Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 17:43:53
Lượt xem: 96

Thân thể này dù là tứ tiểu thư của phủ thái phó nhưng lại bị hắt hủi, xua đuổi. Cho nên phải sống trong một tòa viện rách nát không ai nhòm ngó, chưa kể cô ngốc cũng khá đáng thương, vì người yêu lấy vợ mà nhảy sông tự tử, ngay lúc nàng ta hồn lìa khỏi xác thì linh hồn nàng lại nhập vào thân thể nàng ta. Sau đó nàng phải tự bơi vào bờ cứu mình, bị bao nhiêu người chỉ chỉ trỏ trỏ, bị người cha thái phó tức giận nhốt trong viện hai ngày, còn ban lệnh cấm túc hai tháng.

Tiếp nhận những sự kiện này Trần Lan Nhi bắt đầu suy tính cho mình, khoan hẵng nói vì sao cô xuyên đến đây, tìm cách sống tiếp mới là điều quan trọng.

Đã tới rồi thì tiếp thu cuộc sống nơi đây còn hơn vĩnh viễn biến mất, nghĩ lại hình ảnh mình cứ thế tan biến trong phòng thí nghiệm cô lại không khỏi rùng mình một cái.

Có lẽ ông trời đang trừng phạt cô vì đã chế ra loại dược c.h.ế.t người kia, nhưng cũng cho cô một cơ hội được sống trở lại, nếu vậy cô sẽ sống thật tốt.

Trần Lan Nhi sắp xếp ổn thỏa tâm lý thì lại thấy ba nữ tử bước vào, người đi đầu ăn mặc hoa lệ, trang trọng, hai người sau mặc đồ giản dị, cùng tông màu xanh, quy củ đi ở phía sau.

Cô không biết ba người này là ai thì nữ tử đi đầu đã mở miệng nói chuyện: “Tứ muội đã khỏe rồi sao? Thật may quá, muội ở đây có lẽ rất buồn đúng không? Có muốn tỷ dẫn muội ra ngoài dạo một chút không?”

Những câu hỏi này nhìn bề ngoài thì có ý quan tâm nhưng bên trong Trần Lan Nhi vừa nghe đã biết có ý đồ, lại nhàn nhạt nói: “Cảm ơn nhị tỷ quan tâm, ta đang bị cấm túc không tiện ra ngoài.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-2.html.]

“À, xem đầu óc của ta này, quên mất muội còn bị cấm túc.” Trần Thanh Nhi che miệng cười duyên, lại như có như không phe phẩy chiếc quạt trong tay nói: “Nghe bảo hôm nay phủ thế tử tổ chức tiệc mừng tân nương mới gả đến, có mời phủ thái phó chúng ta, sớm nay cha đã qua bên ấy rồi, nếu không ta xin cha một tiếng khẳng định cha sẽ cho muội ra ngoài cùng ta.”

Nàng ta cố tình nhắc đến thế tử để xem biểu hiện đau buồn, u uất của Trần Lan Nhi. Thế nhưng chỉ thấy vẻ mặt bình thản của nàng, làm nàng ta không khỏi khó hiểu lại cố tình hỏi: “Muội muội, muội có ổn không? Chuyện của thế tử muội buông xuôi rồi sao?” 

Chuyện của thế tử sao? Trần Lan Nhi rơi vào trầm tư, thế tử mà đại tiểu thư này nói chắc là Ngô Thiên Lâm.

Theo ký ức cô nhận được từ thân chủ thì cô gái này từ nhỏ đã mến mộ thế tử Ngô hầu phủ, luôn lẽo đẽo đi theo hắn, mối quan hệ cũng khá tốt nhưng đáng tiếc kể từ khi hắn nhận thượng thư làm sư phụ thì thân thiết hơn với nhị tiểu thư quên luôn tình cảm với thân chủ. 

Thân chủ năm lần bảy lượt chạy đến Ngô hầu phủ nhưng bị xua đuổi, lại thay hình đổi dạng nên càng bị ghét bỏ.

Trần Lan Nhi mãi nghĩ không biết Trần Thanh Nhi ở đối diện đang cười thầm vì nghĩ nàng đang chìm trong đau khổ.

Nàng ta vui sướng trong lòng lại khích vài câu: “Ây da, muội muội đừng buồn, Ngô thế tử vốn dĩ chỉ xem muội là muội muội thôi, lại nói muội cũng đâu xứng với người ta, quân tử phải đi với giai nhân, nhìn muội xem, chậc chậc.”

Nếu như Trần tứ tiểu thư nghe được lời này hẳn rất đau khổ. Đáng tiếc cô không phải cô ngốc này, trước lời khích bác của đối phương cũng thản nhiên nói: “Nhị tỷ còn việc gì khác không? Nếu không muội muốn nghỉ ngơi.”

Bình luận

8 bình luận

Loading...