Độc Phi Của Chiến Thần - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-03 06:25:51
Lượt xem: 60

Tất cả mọi người đều phải kính cẩn trước Lý Cảnh Nam thế nhưng Trần Lan Nhi vẫn cứ đứng đó điềm tĩnh nói: “Dù là ai đi nữa nói mà không có vật làm chứng khó lòng khiến tâm người tin tưởng, thái tử điện hạ, giờ lành sắp qua nếu người không có chuyện gì xin tránh qua một bên đi, phu thê chúng ta lạy thiên địa ba lạy là được rồi, trời ở trên cao chính là trưởng bối của chúng ta, người có ý kiến gì với trời không?”

“Nữ nhân láo xược, thái tử điện hạ là người nào, ngươi lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy.” Bất thình lình trong đám đông có một nam tử lên tiếng, hắn là người đi theo Lý Cảnh Nam suốt dọc đường.

Mọi người nhìn vào đều nhận ra hắn là nhi tử của tả thị lang, Lê Bằng, hay còn được gọi là cái đuôi của thái tử điện hạ, tính tình nịnh hót lại ỷ thế h.i.ế.p người, phải nói là một tên vừa thực dụng vừa kiêu ngạo.

Lại nói ai cũng đồng tình với câu nói của Lê Bảng, trước nay người nào cũng phải tôn kính thái tử, coi hắn là trời.

Ấy vậy mà nữ nhân mới nói một hai câu đã xúc phạm đến thiên gia, đúng là không muốn sống nữa rồi.

“Tốt, rất tốt.” Lý Cảnh Nam đột nhiên đi về phía Trần Lan Nhi, đứng giữa nàng và Lý Cảnh Minh. Từ đầu đến cuối Lý Cảnh Minh vẫn chưa nói gì, căn bản hắn không có sức nói, thế nhưng trong lòng cũng vì lời nói của tân nương làm cho chấn động.

Đến gần Trần Lan Nhi, Lý Cảnh Nam chỉ nói nhỏ cho một mình nàng nghe: “Ngày hôm nay, bổn thái tử sẽ nhớ kỹ…”

Trần Lan Nhi nghe ra được sự căm giận trong câu nói của hắn, nàng cũng không e sợ. Mặc dù nói cổ đại dựa vào quyền thễ nói chuyện, quyền lực càng cao càng có tiếng nói nhưng mà nàng chỉ xem nó như thứ phù phiếm nhất thời mà thôi, Đặc biệt đối với người ngu dốt mà cao ngạo thì nó cũng không tồn tại lâu dài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-phi-cua-chien-than/chuong-12.html.]

Thêm vào đó, mặc dù nàng đối nghịch với thái tử nhưng những lời nói ra chỉ làm người tức giận cũng chưa nói sai cái gì, hắn muốn trị tội cũng không có cớ.

Nghi thức được tiếp tục, tân lang tân nương hướng mắt ra cửa bái lạy ba cái, Lý Cảnh Minh như cành cây khô thiếu nước chỉ có thể dựa vào xe lăn, một lạy cũng không thể lạy.

Cho nên mọi người cũng không biết hôn sự đã thành hay chưa? Ai cũng một tâm trạng bên xem kịch vui nhưng vì chuyện vừa rồi không khí vui vẻ lại trở nên căng thẳng.

Khuôn mặt của Lý Cảnh Nam khó coi hơn bao giờ hết, dựa vào tính cách ngày thường của hắn làm sao mà chịu nhịn đẵng như vậy. Nghi lễ vừa kết thúc hắn một lần nữa lên tiếng: “Nghe nói tân nương tử quốc sắc thiên hương, làm khuynh đảo mọi người, lục hoàng đệ không ngại để chúng ta xem mặt tân nương chứ?”

Lại là cái tên thái tử này, trong lòng Trần Lan Nhi phút chốc lạnh lẽo, nam nhân bên cạnh lại không hề lên tiếng, lúc này đã dựa vào xe lăn nhắm hờ đôi mắt, tính đến ngày hôm nay cơ thể của hắn đã suy nhược không còn sức sống, lại phải chống đỡ nghe những lời cười nói cợt nhả của đám người này đã là cực hạn rồi.

“Lục hoàng đệ đã không nói gì vậy thì bổn thái tử sẽ thay ngươi xem mặt tân nương vậy.” Lý Cảnh Nam cười đắc ý, ra hiệu cho người tiến về phía Trần Lan Nhi.

Lê Bằng bên cạnh hiểu ý, lập tức đi lên: “Để bốn gia xem nhan sắc thực sự của tân nương tử nào, chậc chậc, nghe nói tân nương tử si mê Ngô thế tử nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hôm nay lại bị gả cho một kẻ ốm yếu còn là con hoang hoàng gia, quả thật là đáng thương.”

“Ha ha ha…” Như thế để trợ hứng cho lời của hắn, bao nhiêu tiếng cười vang lên.

Cảm nhận được có người đến gần Trần Lan Nhi bấm móng tay một cái, từ trong móng tay của nàng một chất dịch trong suốt nhỏ bằng hạt cái mà mắt thường khó nhìn thấy b.ắ.n thẳng về phía hắn.

Bình luận

8 bình luận

Loading...