Độ Ấy Xuân Về Ta Gặp Chàng - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:58:36
Lượt xem: 74

Vào một buổi chiều đầy nắng, ta nhìn Lâu Doãn cùng  một số thuộc hạ của hắn cưỡi ngựa hướng về phía Nam Cương.

Hắn nói phải quay về lấy của hồi môn, bảo ta chờ hắn. 

Ca ta hỏi ta có muốn quay về Bình Dương vương phủ không, ta lắc đầu, ta đã bị giam trong vương phủ quá lâu, nhân lúc sức khỏe đang ổn định, ta muốn ra ngoài nhiều hơn, vừa hay Lâu Doãn đã chế thuốc mà vị du y kia kê cho ta thành viên hoàn tán nên ta chẳng còn gì phải lo cả.  

Từ đó, ta cùng con ngựa nhỏ mà Lâu Doãn tặng nương tựa vào nhau mà sống, kỹ năng thắt b.í.m tóc không có chỗ nào để thi triển, cuối cùng ta liền đánh chủ ý lên con ngựa đó. 

Ngựa của ta là con ngựa con đẹp nhất thành Trường An, mỗi ngày ta đều tết các kiểu b.í.m tóc khác nhau cho con ngựa đó! Hai chúng ta mỗi ngày đều dậy sớm chăm chỉ luyện tập, tối thì cùng nhau tản bộ ven bờ sông.

Gần đây, ngựa nhỏ rất không thích ăn cỏ như trước, cứ phờ phạc lờ đờ, ta đoán nó cũng giống như ta, cũng đang nhớ về người tốt nhất thế gian kia.

Nhưng hắn bảo ta đợi hắn thế nên ta đành đợi vậy.

Cho đến một ngày...

"Cố Kính, Bình Dương vương phủ các ngươi khi quân phạm thượng, nên gánh tội gì?"

"..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/do-ay-xuan-ve-ta-gap-chang/chuong-16.html.]

"Còn nữa, ngươi cùng tên A Tác Đồ La kia có quan hệ gì? Thành thật khai báo, có phải Cố Triết âm thầm cấu kết với Nam Cương, còn ngươi là người truyền tin tức?” 

“Không phải,” ta nhìn nam nhân toàn thân y phục cao quý đứng đối diện mình, “Không liên quan gì đến ca ca ta, do ta đi theo A Tác Đồ La thôi.”

"Chẳng lẽ ngươi muốn giúp hắn cùng tạo phản?"

“…” 

Ca ca ta nói đúng, tên đần này căn bản không hiểu tình yêu.

Nếu vương vị được truyền lại cho hắn, thì tổ tiên nhà ta đúng là xui xẻo.

Không muốn nói thêm nữa, ta cho ngón tay vào miệng, huýt sáo, hơn chục tử sĩ mặc đồ đen từ trên trời đáp xuống, ta nhảy lên yên ngựa, dưới sự bảo vệ của tử sĩ, ta thành công thoát khỏi sự khống chế của thái tử.

Ta quay đầu nhìn lại, thấy tử sĩ đang đánh nhau cùng người của thái tử, dường như hắn muốn phái người đến bắt ta, nhưng rõ ràng hắn không thể làm gì được.

Tuy rằng thái tử ngu ngốc, nhưng dù sao vẫn là trữ quân, ta siết chặt dây cương, thúc ngựa phi về phía Bình Dương vương phủ.

Thành Trường An này, phỏng chừng không ở lại được nữa rồi.

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...