Đêm Qua Ngủ Cùng Ai - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-07 11:35:02
Lượt xem: 475

Vừa quay đầu liền nhìn thấy cửa thư phòng bật mở.

Khương Duật đứng bên trong, dùng ánh mắt thương xót nhìn tôi.

Thế mà tôi lại nhìn được sự đau lòng trong ánh mắt Khương Duật.

Đúng là mặt trời mọc ở đằng tây.

Tôi đoán hắn đến gặp Lật tổng cầu tình.

Nên Lật tổng mới hẹn tôi về nói chuyện.

Không ngờ lại phản tác dụng.

Tôi đi xuống lầu, Khương Duật nhanh chóng đi theo tôi.

Hắn cứ mấp máy môi mãi, dường như muốn nói gì đó để an ủi tôi nhưng lại chẳng thốt nên lời.

Cảnh tượng vừa rồi ảnh hưởng rất lớn đến hắn.

Cuối cùng, tôi là người lên tiếng trước.

"Khương Duật."

"Anh đây."

“Giờ anh đã biết tại sao tôi lại đồng ý liên hôn với anh rồi đúng không?”

Khương Duật lặng thinh.

Tôi nói, "Họ muốn vắt kiệt tất cả giá trị thặng dư của tôi, chứ không phải do tôi tự nguyện muốn làm."

Hốc mắt Khương Duật hơi đỏ, cực kỳ hối hận: "Anh không biết người nhà em lại ức h.i.ế.p em như thế này... Nếu anh biết sớm hơn, anh đã đối xử với em tốt hơn."

Tôi mỉm cười, không nói gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-qua-ngu-cung-ai/chuong-16.html.]

Hắn đi theo tôi suốt cả chặng đường, lặng lẽ đưa tôi về nhà.

Đến cổng tiểu khu, tôi nói: “Phong Dương đang đợi tôi ở nhà, đừng đi theo nữa.”

“Em nhất quyết muốn ở cùng hắn à?”

"Ừm."

"Nhưng hắn không phải người mà!"

Lúc Khương Duật thốt lên điều này, sự tôn kính vốn có của hắn dành cho lão tổ tông đã biến mất.

Ngược lại lại thêm vài phần sợ hãi cùng chán ghét.

Đây chính là thái độ của người Khương gia đối với thần linh.

Thần buộc phải nghe lời.

Khi họ có việc gì cần thỉnh cầu thì họ mới tôn trọng anh ấy.

Một khi Phong Dương có ý thức của riêng mình, thì anh ấy sẽ là kẻ ngoại tộc.

"Có phải là con người hay không tôi không quan tâm, dù sao thì một số người còn ích kỷ hơn, lại đi chửi bới, bôi nhọ vị thần mà mình cung phụng thờ cúng cả trăm năm, anh nói xem có phải không?"

Tôi tưởng Khương Duật sẽ tức giận.

Nhưng hắn lại không tức.

"Anh vẫn khuyên em nên suy xét lại, bởi vì——"

Giọng nói của Khương Duật theo gió thổi vào lòng tôi.

“Hắn đã có dấu hiệu của đọa thần rồi.”

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...