Đáng iu xỉu - C99

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:50
Lượt xem: 20

Kinh Tửu Tửu phối hợp diễn hai đoạn thì lại nhịn không được mà thảo luận kịch bản với Bạch Ngộ Hoài.

“Sao cảm giác… lệ quỷ này chẳng lợi hại tí nào vậy?” Còn chẳng bằng cậu nữa.

Bạch Ngộ Hoài đưa tay lật đến trang bảy mươi chín, ngón tay lướt qua một hàng chữ rồi thản nhiên nói: “Chẳng phải là khá lợi hại sao?”

Kinh Tửu Tửu cúi đầu thì nhìn thấy dòng chữ:

Trường Việt bị đè chặt trên giường, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn như bị nghẹn, một đôi tay xanh xao dần dần hiện lên trên cổ y.

Lệ quỷ kia cưỡi tên người y, không hề che giấu sự hung ác và tàn bạo của mình.

Y mơ hồ cảm giác được khoái cảm nằm giữa sự sống và cái chết.

Trên lầu cũng phảng phất truyền đến tiếng cộp cộp cộp, như là có cô gái nào đó mang giày cao gót đi qua đi lại vậy…

Kinh Tửu Tửu cảm thấy quá đáng sợ.

Nhưng nghĩ đến chuyện phải cưỡi lên người Bạch Ngộ Hoài, cậu lại cảm thấy vừa kỳ cục vừa không đứng đắn.

Kinh Tửu Tửu tự kiểm điểm lại bản thân mình một chút.

Trước kia không ít lần bản thân nghĩ đến chuyện muốn cưỡi Bạch Ngộ Hoài.

Có thể thấy rằng cậu chính là một bé quỷ không hề đứng đắn.

“Hoặc em xem đoạn này nè.” Bạch Ngộ Hoài nói tiếp.

Kinh Tửu Tửu cúi đầu xem tiếp:

Nó leo lên người Trường Việt.

Nó soi gương một cách tò mò, sau đó nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua hàng mi, mũi, hầu kết của mình… Rồi nó lột bỏ quần áo bản thân, đứng trước gương lẳng lặng vuốt ve cơ thể mình.

Ánh trăng rọi vào, kéo dài hai chiếc bóng phía sau họ, hai cái bóng quấn lấy nhau, mười ngón tay như đan vào nhau.

Đầu Kinh Tửu Tửu đầy dấu chấm hỏi.

Đây không phải là sắc quỷ thì là gì đây?

Người viết kịch bản không giống như là người viết truyện kinh dị, mà là người viết truyện sắc kèm kinh dị.

Kinh Tửu Tửu khẽ hỏi: “Vậy anh định diễn đoạn này thế nào?”

Chẳng bao lâu, Kinh Tửu Tửu đã biết câu trả lời.

Bạch Ngộ Hoài khẽ hỏi cậu: “Có muốn thử cảm giác nhập vào người tôi là thế nào không?”

Kinh Tửu Tửu thất thần, tay đặt lên vai anh, đây là lần đầu tiên cậu nhập vào người khác kể từ khi cậu làm quỷ đến nay.

Thật ra thì chẳng có gì có thể nhập vào người Bạch Ngộ Hoài cả, duy nhất chỉ có Kinh Tửu Tửu là có thể.

Cậu đã từng nếm qua máucủa Bạch Ngộ Hoài rồi cho nên “khí” giữa bọn họ đã dung hòa lẫn nhau, Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng nếm thử một cái đã hợp lại thành một với Bạch Ngộ Hoài.

Cảm giác thật tuyệt vời!

Kinh Tửu Tửu thử nâng tay lên, Bạch Ngộ Hoài cùng lúc cũng nâng cánh tay lên.

Cậu xoa xoa mặt mình, thế là Bạch Ngộ Hoài cũng xoa mặt theo.

Nhìn vào chiếc gương, cậu thấy động tác này thật kỳ cục, vì thế nhanh chóng hạ tay xuống.

Lúc này đạo diễn Cung ho nhẹ bước vào, người đàn ông phía sau liền đưa khăn tay để ông lau miệng.

Đạo diễn Cung khàn giọng, âm thanh phát ra như từ một cái ống thổi bị gãy: “Có phải tôi đã làm phiền cậu Bạch rồi không?”

Kinh Tửu Tửu: “Không có.”

Mình không thể làm Bạch Ngộ Hoài mất mặt được.

Kinh Tửu Tửu dựa theo kịch bản, nhẹ nhàng xoa xoa lông mày, cánh mũi, lông mi của Bạch Ngộ Hoài… Cảm giác này vừa quái lạ, lại vừa kì diệu.

Bên trong lồng n.g.ự.c của Bạch Ngộ Hoài, trái tim của anh đập vừa có lực, vừa có chút nhanh.

Vì thế Kinh Tửu Tửu cũng cảm nhận được, tựa như tim cậu đập rất nhanh, hơi thở cũng hơi tựa như ngừng lại, lỗ chân lông khắp người như giãn nở, một loại cảm giác khác lạ lan từ dưới chân lên đến tận đỉnh đầu…

Khác với kịch bản quỷ dị kia.

Tay Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng mơn trớn cổ của Bạch Ngộ Hoài, cảm giác như m.á.u của chính mình và Bạch Ngộ Hoài giống như là đồng loạt sôi trào lên vậy.

Đó là một loại cảm giác thân mật, vội vàng và cả bất an.

Đây là… Cảm giác yêu đương sao?

Tổng cộng chưa đến nửa phút.

Kinh Tửu Tửu thất thần một chút.

Bạch Ngộ Hoài cũng nhanh chóng kiểm soát lại cơ thể của mình.

Đạo diễn Cung đứng ngoài ống kính ho dữ dội, ông đưa tay lên vẫy vẫy, người đàn ông đứng bên cạnh thay ông lên tiếng: “Được rồi, Cắt! Phần này diễn rất tốt.”

Ở tại trường quay, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, không kìm được mà rụt vai lại.

Người nhân viên rùng mình một cái, nhanh tay bưng nước ấm đến: “Anh Bạch có muốn uống một chút nước ấm không?”

Bỏi vì phía dưới của Bạch Ngộ Hoài chỉ mặc một chiếc quần tây mỏng, bên trên lại chẳng mặc gì.

Bạch Ngộ Hoài chậm rãi đưa mắt nhìn, anh nhẹ giọng: “Không cần đâu, cám ơn.”

Ngay lúc đó, người nhân viên công tác sửng sốt đứng ngốc ra, có cảm giác không dám đối diện với anh.

“Anh Bạch về nghỉ ngơi một chút đi, giữ ấm một chút trước đi. Lát nữa còn phải quay cảnh thứ hai đó…” Người đàn ông bên cạnh đạo diễn Cung thay mặt ông nói.

Bạch Ngộ Hoài cũng không có ý từ chối, nhẹ nhàng đáp lại, từ từ cài cúc áo rồi xoay người bước xuống lầu.

Địa điểm họ quay là tầng ba của khu chung cư cũ.

Căn phòng của Bạch Ngộ Hoài và những người khác chọn là tầng hai.

Nhìn thấy anh xuống lầu, Hứa Tam vũ cũng nhanh chóng đi theo.

“Anh không thấy lạnh à? Hôm nay lạnh đó chứ.” Hứa Tam Vũ nói xong thì lạnh run cả người, ”Tôi cảm thấy lạnh thấu xương luôn đó.”

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên đáp lại: “Vậy cậu mau về phòng, quấn chặt chăn lên người, im lặng, nhắm chặt mắt lại, sẽ ấm lại nhanh thôi.”

Hứa Tam Vũ ngơ ngác vâng lời, xoay người trở về phòng mình, dứt khoát quấn chặt chăn lên người.

Bên này Bạch Ngộ Hoài bước vào cửa, Kinh Tửu Tửu từ trong cơ thể anh giãy giụa đi ra, bay thẳng lên lưng anh nũng nịu: “Bạch Ngộ Hoài ơi, cơ bụng của anh đẹp quá…”

Rõ ràng trên mặt chẳng có máu.

Nhưng khi chạm lại nóng hết cả lên.

Kinh Tửu Tửu vừa nói xong, trong miệng đã bị chặn lại.

Bạch Ngộ Hoài kéo cậu từ trên lưng mình xuống, ôm chặt trong lòng rồi áp môi mình vào môi cậu.

Nụ hôn này khác biệt so với những nụ hôn trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c99.html.]

Bạch Ngộ Hoài vuốt ve gáy và lưng cậu, cảm giác vừa nhột vừa tê dại nhanh chóng lan tràn trên cơ thể mới.

Nguyên nhân là bởi vì nhiều năm rồi không có được những cảm giác giống như người bình thường, cho nên một khi đã có được cảm giác, cậu lại càng thêm nhạy cảm.

Kinh Tửu Tửu tựa lên vai Bạch Ngộ Hoài, vừa hưng phấn vừa kích động mà thở… À không, hình như cậu không có thở.

Bạch Ngộ Hoài để cậu tựa lên ván cửa, giữ lấy thắt lưng, nâng chân lên rồi xâm nhập vào.

Trên cơ thể người đàn ông toát ra hơi nóng, nhưng cũng không làm người khác thấy khó chịu, ngược lại, Kinh Tửu Tửu nhịn không được mà quấn lấy anh chặt hơn, cảm nhận rõ hơn hơi nóng mang theo chút ướt át.

Hai mắt Kinh Tửu Tửu sáng ngời, cắn lên tai Bạch Ngộ Hoài, nuốt xuống âm thanh kỳ lạ trong cổ họng.

Trong một căn phòng khác, không khí có thể nói là trái ngược hoàn toàn.

Hứa Tam Vũ nhắm chặt hai mắt, phía trên đầu lại vang lên tiếng “cộp cộp cộp”, giống như là tiếng giày cao gót nện xuống đất vậy.

Lúc đầu, cậu ta nghĩ chắc là đoàn phim trên lầu đang quay.

Nhưng tiếng bước chân này cứ tới tới lui lui, chỉ quanh quẩn khu vực đầu cậu ta.

Nhớ lại câu nói hôm qua Kinh Tửu Tửu nói với cậu ta, cậu ta bị quỷ chạm qua rồi, Hứa Tam Vũ cảm thấy lỗ chân lông khắp cả người như muốn nổ tung.

May là cậu ta còn nhớ rõ lời của Bạch Ngộ Hoài, quấn chặt chăn, nhắm chặt mắt, không nói lời nào.

Trong không gian nhỏ hẹp, ngoại trừ tiếng bước chân cũng chỉ còn lại tiếng tim đập như trống của Hứa Tam Vũ.

Ước chừng qua khoảng nửa tiếng, tiếng bước chân kia đã ngưng, ngược lại lại có thêm nhiều âm thanh khác đồng loạt ùa vào tai Hứa Tam Vũ.

Cửa mở ra, cửa sổ bị đẩy ra.

Bếp ga bật, dầu vào chảo, két két, xẻng đảo thức ăn.

Có người lầm bầm nói chuyện, hình như có còn tiếng cười náo loạn, xen lẫn với tiếng TV…

Cảnh tượng đầy ấp hơi thở sự sống được tạo nên trong đầu Hứa Tam Vũ.

Nhưng điều này chỉ làm cho cậu ta càng sởn gai óc.

Giống như… Giống như cả tòa nhà này đột nhiên sống lại vậy.

Trong phòng 202.

Kinh Tửu Tửu lại bắt đầu chảy hàng huyết lệ, cậu ôm chặt lấy cổ Bạch Ngộ Hoài, đột nhiên ngơ ngẩn nói: “… Hình như hôm nay là sinh nhật em.”

Bạch Ngộ Hoài đáp lại: “Ừ, tôi biết.”

Cậu khẽ nói: “Em hai mươi lăm tuổi rồi.”

Bạch Ngộ Hoài hôn lên mí mắt cậu, sửa lời cậu: “Không phải, là mười chín tuổi.”

Như là cậu chưa từng chết, chưa từng cô đơn đón sinh nhật mười chín tuổi của cậu trong lâu đài cổ.

Kinh Tửu Tửu khóc, lại cười, cậu cắn nhẹ lên bả vai Bạch Ngộ Hoài, lại l.i.ế.m liếm, miệng nhỏ mấp máy: “Bạch Ngộ Hoài, em cảm thấy m.ô.n.g hơi nóng…”

Bạch Ngộ Hoài cắn lên môi cậu, chặn những lời tiếp theo của cậu.

Kinh Tửu Tửu cắn anh một cái: “Ưm.. Em cảm thấy… Hình như trên lầu có âm thanh gì đó? Là quỷ sao? Hôm đó em còn thấy trên người Hứa Tam Vũ có… Âm khí…”

Mặt Bạch Ngộ Hoài hờ hững, mang theo một chút vẻ động tình.

Anh chẳng thèm để ý: “Không cần bận tâm.”

Không cần bận tâm của anh, chính là thật sự không hề để những động tĩnh xung quanh vào mắt.

Chờ đến khi Kinh Tửu Tửu lại có thể mở miệng đã là chuyện của hai tiếng sau.

Cậu sờ chiếc bụng bóng loáng của mình, nói: “Em cản thấy bên trong cũng hơi nóng.”

Bạch Ngộ Hoài: “Để tôi sờ xem.”

Kinh Tửu Tửu để anh sờ, vừa ở bên cạnh nói nhỏ: “Âm thanh trên lầu khủng khiếp ghê.” Cậu dừng một chút, nói tiếp: “Nhưng mà cũng kích thích ghê.”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.” Anh xoa nhẹ đầu Kinh Tửu Tửu: “Chờ tôi một tí.”

Anh đứng dậy, vẫn chỉ mặc một chiếc quần dài đơn bạc, trên người vẫn cò chút dấu vết mà Kinh Tửu Tửu cố gắng lắm mới mút ra được.

Anh cứ thế thản nhiên đẩy cửa ra ngoài rồi lên lầu.

Vốn lầu ba hẳn là nên náo nhiệt lắm, nhưng lúc này lại chẳng hề có chút động tĩnh của đoàn phim, im ắng cực kỳ, ngay cả tiếng xào thức ăn hay tiếng người gì cũng đều biến mất.

Bạch Ngộ Hoài nhìn không chớp mắt, lập tức mở cửa phòng 203 ra.

Trong phòng khách của căn 203 có đặt một cái giá vẽ, bên cạnh còn có một thùng đựng dụng cụ vẽ tranh, còn có cả khay màu được đặt trên chiếc bàn nhỏ.

Bạch Ngộ Hoài bước một mạch vào, một tay cầm thùng, một tay thoải mái cầm giá vẽ rồi xoay người đi xuống.

Một ngày trước anh đã xem hết một lượt các gian phòng ở đây.

Phòng 203 yên tĩnh, không có quỷ, cũng không có người.

Thế nhưng có vẻ như lại có một đôi mắt ở phía sau âm thầm rình rập.

Đột nhiên cửa “ầm” một tiếng, chặn lại đường đi của Bạch Ngộ Hoài.

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài không hề thay đổi dù chỉ một chút, anh thản nhiên nói: “Ngươi nghĩ cho kỹ, thông minh thì sẽ sống lâu được một chút, còn ngu ngốc thì c.h.ế.t sớm hơn một chút.”

Lúc này cửa mới từ từ mở ra.

Đôi mắt kia vừa sợ hãi, vừa không cam tâm nhìn theo bóng Bạch Ngộ Hoài đi xa.

Bạch Ngộ Hoài về đến phòng 203.

Anh dựng giá vẽ, đặt giấy vẽ mới lên, rồi dùng nước để pha màu.

Kinh Tửu Tửu chậm rãi ngồi dậy, kinh ngạc hỏi: “Anh làm gì thế?”

Bạch Ngộ Hoài: “Vẽ tranh.”

“Vẽ ai đó?”

“Em.”

Sinh nhật hàng năm sẽ để lại một bức vẽ.

Năm nay là do Bạch Ngộ Hoài vẽ.

Kinh Tửu Tửu lập tức cảm thấy m.ô.n.g mình cũng nóng, bụng cũng nóng, ánh mắt cũng rất nóng.

Cậu nằm sấp xuống, rướn cổ về phía Bạch Ngộ Hoài, nghĩ nghĩ rồi to gan đề nghị: “Hay vẽ một bức lõa thể nhé?”

Bạch Ngộ Hoài: ?

Không hổ là em.

Lại qua vài giấy sau, khóe miệng Bạch Ngộ Hoài d.a.o động, hơi nhếch lên, anh lên tiếng trả lời: “Ừ.”

Trong phút chốc không khí trong phòng 203 yên ả, tốt đẹp như mùa xuân.

Hứa Tam Vũ trong phòng 202 thì nắm chặt lấy góc chăn, hu hu hu, thật sự kinh khủng quá đờ mờ, tôi không nhịn được nữa rồi! Tôi cảm giác mình sắp c.h.ế.t đến nơi!

Bình luận

5 bình luận

Loading...