Độ Ấy Xuân Về Ta Gặp Chàng - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:59:04
Lượt xem: 213

Gần đây Tư Nha theo Lâu Vân ra ngoài làm việc, nên nhờ một vị tỷ tỷ khác tên là Ni Chân chăm sóc ta.

Lần thứ tám Ni Chân hỏi ta muốn ăn gì vào bữa tối, ta mỉm cười, giơ ngón giữa rồi đóng cửa lại.

"Di Di Nhĩ! Rốt cuộc đến bao giờ chúng ta mới được ăn gà cay?”

"Đến ngày đầu thất của muội.” 

"..." Ni Chân không tỉ mỉ như Tư Nha, nhưng nàng ấy lại rất hoạt bát, luôn kể cho ta nghe một số phong tục tập quán của Nam Cương, rất đáng yêu.

Sau khi nàng ấy ra khỏi cửa, ta lấy khăn tay che miệng thật chặt, nôn ra một ngụm máu.

Đây là chất độc mà ta đã nhiễm từ khi còn trong bụng mẹ, ta sinh ra đã yếu ớt, mỗi tháng đều phải uống một loại thuốc do một vị du y để lại cách đây mười năm, mới có thể sống như một người bình thường.

Nhưng ta không thể quay lại Bình Dương vương phủ. 

Ta đội nón có mạng che mặt đi dạo cùng Ni Chân, Ni Chân rất hoạt bát, người lại cực kỳ đông, ta cũng cảm thấy mới lạ cứ nhìn ngó xung quanh, thế nên chúng ta bị lạc mất nhau. 

"Ni Chân!" Ta vừa đi vừa tìm nàng ấy.

Chợt một cơn gió thổi qua, cuốn bay những mảnh giấy dưới đất lên, khăn voan trên mũ ta khẽ vén lên, ta đưa tay ra chụp một mảnh giấy, là giấy tiền.

"Đáng tiếc quá, Thọ Quang quận chúa mới có mười lăm tuổi.”

Một ông già vừa dọn dẹp quầy hàng vừa thở dài cảm thán. 

Rõ ràng là những người xa lạ, nhưng nỗi u sầu trong lời nói đó như ngưng đọng lại, đánh vào trái tim ta, khiến lồng n.g.ự.c ta như nghẹt thở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/do-ay-xuan-ve-ta-gap-chang/chuong-5.html.]

Thọ Quang quận chúa đoản mệnh kia đã qua đời vào ngày thứ hai sau lễ thành hôn, điều này quả thật rất đáng thương.

Ta xòe tay ra, tờ tiền lại bay về với trời đất.

Điều này là vì Thọ Quang quận chúa đã khuất, ta cũng không còn là Thọ Quang quận chúa nữa.

Rất nhanh bầu trời trở nên u ám, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Ông lão vừa rồi vẫn còn đang u sầu nay đã thu dọn sạp hàng của mình xong xuôi rồi, không thấy tăm hơi đâu nữa.

Mưa nặng hạt đập vào nón cùng mạng che mặt, nhất thời ta không biết phải tránh mưa ở chỗ nào, chỉ có thể mù quáng đi theo đám đông cũng bị mưa xối trên đường.

Trường An mỗi lần mưa đều như vậy, lúc nãy mới có vài hạt thôi nhưng chỉ một lát sau liền mưa xối xả.

Gió mạnh cuốn những hạt mưa về phía đám đông, làm mờ tầm nhìn của mọi người, trong cơn hoảng loạn, tấm màn che mặt của ta bị đám đông qua lại cùng gió mạnh thổi bay, thậm chí đến cả mái tóc mà Ni Chân buộc cho ta cũng rơi ra.

Toàn thân ta ướt sũng, đưa tay lên che trán một cách vô ích, đột nhiên ta nghe thấy một giọng nói: 

“Di Di Nhĩ!” Là giọng của Tư Tư tỷ! 

Chưa kịp quay người lại, cơ thể ta chợt nhẹ hẫng, ta kêu lên, sau một thoáng mất trọng lượng, ta bị kéo lên trên yên ngựa, được bọc dưới tấm áo choàng dày, che gió mưa. 

Trong bóng tối, tất cả những gì ta có thể nghe thấy là tiếng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực.

"Lâu..." đang định hỏi có phải là Lâu Doãn không, nhưng không nhịn được mà phun ra một ngụm m.á.u nóng, thấm vào quần áo của hắn.

Toàn bộ sức lực trong cơ thể ta như bị rút cạn, từng cơn nóng lạnh đan xen, giây phút cuối cùng trước khi ý thức biến mất, ta cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cười pha chút giễu cợt vừa quen thuộc lại khiến người ta yên tâm đó.

"Đừng sợ, ca ca ngươi đến rồi.” 

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...