Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:34:02
Lượt xem: 59

Lê Bằng đã chuẩn bị sẵn sàng vén khăn voan của tân nương tử nhưng tay vừa đưa lên bỗng nhiên khựng lại, cả lời nói muốn nói ra cũng nghẹn trong cổ họng.

Thời gian không ngừng trôi qua, đám người thấy hắn vẫn chưa nhúc nhích gì thì kinh nghi: “Này, Lê công tử, ngươi làm sao lề mề vậy? Mau vén khăn voan của tân nương đi chứ.”

Bị mọi người thúc giục Lê Bằng muốn nói cũng không nói được, một người khác ngang hàng với hắn đi lên, đẩy hẳn một cái nói: “Ngươi lề mề quá, để ta..”

Lê Bằng bị té xuống đất cũng không cách nào đứng lên, người kia giơ tay lên định chạm vào khăn voan lại bị giống như hắn không thể động đậy.

“Đây, đây là làm sao vậy?" Tất cả đều kinh ngạc với phản ứng lạ của hai nam nhân.

“Bọn họ, bọn họ đang làm gì vậy? Vân công tử, ngươi không sao chứ?” Một người đến gần nam nhân hỏi.

Hắn ngoài chớp mắt ra cái gì cũng không thể nói, cả người cứng ngắc giống như bị ai đó điểm huyệt.

“Này, ngươi nói gì đi chứ?”

Phản ứng bất thường của hai nam nhân khiến toàn trường xôn xao, ngay cả Lý Cảnh Nam cũng không ngoại lệ, hắn ra lệnh: “Ngươi, lên xem bọn họ thế nào.”

Một tên thị vệ đi lên lần lượt kiểm tra hai người sau đó nhìn Lý Cảnh Nam cung kính nói: “Bẩm điện hạ, bọn họ không có vấn đề gì.”

“Không vấn đề gì tại sao lại như vậy?” Lý Cảnh Nam lạnh lùng hỏi.

“Bẩm, chuyện này... Thuộc hạ không phải thái y nên không rõ, nhưng thuộc hạ kiểm tra thật sự không có dấu hiệu gì bất thường.” Tên thị vệ cũng cảm thấy kỳ lạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-13.html.]

Lý Cảnh Nam nhíu chặt lông mày, lại ra lệnh: “Mang hai người này đến y quán kiểm tra.”

“Vâng.” Hai thị vệ lập tức mang hai người đi.

Lý Cảnh Minh hơi mở mắt ra, vỗn dĩ không muốn quan tâm xung quanh trong lòng cũng dâng lên một điểm kỳ lạ, bỗng lên tiếng: “Liễu nương.”

“Nô tỳ ở đây, chủ tử có gì phân phó?” Liễu nương nhanh chóng đi đến bên cạnh nam tử ngồi xe lăn.

“Quay về.” Hắn chỉ nói ra hai chữ, Liễu nương hiểu nơi hắn nói là đâu, chính là nơi nghỉ ngơi của chủ tử, Thanh Tâm Viện.

Liễu nương đẩy xe lăn tiễn về phía trước, đám người bị tình trạng của hai nam nhân kia thu hút lòng tò mò nên không còn để ý đến vị vương gia bệnh tật này nữa, Lý Cảnh Nam cũng không có tâm tình này.

Lúc này tiếng người xì xăm vang lên: “Ta, ta nghe nói Minh vương phủ có ma, lẽ nào bọn họ bị ma ám?”

“Ừm, ừm, có thể lắm, từ ngày Minh vương bị giáng chức chẳng còn kẻ hầu người hạ nữa hắn chỉ ở mỗi Thanh Tâm Viện, ngay cả phòng khách cũng bỏ trống, có khả năng, khả năng ma quỷ sẽ trú ngụ nơi này.”

“Ăn nói hàm hồ, kẻ nào nói bậy lôi ra ngoài chém.” Lý Cảnh Nam sắc lạnh quát, vỗn dĩ đến đây để chọc tức Lý Cảnh Minh, cuối cùng bản thân lại ăn mấy cục tức.

Đám người nghe giọng hắn lập tức im bặt không ai nói gì.

Trần Lan Nhi đã đi ra cánh cửa từ khi nào, dưới khăn voan nàng cười lạnh một tiếng, ma ám ư? Chẳng có con ma nào ở đây cả, lúc này hai nam nhân kia thực chất đã trúng độc của nàng mà thôi.

Chất độc này vừa gây tê vừa gây mê, nó chỉ nhỏ bằng hạt cát được nàng giấu dưới móng tay chỉ cần ai dính phải sẽ bị tê một khắc sau đó trở nên bình thường, nhưng ba ngày sau chất độc dẫn dẫn ngắm vào sẽ lâm vào hôn mê sâu không biết khi nào tỉnh, mà người giải được chỉ có mình nàng.

Dĩ nhiên nàng là người hạ độc sẽ không có khả năng giải độc cho bọn chúng, lại nói chất độc này nàng cực khổ một tuần mới chế tạo xong cũng chưa biết có linh nghiệm không, nàng cần người thử nghiệm.

Bình luận

8 bình luận

Loading...