Độ Ấy Xuân Về Ta Gặp Chàng - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:52:16
Lượt xem: 367

Ta từ cành vàng lá ngọc của Bình Dương vương phủ trở thành người gác cửa, bảo vệ an toàn cho mỹ nhân Nam Cương. 

Sa cơ lỡ vận cũng hơi quá.

Nhưng hôm nay, cuối cùng ta cũng biết tên của mỹ nhân là A Tác Đồ La, hắn còn có tên Trung Nguyên, tên là Lâu Doãn. Tên hay quá, ta bưng chiếc bát lớn lên, nuốt miếng canh trộn cơm cuối cùng của món canh rau cực kì khó ăn. 

Lâu Doãn đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mắt nhìn đầu bếp không được tốt lắm, ta ăn ba ngày rồi, món nào cũng có mùi vị giống nhau.

Ôi, “nương tử” xinh đẹp ngây thơ, vô tri, tốt bụng lại ngu ngốc của ta ơi!

"Ngươi ở lại đây để trả nợ ơn cứu mạng, không cố gắng làm việc, cứ luôn nhìn chằm chằm vào ta làm gì?"

Lâu Doãn không ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng êm ái như cây bạc hà dại ven suối, còn phủ một lớp sương mù mát lạnh, lạnh đến mức khiến người khác cảm thấy trống trải. Nhưng lại cứ cố ý hạ thấp giọng, giống như tình nhân thì thầm bên tai, lại giống như yêu tinh dụ dỗ người, sau khi câu được ba hồn bảy vía người ta xong sẽ nghiêng đầu, vô tội cười: “Liên quan gì đến ta?”

“Ta chỉ muốn chủ thượng nhìn ta.” 

Quả nhiên, hắn ngước mắt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, rõ ràng hắn là người tính toán, tâm tư cực kì khó dò, nhưng khi nhìn ta, ánh mắt hắn rất mâu thuẫn, vừa tràn ngập tính xâm lược lại thêm sự ngây thơ đơn thuần. 

"Ngươi thẳng thắn như vậy, không giống người Trung Nguyên, ngược lại có hơi giống nữ tử Nam Cương ta."

"Ta đương nhiên không phải người Trung Nguyên!"

"Ồ? Vậy ngươi là?"

"Ta là người của người mà."

Lâu Doãn đã bị hố!  

Yeah! 

Lâu Doãn không hề giấu giếm thân phận người Nam Cương của mình, hắn thường tết tóc sau gáy, cố định bằng đồ cái tóc màu bạc, vừa có cảm giác lười biếng lại mang phong cách độc đáo, khác hẳn với phong cách sống quy củ, giữ lễ của đại đa số người Trung Nguyên, hắn luôn tỏ ra tự cao tự đại cùng tùy ý. 

Nhưng cố tình lại sở hữu một khuôn mặt cực kì xinh đẹp, tinh xảo như gấm thượng hạng, tỏa sáng như vầng trăng trong bầu trời đầy tuyết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/do-ay-xuan-ve-ta-gap-chang/chuong-3.html.]

Ta vịn vào cửa, đứng từ xa ngắm hắn, kể từ lần hố được hắn, hắn đã ném ta ra canh ở cái cổng xa hắn nhất. 

Tư Nha xoa đầu ta, hận rèn sắt không thành thép mà nói với ta: "Có tiền đồ chút đi! Lẽ nào ngoài việc ngắm nhìn chủ thượng, muội không có việc gì khác để làm à? Chẳng lẽ cả đời muội chỉ sống vì một người đàn ông?

"..."

“Di Di Nhĩ, muội là một cô nương dũng cảm, muội không nên giống những nữ tử Trung Nguyên bình thường, cả đời bị vây hãm bên cạnh một tên nam nhân, muội nên suy nghĩ xem bản thân mình thực sự muốn làm gì."

Tư Nha rõ ràng không lớn hơn ta nhiều lắm, nhưng nàng ấy luôn cố gắng tận tình khuyên bảo để ta không bị vẻ đẹp của Lâu Doãn đánh lừa.

Cơ mà nàng ấy quả thực là một người tốt, nàng ấy coi ta như muội muội ruột của mình, thậm chí còn đặt cho ta một cái tên của người Nam Cương - Di Di Nhĩ.

Nó có nghĩa là tiểu cô nương đáng yêu, may mắn. 

"Cũng có việc khác nữa.” 

Ta đè thấp giọng, nhìn chằm chằm vào Lâu Doãn đang ngồi ăn. 

"Ừm? Chuyện gì vậy?”

Giọng nói của Tư Nha dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, nàng nhìn ta ánh mắt tán dương: “Di Di Nhĩ, muội yên tâm, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ giúp muội.”

"Ta muốn giúp chủ thượng tết tóc."

"..." 

"Tư Tư tỷ tỷ, tỷ vừa nói sẽ giúp..." 

"..." Tư Nha vô cảm rút loan đao ra.

"Giúp… muội cai, có đúng không?”

Thanh loan đao lại được tra vào vỏ.

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...