Dỗ dành chú nhỏ - Chương 17+18

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:26:03
Lượt xem: 734

Chương 17

Không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Hoắc Quyết.

Phát hiện ra anh ta đang nhìn tôi với chút vui vẻ, như thể tâm trạng anh ấy rất tốt.

Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không muốn để ý đến anh ta.

Khi đi vòng qua anh ta, bất chợt tôi bị nhấc bổng lên.

Hoắc Quyết dùng một tay ôm lấy eo tôi, bế vào phòng bên cạnh.

"Chú nhỏ, phiền chú giữ khoảng cách."

Tôi nhấn mạnh với người đàn ông đang ép tôi vào cửa:

"Chú là bậc trưởng bối..."

Lời chưa nói hết, đã bị anh ấy chặn lại bằng một nụ hôn.

Những lời còn lại đều bị nuốt trọn.

Hoắc Quyết giữ chặt gáy tôi, nâng lên để điều chỉnh tư thế và tiếp nhận nụ hôn của anh ấy.

Cho đến khi bị anh ấy tách môi ra, tôi mới bừng tỉnh khỏi trạng thái đơ cứng, vừa đ.ấ.m vào n.g.ự.c anh vừa đẩy ra.

"Ưm..."

Hoắc Quyết dùng một tay giữ chặt cả hai cổ tay tôi, kéo vào lòng và tiếp tục hôn tôi.

Không biết bao lâu trôi qua, cho đến khi chân tôi mềm nhũn, không thể đứng vững, anh mới chậm rãi rời khỏi.

Ngón tay anh vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ của tôi, giọng khàn khàn.

"Sao chỗ này lại sưng như thế?"

Tôi cúi đầu, không đáp lại lời trêu chọc của anh.

Trong không khí yên tĩnh, tiếng nức nở vang lên, Hoắc Quyết mới nhận ra có điều không ổn.

Anh giữ lấy cằm tôi và nâng lên.

Hình ảnh trong tầm mắt tôi mờ đi vì nước mắt.

Tay Hoắc Quyết khẽ dừng lại.

Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đôi tay anh vội vã lau nước mắt cho tôi.

"Sao thế?"

Nước mắt mà tôi cố kìm nén bỗng nhiên trào ra.

Hoắc Quyết bế tôi đến ghế sofa ngồi xuống, lúng túng ôm mặt tôi, khẽ dỗ dành.

"Anh sai rồi, hôm nay anh không nên cãi nhau với em."

"Đừng khóc nữa được không?"

"Anh phải làm gì thì em mới không khóc nữa, Tô Tô."

Tôi nức nở không ngừng, tiếng khóc vẫn chưa giảm bớt.

"Có phải bất cứ cô gái nào hiểu về xe, có chung sở thích với anh, anh đều thích phải không?"

"Khi em gái anh mỉa mai em, anh không nói một lời, bây giờ lại đến hôn em, em thật sự cảm thấy anh còn tệ hơn cả cô ấy."

Hoắc Quyết cẩn thận dùng khăn giấy lau khóe mắt đỏ hoe của tôi, cúi đầu hôn nhẹ.

"Còn điều gì khiến em không vui nữa?"

Tôi hít mũi, giọng đầy nghẹn ngào.

"Còn mấy chiếc bánh quy của em nữa..."

Hoắc Quyết ôm tôi, giải thích nhẹ nhàng.

Thỉnh thoảng xen lẫn vài câu xin lỗi.

Anh ấy liên tục cam đoan rằng không có ý gì với cô Mạnh.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nhưng cũng xin lỗi rất lâu vì đã không giữ khoảng cách.

Còn khi nói về Hoắc Ninh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/do-danh-chu-nho/chuong-1718.html.]

Giọng Hoắc Quyết trở nên rất trầm và khó khăn.

Tôi nuốt nước miếng rồi lầm bầm:

"Cô ấy cũng chẳng nhỏ hơn em, mà đàn ông lớn tuổi hay gặp vấn đề về sức khỏe lắm."

"Chẳng hạn như loãng xương, thì không bế nổi em, hoặc có khi bị đau lưng."

Tôi liếc nhìn, thấy Hoắc Quyết đang tựa lưng vào ghế, nghe tôi nói mà không biểu lộ cảm xúc gì.

"Với cả em nghĩ rằng làn da trắng thì hấp dẫn hơn, em không thích da quá đen."

 

Người kia nghe xong, vô thức nói:

"Oh, những vấn đề này hoàn toàn trái ngược với anh Quyết.".

Hoắc Quyết cầm ly rượu trong tay, lạnh lùng cảnh cáo: (Tác giả viết thế đấy, tôi cũng chẳng biết đoạn chuyển cảnh 2 người này đi ăn ở chỗ nào nữa)

"Ăn cũng không bịt được miệng em à?"

Tôi nhịn cười.

Nỗi bực tức trong lòng cuối cùng cũng tan đi chút ít.

Chương 18:

Đêm đó tôi liệt kê ra ba điều làm tôi không vui.

Điều cuối cùng chính là mấy chiếc bánh quy.

Ban đầu vì chuyện của Hoắc Ninh mà không nhớ tới, thêm vào đó Hoắc Quyết cũng không nhắc đến nên tôi cũng quên mất.

Nhưng giờ Hoắc Quyết lại đặt trước mặt tôi một đĩa bánh quy giống hệt những cái tôi đã nướng.

"Chú nhỏ, đây là do chú nướng sao...?"

Tôi ngơ ngác nhìn bánh quy, rồi lại nhìn anh.

Cuối cùng nhận được câu trả lời khẳng định từ anh ấy.

Tôi thử một miếng, giòn tan.

Ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Cô Mạnh hôm nay đến lấy lại giấy tờ cô ấy để quên lần trước.

Thấy cảnh đó, cô ấy cười trêu chọc.

"Bạn trai em đúng là được dạy dỗ rất tốt đấy."

"Tối hôm đó tôi tình cờ thấy anh ấy đang tìm hướng dẫn nướng bánh quy, tôi nói có thể dạy anh ấy, nhưng anh ấy kiên quyết không cần tôi giúp."

"Tôi muốn anh ấy giới thiệu mấy chiếc xe trong gara, nhưng anh ấy cũng xa cách đẩy tôi cho nhân viên của mình."

Cô Mạnh lắc đầu cười bất lực, lấy giấy tờ rồi rời đi.

"Tạm biệt nhé."

"Tôi vừa đến là bạn trai em đã căng thẳng rồi."

Vì mấy chiếc bánh quy, tôi không phủ nhận cách gọi "bạn trai" đó.

Tôi ăn bánh quy, nhỏ giọng cảm thán một câu.

"Cô Mạnh thật tốt."

"Em không bảo anh phải tránh xa cô ấy như vậy..."

Hoắc Quyết nhận lấy chiếc bánh quy còn một nửa từ tay tôi.

Anh nâng eo tôi, bế tôi ngồi lên đùi mình.

Rồi đưa bánh quy đến gần môi tôi.

"Bạn bè bình thường thì không đến mức đó, nhưng mối quan hệ giữa anh và cô ấy nhạy cảm."

"Cố ý giữ khoảng cách không có gì sai."

Tôi cắn một miếng, rồi mới nhớ ra.

Tôi gần như quên mất...

Cô Mạnh vốn dĩ là đối tượng xem mắt của Hoắc Quyết...

À, ông chú này hiểu chuyện cũng nhanh thật đấy.

Bình luận

1 bình luận

  • Móa tra nam hệ thống chửi đúng thật, 10đ ko nhưng

    Judelia 6 ngày trước · Trả lời

Loading...