Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đạo đức giả - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-21 19:25:16
Lượt xem: 8,280

1

 

"Tỷ tỷ, mời uống trà." 

 

Nữ tử kiêu ngạo với chiếc bụng bầu của mình, trên tay cầm chén trà nóng, cúi người dâng tới trước mặt đích tỷ.

 

Đích tỷ ngồi im phăng phắc, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là ngón tay cầm khăn của nàng đã trở nên trắng bệch.

 

"Khanh Tuyết, mau chóng nhận trà đi, bây giờ Cầm nương đang có thai nên không thể đứng lâu.” Bên cạnh có một nam tử mặc trang phục lộng lẫy không ngừng thúc giục nàng.

 

Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt, ta phải mất một lúc mới phản ứng được.

 

Không ngờ ta đã được tái sinh vào lúc vị hôn phu của đích tỷ dẫn nữ tử thanh lâu đến cửa để dâng trà.

 

Kiếp trước, Cầm nương lợi dụng việc bản thân mang thai mà nũng nịu đòi Thẩm Hạc Hiên đưa nàng ta đến dâng trà cho đích tỷ.

 

Trước giờ, tính tình của đích tỷ vẫn luôn bình đạm, không tranh không giành. Lần đầu gặp phải tình huống này, nàng cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể sai nha hoàn nhanh chóng gọi ta tới.

 

Ta dẫn theo mấy tên người hầu cường tráng đến đánh đuổi đôi tình nhân kia ra ngoài. Trước khi Thẩm Hạc Hiên rời đi, ta cũng không quên giội một chậu phân lên người hắn.

 

Không những thế, ta còn tự mình cầu xin phụ thân viết thư từ hôn để đưa đến nhà họ Thẩm.

 

Sau khi làm xong hết mọi chuyện, đích tỷ lại trách ta xen vào việc người khác, hủy hoại nhân duyên tốt của nàng.

 

Đích tỷ nói Cầm nương không làm gì sai, nữ tử thanh lâu nào gặp quý nhân mà chẳng muốn bám lấy.

 

Nàng ta đã mang trong mình m.á.u mủ của nhà họ Thẩm, vào cửa là chuyện sớm muộn, sao ta phải đẩy người khác vào bước đường cùng như thế?

Dứt lời, đích tỷ lập tức chuẩn bị cho Cầm nương một rương đồ cưới để nàng ta gả vào phủ một cách vinh quang.

 

Mọi người nghe tin đều khen đích tỷ là người hiểu lễ nghĩa, vô cùng rộng lượng, không hổ là đích nữ của nhà họ Tô.

 

Còn ta lại bị chủ mẫu trách mắng là người ương bướng, không đúng chuẩn mực và bị đưa đến trang viên bên ngoài thành để hối lỗi.

 

Thẩm Hạc Hiên tức giận vì bị ta giội phân nên tính lẻn vào trang viên hủy đi sự trong sạch của ta, cũng may là ta đã được đại ca đi ngang qua giúp đỡ.

 

Vì cứu ta, đại ca đã đắc tội với nhà họ Thẩm nên bị buộc tội tham ô.

 

Phụ thân lẫn đại ca đều vào ngục, tổ mẫu thì bệnh nặng không dậy nổi, trong nhà còn có một đệ đệ nhỏ tuổi nên ta đành phải ra dáng nam nhi, mỗi ngày đi sớm về khuya.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dao-duc-gia/1.html.]

Trong khi tìm chứng cứ cứu phụ thân, ta cũng kiếm tiền để chữa bệnh cho tổ mẫu.

 

Vất vả mãi mới có tiến triển, đích tỷ lại trách ta suốt ngày lang thang ngoài đường làm mất hết thể diện của nữ tử.

 

Nàng còn đích thân đến gặp tổ mẫu để tố cáo ta, nói ra một tràng những lời đại nghịch bất đạo khiến tổ mẫu tức giận đến mức ói ra m.á.u mà ch.ết.

May mắn thay, rốt cuộc phụ thân và đại ca cũng được giải oan. Nhờ những lời đại nghịch bất đạo cũng mình, đích tỷ được Thánh thượng ưu ái, nàng được ban hôn với tân khoa Trạng Nguyên.

 

Ngày đích tỷ xuất giá, nàng vừa khóc vừa nói không nỡ xa ta, muốn ta đưa tiễn nàng về nhà chồng.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Ai ngờ đi được nửa đường, bọn ta gặp phải thổ phỉ, ta liều mình bảo vệ đích tỷ sau lưng nhưng nàng lại đẩy ta về phía địch: “Đây là muội muội của ta, nàng chỉ là một thứ nữ suốt ngày lang thang ngoài đường, lần trước nàng đã thất thân ở trang viên, danh tiếng nàng vốn đã xấu sẵn nên các ngươi cứ chơi đùa thoải mái đi.”

 

Dứt lời, đích tỷ dẫn theo đoàn đưa dâu rời đi.

 

Ta mất nửa cái mạng mới chạy thoát được nhưng vừa về đã bị đích tỷ sai người bắt lấy, nàng ép ta uống rượu độc.

 

Trước khi ch.ết, ta thấy đích tỷ kiêu ngạo đứng ở một bên thản nhiên nói:

 

“Đời này của ta vốn trong sạch, sao có thể có loại muội muội như ngươi, ngươi trở về thì cũng trở thành sự sỉ nhục của gia tộc, không bằng ch.ết ở ngoài cho sạch sẽ…”

 

2

 

"Muội muội, cuối cùng muội cũng đến rồi!" Lời nói của đích tỷ cắt ngang hồi ức của ta.

 

Nàng tưởng ta đến đây để giúp nàng nên đứng dậy nghênh đón.

 

Ta phớt lờ ánh mắt của đích tỷ và đi thẳng vào nhà.

 

Sau khi hành lễ với Thẩm Hạc Hiên xong, ta sai ngươi mang ghế tới rồi tự mình đỡ Cầm nương ngồi xuống. Chẳng phải nói mang thai không thể đứng lâu sao, vậy thì ngồi xuống từ từ nói chuyện, ta còn có việc, không quấy rầy bọn họ nữa.

 

Dứt lời, ta xoay người muốn rời đi nhưng lại bị đích tỷ nắm lấy tay áo.

 

"Uyển Oánh, mẫu thân đang không ở trong phủ, muội…Muội có thể ở lại giúp ta không?” Lời nói và ánh mắt của nàng tràn đầy sự cầu xin.

 

Ta bình tĩnh rút tay áo về: “Cầm nương cũng không dễ dàng gì, nàng ấy đã mang trong mình m.á.u mủ của nhà họ Thẩm rồi, vào cửa là chuyện sớm muộn. Dù sao tỷ cũng là thê tử chưa qua cửa của nhà họ Thẩm, hay là tỷ tặng cho nàng một ít đồ cưới, để nàng gả vào phủ một cách vinh quang. Sau này tỷ gả đến đó rồi, hai người sẽ sống hòa thuận với nhau.”

 

Sắc mặt của đích tỷ thay đổi khi nghe những lời ta nói, dường như nàng không thể ngờ ta sẽ nói ra mấy câu như vậy. Đích tỷ nắm chặt khăn tay, cơn giận trong lòng nàng dâng lên nhưng chỉ có thể kìm xuống.

 

Ngược lại, Thẩm Hạc Hiên bên kia thì nhìn ta đầy ẩn ý.

 

Ta không quan tâm đến bọn họ mà lập tức quay người đi đến chỗ tổ mẫu.

Loading...