Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-04 17:37:26
Lượt xem: 141

Điều chế xong liều thuốc cuối cùng Trần Lan Nhi mới thu tay lại, nhìn chất lỏng màu vàng xanh trong lọ thủy tinh cô vô cùng hài lòng với thành phẩm của mình.

Đây là thuốc độc XPTC 5 mà cấp trên yêu cầu cô điều chế, loại thuốc này có tác dụng khiến một người biến mất trong một phút nếu bị dính vào da. Tức là chỉ cần một giọt XPTC 5 thôi một người đang sống sờ sờ sẽ bị ăn mòn dần dần, sau đó biến mất khỏi thế giới như chưa từng tồn tại.

Sở dĩ cô điều chế loại thuốc này là do viện nghiên cứu bị thế lực ngầm đe dọa, từ ba năm trước khi viện nghiên cứu TX có những thành quả to lớn đã bị một thế lực trong bóng tối nhắm đến, bọn chúng bắt người thân của các nghiên cứu viên bao gồm viện trưởng rồi ép các cô chế tạo ra các loại độc mà bọn chúng yêu cầu.

Ba năm nay cô điều chế rất nhiều loại độc thành công được ông chủ phía sau để ý, nên bắt cô phải chế được loại độc này, nếu thành công sẽ trả tự do cho toàn viện.

Chính vì lý do này nên cô đã miệt mài ba tháng trời cuối cùng cũng thành công mỹ mãn, khi cô thử lên vài đối tượng chúng đã theo không khí mà biến mất.

Trần Lan Nhi không biết mình chế loại độc này xong có được giải thoát hay không nhưng cô biết nếu nó tồn tại nhiều người sẽ c.h.ế.t không rõ tung tích.

Cho nên cô chần chừ không biết có nên giao cho người kia hay không?

Đúng lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao to bước vào, theo sau hơn mười vệ sĩ.

Người đàn ông dáng người thô kệch, râu ria lợm chợm không khác nào phi la đen, ông ta nhìn Trần Lan Nhi chợt cười: “Đã chế xong rồi sao?”

“Vẫn chưa, còn thiếu một chút nữa, tôi cần nghiên cứu thêm.” Trần Lan Nhi tránh né nói, cô vẫn không thể giao loại độc này cho bọn họ được.

“Vậy sao, có biết góc bên phải là cái gì không?” Người đàn ông nhe răng hỏi.

Trần Lan Nhi nâng mắt nhìn về phía đó, đấy chính là camera, sao cô có thể quên thứ này chứ, khẳng định lúc nãy cô thí nghiệm con sâu kia đã bị chúng nhìn thấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-1.html.]

Trần Lan Nhi trong lòng căm phẫn, cô ghét nhất bị người nhìn chăm chăm kiểu này.

“Tôi chỉ mới thử nghiệm trên động vật thôi, con người còn chưa chắc, hãy cho tôi thêm chút thời gian.” Hiện tại cô chỉ có thể kéo dài thời gian lúc nào hay lúc ấy.

“Không cần đâu, tôi rất tin tưởng cô, không bằng lấy cô thử nghiệm đi.” Người đàn ông đột nhiên cầm lấy lọ thủy tinh, sau đó không để cô kịp phản ứng cầm lấy ống nhỏ giọt phẩy vài người cô.

“Không.” Trần Lan Nhi cảm thấy cả người đông cứng không thể nhúc nhích, sau đó thấy tay chân mình dần biết mất, cô cả kinh còn chưa kịp nói lời nào, trước khi biến vào hư không chỉ kịp nhìn nụ cười nham nhở, đắc ý của người đàn ông.

Việt Quốc, năm Lý đế thứ 18.

Trần Lan Nhi đứng giữa căn phòng xa lạ bao phủ một sắc màu cổ kính, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh của một cô gái nhỏ đứng trên cầu cùng vô số lời nhạo báng.

“Ta mà xấu như nàng ta thì c.h.ế.t quách cho xong, còn mặt mũi nào đòi gả cho thế tử.”

“Phủ thái phó không ngờ lại có một vị tiểu thư xấu đến ma chê quỷ hờn, chẳng trách không dám bước ra đường.”

“Ôi trời, đen như đáy nồi ra đường chỉ tổ làm xấu mặt phủ thái phó.”

Bao nhiêu hình ảnh cùng lời nói lướt qua cuối cùng dừng lại ở cảnh tự tử của cô gái.

Trần Lan Nhi không thể ngờ rằng mình thế mà như trong sách nói xuyên không rồi.

Nhìn bộ dạng vừa đen vừa gầy như cây que của thân thể này cô không biết phải nói gì cho cam, lúc trước cô không xinh đẹp như hoa hậu nhưng chí ít cũng thanh tú dễ coi, nói không quá trong viện nghiên cứu cô còn được mọi người gọi một tiếng người đẹp, vì cớ gì lúc này lại sống trong một thân thể xấu xí không nỡ nhìn thế này.

Nói xấu như ma chê quỷ hờn cũng không sai. Nhưng mà điều này không quan trọng, quan trọng là sắp tới cô phải sống làm sao?

Bình luận

8 bình luận

Loading...