Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:25:54
Lượt xem: 54

Nếu là hiện đại nàng đã tự tin với chế tạo của mình nhưng đây là cổ đại các chất hóa học thiếu thốn, nàng tạo độc chỉ dựa vào các cây thuốc đông y cùng vài nguyên liệu có sẵn nên hiệu quả chỉ được bảy phần mong muốn. Tuy nhiên như vậy cũng đủ rồi.

Trần Lan Nhi đi theo chiếc xe lăn, trên đường đi không nhịn được tháo khăn voan xuống, nha hoàn bên cạnh kinh sợ: “Tiểu thư, khăn voan phải do tân lang vén lên mới được.”

“Ngươi nghĩ hắn sẽ vén sao?” Trần Lan Nhi gỡ khăn xuống, gió cũng vừa vặn thổi qua, vài sợi tóc của nàng bay ngang qua mặt, cuối cùng cũng nhìn được mọi vật xung quanh và phu quân của mình, tuy nhiên chỉ là bóng lưng.

Ái Nhân đi bên cạnh cũng không biết phải nói gì cho cam, chỉ yên lặng đi theo, cảm thấy tiểu thư thực sự đáng thương, giữa đường kiệu hoa bị hư không nói đến cả bái đường thành thân cũng bị người phá hỏng.

Đi thêm nửa khắc một trạch viện hiện ra trước mặt, phía trên ghi ba chữ Thanh Tâm Viện, xung quanh tưởng viện có giàn hoa mai hoàng yến vây quanh, có điều trên giàn chỉ còn mấy bông, dường như mùa hoa đã đi qua.

Liễu nương đẩy xe lăn vào viện, Trần Lan Nhi cũng bước theo sau, bỗng nhiên giọng nói nam nhân cắt lên: “Liễu nương, không ai... Được vào đây.”

Hắn khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Liễu nương nghe vậy khó xử dừng bước, quay đầu nhìn Trần Lan Nhi, đến khi thấy mặt nàng thì hết hồn một phen. Tuy nói tân nương đã được trang điểm qua nhưng vẫn không thể che đi làn da màu đen trên mặt.

Bên ngoài đồn rằng tứ tiểu thư phủ thái phó mặt mày đen đúa khó coi, bà còn không để trong lòng nay nhìn thấy quả thật là... Không biết phải nói gì cho cam.

Có điều lời cần nói vẫn phải nói, kinh ngạc qua đi Liễu nương mới gian nan bảo: “Thật ngại quá, phu nhân, bình thường chủ tử chỉ thích một mình nên…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-14.html.]

“Như vậy cũng quá đáng rồi, tiểu thư nhà ta dù sao cũng là tân nương tử, trong ngày đại hôn gặp bao nhiêu xui xẻo cũng thôi đi, giờ Minh vương lại không cho vào phòng, danh tiếng của tiểu thư ta sẽ bị đồn thế nào?” Ái Nhân không nhịn được thay chủ tử của mình lên tiếng.

Liễu nương cũng hiểu điều này, bà nhất thời cứng lời, lại nhìn về phía chủ tử, hai mắt hắn lờ mờ không mở ra nhưng biểu cảm trên mặt có chút co rút, biểu thị sự không vui.

Lúc trước nha hoàn dám nói chủ tử như vậy đã bị xử phạt rồi nhưng hiện tại thời thế đã thay đổi, hơn nữa đúng là đã thiệt thòi cho tân nương tử.

“Ái Nhân, không được vô phép.” Dưới bầu không khí yên ắng đến nghẹt thở Trần Lan Nhi lại là người bầu tiên lên tiếng phá vỡ nó.

Ái Nhân cắn môi, có chút ẩm ức, Trần Lan Nhi liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó từng bước ổi về phía nam nhân ngồi trên xe lăn.

Mặc dù thân thể hắn yếu đuối nhưng sự nhạy bén vẫn còn, cho nên dù nhắm mắt vẫn cảm nhận được có người đi về phía mình, càng lúc càng gần.

Đến khi cách hắn một bước chân Trần Lan Nhi mới dừng lại, mà nam tử nào đó bỗng thời mở mắt ra. Bốn mắt tình cờ chạm nhau, Lý Cảnh Minh vẫn một bộ dạng bình tĩnh nhưng đầy mặt chớp động cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, có điều chỉ một loáng lại thôi.

Trần Lan Nhi cũng không tỏ vẻ gì, ấn tượng đầu tiên của nàng vẻ nam nhân này chính là con ma ốm yếu. Nếu xét tổng thể hắn có ngũ quan tương đối cân xứng, đậm nét của một mỹ nam cái thế, nhưng vì cơ thể tiều tụy mà gò má hóp lại, khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt có quầng thâm như là mắt mất ngủ lâu năm. Tóm lại nhìn u ám, tịch mịch.

Nếu nói có gì trên người hắn thể hiện chút tươi sáng thì đó chính là bộ hỷ phục đỏ.

Bình luận

8 bình luận

Loading...