Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:41:41
Lượt xem: 52

Ba người bên hiên nhìn hai vị chủ tử rời đi không ai có thể nói gì, Liễu nương và Từ Sơn căn bản không thể nhúc nhích nên bọn họ chỉ có thể đứng yên bất động, lo lắng nhìn hai người.

Vào bên trong phòng, Trần Lan Nhi nhìn một lượt, mi tâm hơi nhăn, cả căn phòng từ màn chướng dẫn chăn mền chỉ có một màu chủ đạo duy nhất là màu chàm, toàn cảnh u ám, tối thui.

Đây có được gọi là tân phòng hay không? Có tân nương nào thảm hơn Trần Lan Nhi đâu chứ.

Có điều nàng cũng chưa quan tâm đến điều này mà tiến về phía bàn thắp nến, bây giờ mặt trời đã lặn rồi nên ánh sáng trong phòng không đủ nữa.

Nàng ngồi xuống bàn lấy từ trong túi thơm ra cái bình sứ trắng đã hứng m.á.u của Lý Cảnh Minh ra cùng thêm hai bình nữa, sau đó từ bình sứ vàng nàng đổ vài giọt dịch trong đó vào bình trắng, lập tức trong bình phát ra tiếng động ‘xì xèo’ nhỏ, đến nỗi phải chú ý mới nghe được.

Rất nhanh, khi dung dịch kia hòa vào m.á.u nàng mới lấy cái ly bỏ chút nước trắng ra rồi đổ dung dịch đó vào.

Phút chốc một màu đỏ sẫm lan rộng ra trong nước, chờ thêm giây lát màu đỏ sậm đã phân thành nhiều màu khác nhau. Trần Lan Nhi nhẩm tính, sau đó nói ra một con số: “13.”

Hai đầu lông mày của Trần Lan Nhi nhíu lại, nàng lại quay sang Lý Cảnh Minh chậm rãi nói: “Ngươi trúng phải mười ba loại kịch độc, đúng chứ?”

Từ đầu đến cuối Lý Cảnh Minh vẫn luôn ngồi im lặng trên xe lăn quan sát hành động của nàng, hắn căn bản không thể làm gì, cũng không biết nàng muốn làm gì. Lúc này nghe nàng nói sắc mặt lại có chút trầm xuống, răng môi không tự chủ được cắn vào nhau.

Đúng vậy, hắn trúng phải mười ba loại kịch độc, chính vì thế không ai có thể giải được, hắn chỉ có thể như cành cây khô chờ ngày chết.

Thế nhưng lúc này đây ánh mắt hắn hiện lên tinh quang, thật sâu nhìn nàng, gian nan hỏi ra một câu: “Ngươi rốt cuộc... Là ai?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-17.html.]

Trần Lan Nhi đứng dậy tiến bước về phía hắn, hai tay chống lên thành xe lăn ghé sát mặt hắn mà nói: “Ta ấy à? Chính là thê tử của ngươi.”

Lý Cảnh Minh rất muốn đẩy nàng ra nhưng không làm được, chỉ có thể nghẹn khuất nói: “Ta không nhận.”

“Không quan trọng, tóm lại từ giờ trở đi chúng ta sẽ sống chung một mái nhà. Còn nữa, phu quân, ngươi nên dưỡng sức thì tốt hơn.” Nói xong nàng mới rời khỏi người hắn.

Đúng lúc này đám người Liễu nương và Từ Sơn cũng đạp cửa xông vào.

“Chủ tử, người không sao chứ?” Liễu nương vội vàng chạy đến bên xe lăn, mà Từ Sơn cũng rút kiếm ra kề lên cổ Trần Lan Nhi.

Ái Nhân nhìn cảnh này mà sợ hãi hô lên: “Tiểu thư.”

Trần Lan Nhi vẫn bình tĩnh đứng đó, nàng thở dài nói: “Ta còn chưa làm gì chủ tử các người đâu. Hơn nữa, Từ Sơn phải không?”

Nàng nhìn nam tử thân cao tám thước, dung nhan tuấn tú có chút kiên nghị trước mắt nở nụ cười quỷ dị nói: “Chắc giờ này toàn thân của ngươi vẫn chưa lầy lại sức nhỉ? Có muốn đứng hết đêm nay không?”

Lời nói của nàng vừa phát ra, thanh kiếm chợt run nhẹ, Trần Lan Nhi lại đẩy nó ra khỏi cổ mình, Từ Sơn hơi loạng choạng một chút, hiển nhiên vẫn còn yếu sức, hắn cũng không hiểu sao lại như vậy nhưng biết một điều nguyên nhân là từ nữ nhân này mà ra.

“Ngươi, ngươi đã làm gì?”

“Ngươi có thấy ta làm gì sao?” Trần Lan Nhi đáp trả, lại nhìn Liễu nương hỏi: “Liễu nương này, có cái gì ăn không?”

Bình luận

8 bình luận

Loading...