ ngay cả cháo cũng thiếu thốn.

Trần Lan Nhi nghe vậy mày liễu khẽ nhíu lại, Minh vương phủ thảm như vậy à?

“Minh vương cũng ăn thế này sao?” Nàng hỏi.

“Chắc, chắc vậy.” Ái Nhân nhìn thấy Liễu nương mang đồ ăn vào phòng bên cạnh nên gật đầu.

Trần Lan Nhi có điều suy tư lại phân phó: “Ngươi đi gọi Liễu nương lại đây, ta có chuyện muốn nói với bà ấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-19-takhong-canthe-tu.html.]

“Dạ.”

Nửa khắc sau Liễu nương mới cùng Ái Nhân đến chỗ của Trần Lan Nhi, lúc này nhìn nàng bà ấy không còn cáu giận như hôm qua nữa mà có chút lạnh lùng: “Phu nhân, người gọi lão nó đến là có chuyện gì?”

Đối với thái độ của bà Trần Lan Nhi có thể hiểu được nên không mấy để ý, nhàn nhạt nói: “Ta muốn biết tình hình trong phủ.”

“Phu nhân muốn biết để làm gì?” Liễu nương hơi cau mày, hôm qua biết nàng không ngại mặt mũi đi bộ đến vương phủ gả cho chủ tử bà còn chút cảm tình nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên lấy m.á.u của chủ tử không rõ mục đích còn khiến bà và Từ Sơn đứng bất động một hồi lâu, điều này đã khiến Liễu nương trở nên cảnh giác nàng hơn.

“Ta là nữ chủ nhân của vương phủ lẽ nào không thể hỏi tình hình trong phủ sao?” Trần Lan Nhi ngồi trên ghế, thái độ nghiêm nghị, rất có phong thái của nữ chủ nhân.

Liễu nương bất đồng với nàng nên có chút không hài lòng: “Phu nhân không nói lão nô cũng quên mắt, chủ tử có lệnh mời phu nhân rời phủ.”

“Cái gì?” Ái Nhân có chút thất thố nhưng chưa dám nói gì, bởi vì nàng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của tiểu thư.

So với Ái Nhân, Trần Lan Nhi bình tĩnh hơn rất nhiều: “Ta muốn gặp vương gia.”

“Phu nhân có gặp chủ tử cũng vậy thôi, người nhanh chóng ăn rồi rời đi thôi.” Liễu nương làm lơ lời đề nghị của nàng.

Có điều Trần Lan Nhi cũng không dễ ức hiếp, nàng đứng dậy cứ thế rời khỏi phòng, điểm đến là phòng bên cạnh. Liễu nương thấy thế vội vàng đuổi theo: “Phu nhân, chủ tử không cho phép ai đến phòng của ngài ấy, mong người hiểu cho.”

“Cạch.” Bà ta vừa đuổi đến nơi Trần Lan Nhi cũng đã mở căn phòng bên cạnh ra.

Nam nhân đang ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn, thấy nữ nhân đứng trước cửa hắn có vẻ không vui.

“Ai cho ngươi... vào đây?” Giọng nói của hắn mơ hồ, như có như không, phải nghe kỹ mới hiểu hắn nói gì.

Trần Lan Nhi không trả lời mà từng bước đi vào, căn phòng thì khá rộng nhưng đồ vật lại đơn điệu không có gì ngoài một ấm trà trên bàn và một bình hoa.

Bình thường phòng ốc ở cổ đại được trang trí khá trang hoàng, lúc nàng ở căn phòng tồi tàn kia cái gì nên có vẫn có, chỉ là thiếu đi vài món quý giá thôi, nhưng căn phòng này đồ bình thường còn không đủ nói gì đến đồ quý giá.

Lại nói ngay cả y phục của nam nhân cũng có chút tồi tàn, bỏ bộ giá y xuống hắn khoác lên người bộ thanh sam chất vải thô sơ có chút bạc màu, tóc tai thậm chí còn không được buộc gọn gàng mà buông thả một cách rũ rượi.

Làm khuôn mặt của hắn cũng trở nên âm u, mịt mù.

“Chủ, chủ tử.” Liễu nương liếc nhìn nam tử ngồi xe lăn có chút chột dạ.

Lý Cảnh Minh không thể nói trực tiếp, biểu hiện bằng ánh mắt để Liễu nương rời đi. Tuy bà không an tâm nhưng không dám làm trái ý chủ tử.

Trần Lan Nhi bước đến trước mặt hắn, nhàn nhạt nói: “Ta muốn một lời giải thích, vì sao lại đuối ta đi?”

“Ta... không cần... Thê tử.” Lý Cảnh Minh nói vẫn khó khăn muôn phần.

Bình luận

8 bình luận

Loading...