Độ Ấy Xuân Về Ta Gặp Chàng - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:20:30
Lượt xem: 125

Cách đây không lâu, ta là muội muội của Bình Dương Vương tôn quý chiến công hiển hách, đương kim thánh thượng đích thân phong là Thọ Quang quận chúa.

Còn hiện giờ kẻ đang ngồi trong quán mì nhỏ là đào phạm mai danh ẩn tích - Cố Kính. 

Giữa tiếng ồn ào, thẩm thẩm phúc hậu mở nắp chiếc nồi lớn, mùi thơm của mì theo hơi nóng lan tỏa, ta ăn một miếng mì cùng nước dùng, ánh nắng chiếu thẳng vào người, cộng thêm nước dùng nóng bỏng, khiến cả người ta nóng bừng, cơn gió thổi qua, ta liền cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế.

Dưới sự giúp đỡ của vương gia điện hạ, ta suôn sẻ trốn thoát dù cho bản thân “sức yếu lực mỏng”.

Cố Triết nói huynh ấy sẽ xử lý phần còn lại, vì vậy ta tóm lấy con ngựa, trốn chạy khỏi thành Trường An luôn ngày hôm đó.

Trước giờ ta vẫn luôn tin tưởng rằng mưu lược cùng thủ đoạn của vị chiến thần trẻ nhất trong lịch sử này bỏ xa mấy vị đại thần trong triều. 

"Nghe tin gì chưa, A Tác Đồ La mạo phạm đại trưởng lão..." tai ta giật giật, ném vài xu lên bàn rồi chen vào đám đông bên kia đường để nghe rõ hơn, "Đại trưởng lão đã sớm nói rồi, A Tác Đồ La sinh ra là điềm gở, huyết mạch không được thần Bát Nhã chúc phúc.”

“Kẻ phản đồ của Nam Cương!” 

Tiếng Hán pha với tiếng Nam Cương, miễn cưỡng có thể nghe ra họ đang nói về việc Lâu Doãn “tháo chạy” khỏi Nam Cương sau khi bị đại trưởng lão nào đó buộc tội oan.

Cũng thể là do có người biết được việc hắn liên minh với Cửu hoàng tử nên không thể ngồi yên.

Ta cố gắng chen qua đám đông, cuối cùng cũng nhìn thấy bức chân dung lấm lem bùn đất.

Không hổ là mỹ nhân của ta, dù giấy vẽ có bẩn thỉu rách nát thì vẫn không thể che được vẻ đẹp khiến người ta phát cuồng của hắn. 

Ta giơ tay xé bức chân dung, phủi hết bụi đi, chậc chậc, ánh mắt ta đúng là quá tốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/do-ay-xuan-ve-ta-gap-chang/chuong-17.html.]

"Không ngờ ngươi hận hắn đến vậy.”

Có người vỗ nhẹ vào vai ta, ta ngẩng đầu lên, là một nam nhân trung niên da ngăm đen, bảo ta đừng khách khí, “Cứ xé ra thành từng mảnh, không ai mắng đâu, họ còn cổ vũ ngươi kìa!" 

"Ồ?” Ta cười nhẹ: “Lẽ nào ngươi đã từng xé rồi?”

"Đương nhiên!" Kẻ kia kiêu ngạo nói: "Chân dung của con quái vật đen đủi này chỉ đáng bị chúng ta giẫm đạp dưới chân!" 

Ta mỉm cười ôn hòa, sau đó vốc một nắm đất ném vào mặt hắn, giống như cách hắn vừa làm với bức chân dung của mỹ nhân của ta, vừa hay lấp kín được mắt hắn.

"Mẹ mày nữa, chán sống à" Hắn nhảy dựng lên, giận dữ chửi rủa, khiến mọi người ngạc nhiên.

Nghe không hiểu…

Nhưng, không sao cả.

Ta mở bức chân dung của Lâu Doãn ra, kiêu ngạo cười lạnh, gằn từng chữ một: “Người này, là nương tử của ta.”

“…” 

Ngay ngày đầu tiên thoát khỏi sự truy đuổi của quân lính Trung Nguyên, ta liền bị người dân Nam Cương nhiệt tình truy sát.

Ta không hổ là nương tử của A Tác Đồ La!

Yeah!!!!

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...