Dệt lại mùa yêu - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 11:35:35
Lượt xem: 63

Hoắc Cứu đen mặt, tổng tôi vào nhà vệ sinh nữ.

Chiếc quạt thông gió trên trần kêu cót két, tôi vừa rửa tay vừa nhìn chằm chằm vào khung cửa số nhỏ cách đó không xa. Nên bỏ chạy hay không?

Nhớ lại đôi mắt nóng bỏng đầy nguy hiểm của Hoắc

Cứu, tôi dứt khoát đưa ra quyết định. Phải chạy! Cuộc sống tự do của tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng!

Tôi lau sạch tay, leo lên, ngồi xuống mép cửa số. Bên ngoài là một con hẻm ít người qua lại, nếu Hoắc Cứu phát hiện tôi chạy trốn thì phải mất ít nhất năm phút mới đuổi kịp. Trong góc còn có một bụi cỏ dại tươi tốt, đủ để bảo vệ tôi khỏi bị thương khi ngã. Lần này ông trời cũng đứng về phía tôi rồi!

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, với khao khát tự do cháy bỏng, dứt khoát nhảy xuống... Và rồi, tôi rơi vào vòng tay ấm áp của người đàn ông quen thuộc.

Mùi trầm hương pha lẫn gỗ mun tràn vào mũi tôi. Là Hoắc Cứu... Anh ấy gắn định vị vào tôi à? Chính xác bắt được tôi luôn!

Hoắc Cứu nhướng mày: "Đây là đi vệ sinh mà em nói sao?"

Mặc dù trông bộ dạng anh có vẻ khá thoải mái nhưng một hồi chuông cảnh báo đang điên cuồng reo lên trong lòng tôi. Linh tính mách bảo rằng nếu tôi nói sự thật cho anh ấy, tôi sẽ nhận về kết cục thê thảm hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/det-lai-mua-yeu/chuong-3.html.]

Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng: "Thời tiết nóng nực quá nên em ra ngoài hít thở chút không khí ấy mà."

Hoắc Cứu liếc nhìn tôi, sau đó cởi chiếc khăn của mình quàng lên cổ tôi. Chiếc khăn được làm ấm bởi nhiệt độ cơ thể của anh, khi áp vào làn da lạnh giá của tôi, một cơn rùng mình chợt ùa đến.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, khiến tôi có ảo tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc ở đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng giây tiếp theo, anh móc ra một tấm thẻ từ trong túi, nở một nụ cười quái dị: "Có thật là vì trời nóng quá không đấy?"

Tấm thiệp được anh đọc lên một cách bất cần: [Cảm ơn cô Giang vì tháp sâm panh tuyệt vời. Rất mong được gặp lại cô lần nữa!]. Dưới góc tấm thẻ còn có hình vẽ hoạt hình của một người đàn ông cơ bắp.

Hai chữ "trong sạch" thần thiếp đã nói chán rồi!

Tôi không dám đối mặt với Hoắc Cứu, rụt rè từng bước một đi ra ngoài: "Em có thể giải thích chuyện này. Em thật sự không biết họ đã làm gì mình nữa, là họ khiến em hành động không kiểm soát được..."

Tôi cố nở một nụ cười ngây thơ mong manh để khơi dậy sự thương hại của Hoắc Cứu. Dù sao thì chiêu này cũng đã từng thành công vào ba năm trước. Nhưng mà ba năm sau...

Cả thế giới quay cuồng, Hoắc Cứu ôm tôi vào lòng. Anh dễ dàng trấn áp mọi vùng vẫy của tôi, nghiêm nghị nhìn tôi và trầm giọng nói:

"Ninh Ninh, đứa trẻ hư thì phải bị trừng phạt!"

Bình luận

0 bình luận

    Loading...