Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đạo đức giả - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-21 19:25:39
Lượt xem: 7,644

3

 

Tổ mẫu nhìn thấy ta thì rất vui vẻ, bà ấy kéo tay ta hỏi chuyện này chuyện kia, nếp nhăn trên mặt cũng phai đi không ít.

 

Ta nhìn mái tóc bạc của tổ mẫu, nghĩ tới kiếp trước lúc người bị đích tỷ làm tức ch.ết, ta đang ở bên ngoài tìm bằng chứng giải oan cho phụ thân. Tổ mẫu đáng thương của ta, đến khi nhắm mắt rồi vẫn không thể nhìn mặt con cháu lần cuối.

 

Kiếp này, ta nhất định phải bảo vệ tổ mẫu thật tốt.

 

Trong lúc trò chuyện, tổ mẫu kêu ma ma lấy ra một hộp đồ ăn, bà ấy nói đây là đặc sản của Giang Nam do Nhị Lang mang tới. Bên trong đều là những món yêu thích của ta từ thuở nhỏ.

 

Tổ mẩu nói năm nay Nhị Lang cũng tham gia khoa khảo, mấy nay hắn còn sai người nghe ngóng tin tức của ta.

 

Bà ấy hỏi ta có nhớ người này không?

 

Đương nhiên là ta nhớ, Nhị Lang nhà họ Dung, Dung Kỳ, người bạn duy nhất của ta ở nhà nội Giang Nam.

 

Mẹ ta vì khó sinh mà qua đời, thầy bói nói mệnh ta xui xẻo nên phụ thân đã gửi ta đến nhà nội ở Giang Nam để họ hàng ở đấy chăm sóc.

 

Năm mười tuổi, ta rời Giang Nam đến kinh thành.

 

Dung Kỳ nhất quyết đòi hộ tống ta.

 

Lúc hắn cưỡi trên lưng ngựa, góc áo bị gió ngoài thành thổi bay lên.

 

Gương mặt chàng thiếu niên còn non nớt nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, hắn nói “Tiểu Uyển Oánh, nàng phải chờ ta, đợi đến lúc ta công thành danh toại, ta sẽ tự mình đến nhà họ Tô cầu hôn, cưới nàng về nhà…”

 

Mặt của ta năm mười tuổi đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

Nhưng sau này, hắn lại cưới đích tỷ của ta, là do Thánh thương đích thân ban hôn.

 

Không sai, Dung Kỳ chính là tân khoa Trạng Nguyên.

 

Dù không biết tại sao nhưng hắn đã xuất hiện ở hang của bọn thổ phỉ trong ngày cưới của mình để cứu ta.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến đích tỷ ghen ghét ta và ép ta uống rượu độc.

 

Sau này hai người họ ra sao, ta cũng không biết, vì ta đã ch.ết rồi.

 

Hộp cơm Dung Kỳ mang đến kẹp một tờ giấy, trên đó viết: “Tiểu Uyển Oánh, ta cũng quay về rồi.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dao-duc-gia/2.html.]

Hình như kiếp trước hắn không hề mang hộp cơm này đến và cũng không có tờ giấy này.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Hoặc cũng có thể ta nhớ nhầm.

 

4

 

Cuối cùng, đích tỷ vẫn không thể uống chén trà kia, đồng thời cũng không đề cập gì đến chuyện từ hôn. Thậm chí vì thể diện, nàng không những không tức giận mà còn đích thân tiễn hai người kia về.

 

Ba ngày sau, vùng ngoại ô cách kinh thành không xa xảy ra một trận lũ quét, nạn dân trôi dạt khắp nơi, có người phải đến kinh thành lánh nạn.

 

Bệ hạ triệu tập các đại thần vào cung để bàn luận.

 

Ta dắt vài con ch.ó đến cây câu mà phụ thân nhất định phải đi qua nếu vào cung, đợi đến lúc ông ấy xuất hiện, ta sẽ thả xích chó.

 

Kiệu phu bị chó dọa sợ chạy tán loạn tứ phía.

 

Ngày mưa đường trơn trượt, kiệu lại bị ta động tay động chân, đúng như dự đoán, phụ thân rơi từ trên cầu xuống dòng sông lạnh buốt, về nhà thì nhiễm bệnh phong hàn.

 

Chắc chắn không thể tiến cung.

 

Kiếp trước, Thẩm phụ đã tiến cử phụ nhân đảm nhận công tác cứu trợ thiên tai này. Mặc dù đã sáu mươi tuổi nhưng phụ thân vẫn phải đích thân đến khu xảy ra lũ quét.

 

Tuy nhiên, tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, ngân lượng triều định cung cấp không đủ, phụ thân đành phải phái đại ca trở về lấy thêm tiếp tế.

 

Nào ngờ, trên đường hồi kinh, đại ca bắt gặp ta đang bị Thẩm Hạc Hiên cưỡng bức. Vì cứu ta, đại ca đắc tội với nhà họ Thẩm nên bị buộc tội tham ô, cả phụ thân và đại ca đều bị bắt giam.

 

Ta biết cả đời phụ thân vì dân vì nước, nếu không tìm cách ngăn ông ấy vào triều thì quá khứ có thể lặp lại lần nữa.

 

Chỉ còn cách cực đoan nhất là khiến phụ thân nhiễm bệnh trên đường vào cung thì mới có thể tránh khỏi kiếp nạn này.

 

Chủ mẫu đang cầu phúc ở một ngôi chùa cách kinh thành khá xa nhưng khi bà ta nghe tin phụ thân mắc bệnh thì lập tức trở về.

 

Chủ mẫu, mẹ ruột của Tô Khanh Tuyết, cũng là người g.i.ế.c mẹ ta.

 

Kiếp trước, đến lúc ch.ết ta mới biết được, hóa ra chuyện ta bị Thẩm Hạc Hiên cưỡng bức là do bà ta bày ra.

 

Chủ mẫu nhà ta, ngoài mặt thì hiền lành tốt bụng nhưng bên trong có khác gì một con quỷ xấu xa đâu.

 

Hình như kiếp trước bà ta cũng về phủ lúc này thì phải.

Loading...