Đêm Qua Ngủ Cùng Ai - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:00:47
Lượt xem: 567

Khương gia rất mê tín.

Nhà bọn họ đời đời trung thành, cung phụng thần linh.

Nghe nói rằng vị thần này sẽ bảo hộ nhà họ làm ăn phát đạt, mưa thuận gió hòa.

Điều này cũng đúng, Khương gia nhà to nghiệp lớn, huy hoàng nhiều năm. 

Năm đó khi họ đồng ý liên hôn, ngoài việc nhìn vào những thứ có trong tay bố tôi, cũng tính ra bát tự của tôi khá tốt.

Tôi lặng lẽ bước về phía điện thờ.

Chất liệu gỗ sưa ấm áp, dưới ánh sáng toát lên vẻ rực rỡ vượt thời gian.

Tượng thần ngồi ở trung tâm điện thờ.

Do đứng ngược sáng nên tôi không thể nhìn rõ mặt.

Khương Duật đã từng nói, đây không phải là vị thần mà mọi người đều biết, mà là một vị tổ tiên từng làm võ tướng của nhà hắn.

Tôi lặng lẽ đan hai tay vào nhau.

Cầu khấn tổ tiên của Khương gia.

Con hy vọng một ngày nào đó, con có thể khiến Khương Duật phải chịu nỗi đau tương tự như con.

Sau khi ước xong, tôi cười nhạo chính mình.

Đúng là si tâm vọng tưởng.

Đây là vị thần được Khương gia tôn thờ, sao có thể nghe theo lời thỉnh cầu của tôi?

Thế nhưng, dường như điện thờ vừa lóe sáng thì phải?

Chắc là do tôi nhìn lầm thôi.

Khi bữa tiệc kết thúc cũng đã là buổi tối.

Khương Duật nói sẽ đưa Hứa Hâm Dao về trường.

Tôi không quay về vì ngày mai, tôi, với thân phận là vị hôn thê của hắn, phải cùng hắn bái thần cầu phúc.

Vậy nên tối nay tôi sẽ ở lại Khương gia. 

Nói là muốn đưa người ta về nhưng chờ đến mười một giờ, Khương Duật cũng chưa quay về.

Ngược lại, lại chờ được một tin nhắn wechat. 

Khương Duật: [Mua cho tôi một hộp Durex, mang đến phòng 901 khách sạn XX.]

Không phải đi đưa người ta về à? 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-qua-ngu-cung-ai/chuong-2.html.]

Sao lại ở khách sạn gần đó?

Mở newfeed lên, quả nhiên, Hứa Hâm Dao vừa mới up một tấm ảnh selfie.

[Hôm nay vui quá trời, tôi là một cô bé được người khác yêu thương chiều chuông~]

Ở góc ảnh, tôi nhìn thấy tấm trải giường trắng xóa của khách sạn cùng Khương Duật đang nằm trên giường.

Khương Duật: [Nhanh lên. Chỉ cần mang đến quầy lễ tân, sẽ có người mang lên.]

Ngoài trời đang đổ mưa.

Tôi cầm ô, đi bộ đến cửa hàng tiện lợi.

Lần đầu mua loại đồ này nên tôi cũng hơi ngại.

Nhân viên bán hàng: "Một hộp?"

“Không.” Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà nhặt thêm một hộp khác lên, “Hai hộp.”

Mang một hộp đến quầy lễ tân của khách sạn.

Hộp còn lại vẫn còn trong túi tôi.

Không biết sao bản thân tôi lại mua thêm một hộp nữa, mua để thổi thành bóng chắc?

Đang suy nghĩ lung tung, chợt ánh mắt tôi bị thu hút bởi một thứ gì đó bên đường. 

Một người đàn ông kì lạ đang đứng trong mưa.

Người đó mặc quần áo cổ trang, mái tóc đen dài buông sau lưng, cầm một chiếc ô cổ.

Người đi qua lại, đủ loại ánh mắt vây quanh anh ta.

Nhưng anh ta như thể không nhìn thấy vật, đứng sừng sững như một pho tượng. 

Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt ấy, ánh mắt tôi không thể rời đi. 

Đường nét trên khuôn mặt người đàn ông đó rất đẹp, nhưng giữa lông mày lại mang khí khái trang nghiêm, tăng thêm mấy phần anh khí. 

Tôi bước tới bắt chuyện: "Cosplay?"

Anh ta cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt lạnh lẽo như ánh trăng.

"Bộ quần áo này đắt lắm phải không? May một bộ chắc phải tốn rất nhiều tiền. Hôm nay có triển lãm truyện tranh à?"

Anh ta không trả lời.

Tôi nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong túi, không biết lấy đâu ra dũng khí gửi lời mời anh ta.

“Lên lầu ngồi một lát không?"

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...