Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-07-03 06:38:50
Lượt xem: 40

Liễu nương có chút sửng sốt, lại vẫn cảnh giác nói: “Ngươi, ngươi thật sự không làm gì chủ tử?”

“Không tin bà có thể hỏi hắn.” Trần Lan Nhi chỉ vào nam nhân ngồi xe lăn.

Liễu nương theo bản năng nhìn hắn, Lý Cảnh Minh lại lắc đầu một cái coi như tỏ ý, bà lúc này thở nhẹ một hơi, lại khụy gối một chút.

Sau đó đêm tân hôn trôi qua không mấy yên bình, Liễu nương xuống bếp làm chút cháo nấm với bánh bao mang vào trong phòng giải quyết bữa tối cho bọn họ. Lý Cảnh Minh vì không muốn ở chung với bất kỳ ai nên Trần Lan Nhi được sắp xếp ở phòng bên cạnh.

Trần Lan Nhi không quan trọng lắm chỗ nằm, ăn uống xong lại theo Liễu nương về phòng mình.

Lại nói sau khi nàng rời đi Lý Cảnh Minh mới chịu để Liễu nương đút cháo cho mình, hắn uống được hai ba ngụm cháo lại tránh mặt đi không muốn ăn.

Liễu nương phải khuyên: “Chủ tử, ráng ăn hết bát này đi, hôm nay người cũng chưa ăn gì.”

Lý Cảnh Minh kiên quyết không muốn ăn thêm, chỉ nói: “Ngày mai bảo nàng... rời đi.”

“Chủ tử, như vậy có ổn không?” Liễu nương lo lắng bất an, ban đầu bà thấy Trần Lan Nhi không có vẫn đề gì nhưng hành động lúc nãy của nàng khiến tâm trí bà vạch ra hai hướng.

Lý Cảnh Minh yên tĩnh, không nói thêm câu gì, lý do hắn để nàng rời đi rất đơn giản, thứ nhất không muốn ai khuấy động của sống của mình, thứ hai hắn cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, vũng lầy này một mình hắn đi là đủ rồi.

“Chủ tử, cứ để thuộc hạ g.i.ế.c nàng ta đi.” Từ Sơn đứng bên cạnh hộ chủ nãy giờ nghiến răng ken két nói.

Hắn vừa dứt lời Lý Cảnh Minh lại quét mắt về phía hắn, ý tứ cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Mặc dù Lý Cảnh Minh nhìn ra được Trần Lan Nhi không phải đơn giản, thậm chí nàng còn có nhiều điều khó hiểu nhưng không đến mức phải g.i.ế.c người. Hơn nữa cho dù nàng có là ai đi nữa cũng có làm sao, hắn bây giờ chẳng còn gì để người khác phải nhắm đến rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-18.html.]

Chẳng qua là lời nói của nàng vẫn cứ văng vẳng bên tai hắn.

“Ta có tự tin sẽ nghiên cứu được thuốc giải chữa cho ngươi.”

Cứ cho rằng bản thân không để ý nhưng không biết từ lúc nào lại lưu tâm điều đó. Nhưng mà vô tâm hy vọng.

Thời gian còn lại hắn chỉ muốn an tĩnh mà thôi, đời này của hắn không khao khát điều gì xa vời nữa, ngay cả mong ước được gặp lại mẫu phi cũng dần dần tan biển.

Hắn chỉ muốn hỏi một câu: “Hắn thật sự là con hoang sao?”

Đêm kéo dài mà yên tĩnh, có người ngủ ngon giấc, có người lại trằn trọc không yên.

Đông cung.

Lý Cảnh Nam đang nghe thuộc hạ của mình báo cáo tình hình. Ở giữa đại điện có một nam nhân mặc huyền y nghiêm trang khẩn báo: “Bẩm thái tử, hai người kia được đại phu chẩn đoán không bị cái gì, có điều không hiểu sao lại chẳng thể tỉnh lại, đại phu nói chờ sáng mai xem sao.”

“Lúc ở đại sảnh có ai phát hiện ra điều gì khả nghi không?” Lý Cảnh Nam hỏi, chuyện hai tên đột nhiên cứng đơ rồi lăn đùng ra xỉu có nhiều điểm nghi vẫn, mà hắn lại không thể nhìn ra.

“Bẩm, không có.” Tên thuộc hạ lắc đầu, hắn hầu như hỏi toàn bộ những người có mặt ở đó nhưng không ai nhìn ra điểm gì khác thường.

Lý Cảnh Nam nghe vậy càng thêm khả nghi, lại bảo: “Bí mật tra xét Minh vương phủ cho bổn cung.”

“Vâng.” Tên thuộc hạ nhận mệnh lập tức rời đi.

Lý Cảnh Nam tiếp tục hỏi người còn lại trong phòng: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Bình luận

8 bình luận

Loading...