Độ Ấy Xuân Về Ta Gặp Chàng - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:30:14
Lượt xem: 275

Ta thực sự không thể chịu nổi tên đầu bếp không phân biệt được đường với muối, cho nên ta bắt đầu cầm sách tự học nấu ăn. Sau khi biết chuyện này, ngày hôm sau Tư Nha liền đưa cho ta mười sáu cuốn sách dạy nấu ăn khác nhau.

Mười lăm quyển trong số đó là món Nam Cương. 

Ta mở trang đầu tiên, canh bách hoa nhưỡng xà.

Ta nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, vẻ mặt bình thản, tự hứa không bao giờ lật sang trang thứ hai nữa. 

Cuốn sách còn lại đã rách nát, ta không biết Tư Nha lấy cuốn sách dạy nấu món Tứ Xuyên này từ đâu ra, món nào cũng phải cho ớt vào.

May thay, Lâu Doãn thích ăn cay, trong bếp lại có rất nhiều món cay.

Ta lại nghĩ đến mỹ nhân rồi, haizz, đây là phiền não ngọt ngào của tình yêu chăng. 

Nghĩ vậy, ta liền rắc một nắm ớt khô vào nồi.

Lần này Tư Nha không nỡ từ chối sự mè nheo của ta, đành bưng đồ ăn đến bàn của Lâu Doãn.

Thế nên, đêm hôm đó, đèn trong phủ sáng rực, mọi người đều bày sẵn thế trận, bởi vì Lâu Doãn, người bị đau bụng do ăn cay, nói rằng muốn tìm ra tên đầu bếp đã ám sát mình.

Sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác.

Ta lau tay vào đ.í.t quần, cách xa một mét vẫn còn có thể ngửi thấy mùi cay, rùng mình.

"Sao mùi cay trên người ngươi nồng thế.”

Lâu Doãn nhẹ nhàng cười, lông mày nhíu chặt lại, lời buông ra là câu khẳng định.

“Ha ha,” ta cười, ngại ngùng nói, “Có lẽ do ta “nóng bỏng” chăng.”

Lâu Doãn, kẻ lại bị ta hố thêm một lần nữa, mặt không biểu cảm, đưa tay lên ôm eo ta.

Ta vội che mắt lại: “A, cái này, cái này… có phải hơi nhanh quá không?” 

“…” 

“Đao của ta còn chưa ra khỏi vỏ, ngươi khóc cái gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/do-ay-xuan-ve-ta-gap-chang/chuong-4.html.]

“…Xin lỗi, mỹ nhân” ta bỏ tay ra, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má “Cay quá.”

"..." 

Tư Nha ngâm khăn tay vào nước lạnh, nhẹ nhàng lau mặt cho ta, sau đó áp lên mắt ta.

Mở mắt ra lần nữa, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất ta không còn rơi nước mắt nữa.

Mọi người trong phòng nhanh chóng rút lui, kể cả Tư Nha.

Sao môi mỹ nhân lại đỏ thế nhỉ, muốn hôn hắn quá.

“Nếu ngươi còn dám tiến lại gần,” Lâu Doãn đặt ngón trỏ lên trán ta, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng cực kì lạnh lùng, mang theo một chút đe dọa, “Ta sẽ c.h.ặ.t đ.ầ.u ngươi, dù gì thì giữ lại cũng vô dụng.” 

"..." Ta gật đầu, nhân lúc hắn đang thả lỏng bèn vịn bàn chồm người qua. 

Đột nhiên đôi môi ta áp vào một vật lành lạnh - một chiếc phi tiêu bạc mỏng như chiếc lá, chứa đầy sát khí.

"Ta sai rồi, sai rồi, ca.” 

Ta sững người vừa định lùi lại, nhưng lại bị Lâu Doãn kéo vào lòng, hắn dùng thanh phi tiêu đó cẩn thận vẽ theo hình dáng lông mày của ta.

Thấy ta sợ, Lâu Doãn cười lớn, vẻ mặt cực kì vui vẻ: “Sợ rồi?”.

Đầu mũi phi tiêu đã đặt ngay đuôi lông mày, ta không dám cử động bừa, chỉ dám hừ nhẹ một tiếng.

"Vẫn là..." Đầu mũi phi tiêu chỉ cách mắt ta một tấc lại chậm rãi di chuyển về phía dưới, đôi mắt Lâu Doãn tối sầm, nhìn ở khoảng cách gần như vậy, hắn càng khiến người ta mê đắm hơn, hắn ghé sát vào ta, thì thầm đầy quyến rũ: “Muốn hôn à?”

“Muốn, c.h.ế.t dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.” 

Vừa dứt lời, cán phi tiêu chạm vào môi ta, khiến ta sợ hãi lùi lại.

Hai ngón tay Lâu Doãn cầm phi tiêu bạc, sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười, lộ ra chiếc răng hổ nhỏ, lồng n.g.ự.c hắn khẽ rung lên.

Hắn trước giờ luôn tùy ý làm bậy, ngay cả nụ cười của hắn cũng chứa đựng sự hoang dã khác hẳn với người Trung Nguyên. 

“Ngoan” Lâu Doãn ném phi tiêu bạc đi, “Sau này đừng gọi ta là ca nữa, gọi ca ca đi.” 

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...