Đáng iu xỉu - C98

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:52
Lượt xem: 17

Đoàn phim tổ chức buổi tiệc chiêu đãi tại thành phố điện ảnh, cụ thể là trong một nhà hàng đổ nát.

Tất cả mọi người đều biết Bạch Ngộ Hoài rất bận, việc anh quyết định nhận kịch bản này khiến mọi người vô cùng bất ngờ.

Lúc anh đến thì đã vào tiệc, người đàn ông ngồi phía sau đạo diễn Cung mở miệng tỏ vẻ quan tâm vài câu: “Anh Bạch, chuyện biệt thự của anh có trộm ghé vào đã giải quyết ổn thỏa chưa?”

Bạch Ngộ Hoài: “ Ừm, xong rồi.”

Anh gật đầu chào đạo diễn Cung, đạo diễn Cung cũng gật đầu đáp lại, sau đó tựa lưng vào lưng ghế.

Còn Hứa Tam Vũ thì tò mò muốn chết.

Sao chỉ có mỗi Bạch Ngộ Hoài ở đây, cậu chủ nhỏ đi đâu rồi?

Hứa Tam Vũ ngồi tám chuyện một hồi, cậu ta vừa không khỏi nghĩ đến cậu chủ nhỏ, vừa thầm cảm thấy nơi này thật đáng sợ, không ở nổi nữa.

Vì thế, cậu ta vội vàng viện cớ để quên đồ, rồi quay đầu bỏ chạy trước.

Xe đậu cách đó không xa, Hứa Tam Vũ vừa đảo mắt cái đã tìm thấy ngay.

Nói cũng lạ.

Bộ phim này vẫn chưa chính thức khởi động máy, vậy mà đã có vài nhóm diễn viên đã bắt đầu đi qua đi lại rồi. Còn về việc sao lại nói bọn họ là nhóm diễn viên ấy à? Vì thời tiết như thế này mà bọn họ còn mặc trang phục mùa thu, có hai người thậm chí còn để lộ ra nửa cánh tay, Hứa Tam Vũ nhìn mà run hộ.

Hứa Tam Vũ vội vàng dời mắt đi, tay gõ gõ cửa kính xe: “Cậu chủ nhỏ ơi, cậu có trong đó không?”

Kinh Tửu Tửu làm quỷ lười, dựa vào thành ghế, khẽ nâng chân lên đạp đạp cửa kính, giọng nói mềm nhũn phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé: “Chết rồi, có việc gì thì đốt giấy xuống cho tôi!”

Hứa Tam Vũ nghe xong thì thầm nói không thấy sợ xí nào.

Cậu ta thân mật tiến lại gần: “Có muốn tôi gọi chút đồ ăn cho cậu không? Bữa trưa hôm nay ngon lắm…”

Lúc này Kinh Tửu Tửu mới ngồi dậy, tay ấn mở cửa sổ: “Anh không thấy lạnh hả?”

Hứa Tam Vũ: ?

Cậu ta vội vàng nở nụ cười ngu: “Phiền cậu chủ nhỏ quan tâm rồi, tôi có mặc áo dạ đây, không lạnh đâu.”

Kinh Tửu Tửu giữ lại cánh tay cậu ta: “Đừng nhúc nhích.”

Hứa Tam Vũ run rẩy, nói lắp bắp: “Không được cậu chủ nhỏ ơi, chuyện này quá vô đạo đức rồi, anh Bạch sẽ đuổi rồi thẻo thịt tôi mất! Cậu từng thấy anh ấy diễn vai sát thủ biến thái chưa? Kỹ năng sử dụng d.a.o đáng sợ lắm…”

Kinh Tửu Tửu: “Gì cơ?”

Cậu cảm thấy chuyện này thật mới lạ: “Tôi muốn xem!”

Hứa Tam Vũ: ???

Hứa Tam Vũ: “Vậy, lát nữa tôi gửi đoạn cut trên mạng nhé?”

Kinh Tửu Tửu : “OK.”

Nói xong, cậu lại vỗ lên cánh ta Hứa Tam Vũ: “Bây giờ anh còn thấy lạnh không?”

Hứa Tam Vũ nhủ thầm rằng chả thấy lạnh gì.

Mà là kích thích.

Kích thích đến nỗi m.á.u chảy ngược về não luôn.

Nhưng Hứa Tam Vũ chậc lưỡi, chưa kịp nói gì thì đột nhiên lại lấy lại cảm giác: “… Nói thật thì cũng không lạnh lắm. Lúc nãy trên đường đến đây chỉ có tay chân hơi thấy lạnh thôi. Mùa đông đến rồi, trong thành phố điện ảnh này trống, nên gió lạnh thổi thằng vào người…”

“Không phải, là âm khí.” Kinh Tửu Tửu nói.

Nói xong, cậu dựng thẳng lưng, phong thái thật giống Bạch Ngộ Hoài, kiên định nói: “Anh vừa cho quỷ sờ tay sờ chân của mình đấy.”

Hứa Tam Vũ nghe xong, đầu ong ong muốn nổ tung, da gà da vịt nổi toàn thân: “Không, không phải… cậu chủ ơi nhỏ đừng làm tôi sợ…”

“Tôi không có dọa anh đâu, tôi vỗ tay anh để phủi âm khí đi ra đó.” Tiếc ghê, bây giờ cậu không được xem như là quỷ nữa, nuốt âm khí trước mặt cxung chẳng có tác dụng gì mấy.

Nếu như có một chiếc hộp ở đây, cậu có thể đem để dành đêm về cho nhóc quỷ nhỏ rồi.

Hứa Tam Vũ nghe xong thì choáng váng.

Lúc này còn sợ hãi cái nỗi gì nữa, thứ đọng lại trong đầu Hứa Tam Vũ chính là xấu hổ.

“… Vừa, vừa rồi tôi hiểu lầm, cậu đừng để trong lòng nhé, cậu quên những gì tôi nói nãy giờ đi. Gần đây tôi có xem vài phim… lời thoại trong phim có hơi giống vừa nãy.” Hứa Tam Vũ xấu hổ đến mức ngón chân muốn móc luôn xuống đất.

Kinh Tửu Tửu nhìn cậu ta: “Ờm.” Cậu hỏi tiếp: “Anh xem gì đó, cho tôi xem với?”

Hứa Tam Vũ: ???

Anh ta ngơ ngác một lúc, sau đó mới lấy lại tinh thần: “Ơ, ơ được, tôi gửi hết cho cậu ngay.”

Đạt được ý muốn, Kinh Tửu Tửu ấn cửa xe lên, nói: “Vậy tôi nghỉ ngơi tiếp đây, anh đi theo Bạch Ngộ Hoài đi nhé.”

Hứa Tam Vũ gật đầu trong vô thức rồi quay người đi.

Kinh Tửu Tửu: “Đi theo anh ấy an toàn hơn đó.”

Hứa Tam Vũ lại bắt đầu lạnh gáy.

Cậu ta muốn nói rằng, hay cậu cho tôi lên xe chung luôn được không? Nhưng cô nam quả nam như thế, cậu ta thật sự không dám, đành phải xoay người trở về.

Kinh Tửu Tửu lười biếng dựa vào lưng ghế một hồi, sau đó lại ngồi dậy, cậu tỉ mỉ đánh giá nơi này… Ừm, khá là âm u, hình như… hơi thích hợp để làm địa phủ nhỉ?

Trở lại bên này, bàn tiệc chiêu đãi diễn ra cũng không lâu lắm.

Thứ nhất, trong đầu Bạch Ngộ Hoài cứ nghĩ đến việc Kinh Tửu Tửu vui vẻ đi cùng với người khá, không, là quỷ khác, chỉ có mỗi cậu mới có thể không cảm thấy có vấn đề gì.

Thứ hai, đạo diễn Cung không quấ khỏe, thế là người đàn ông kia phải đỡ ông về.

“Xung quanh đây chẳng có khách sạn nào, chỉ đành mong các vị ở lại trong thành phố điện ảnh này.” Trợ lý đạo diễn nói.

Hứa Tam Vũ không nhịn được mà hỏi: “Ở đây cũng có chỗ để ở hả?”

“Có.” Trợ lý trả lời, “Chúng tôi đều ở đây, trước tiên tôi đưa anh đi tham quan một chút.”

Bạch Ngộ Hoài đi ra cửa, đầu tiên xoay người bế Kinh Tửu Tửu xuống khỏi xe.

Tất cả mọi người đều đã xem qua hot search từ trước, ai cũng đã sớm biết có một vị thiếu gia nhiều tiền tên Kinh Tửu Tửu luôn bên cạnh Bạch Ngộ Hoài.

Đương nhiên trợ lý sẽ không nhìn nhiều, chỉ yên lặng xoay người đi dẫn đường phía trước.

Trợ lý đưa bọn họ đến một tòa nhà sơn trắng, tòa nhà cũ đến mức các bức tường trắng giờ đã phủ thêm lớp bụi.

“Trong tòa nhà này nè… Phòng nào cũng có thể ở cả.” Trợ lý móc trong túi ra một chùm chìa khóa, lắc lắc trên tay rồi dẫn họ lên cầu thang.

Kinh Tửu Tửu không muốn bay lên lầu, thế nên Bạch Ngộ Hoài phải cõng cậu trên lưng.

Hứa Tam Vũ nhìn mãi cũng quen, nhưng thỉnh thoảng trong lòng cũng xuất hiện xíu ghen tị.

Thế nhưng trợ lý thì khác, lúc dừng ở phòng 201 rồi quay đầu lại nhìn, anh ta đã bị làm cho sửng sốt.

Anh ta nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, nhanh tay lấy chìa khóa mở cửa 201 và 202.

Hứa Tam Vũ muốn nói, có gì mà phải lựa chọn, không phải hai phòng đều giống nhau sao?

Hứa Tam Vũ ghé đầu liếc sơ một cái thì cũng chấn động.

Kinh Tửu Tửu ghé đầu thủ thỉ vào tai Bạch Ngộ Hoài: “Không hề giống nhau…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c98.html.]

Trợ lý cười nói: “Như thế nào? Thú vị lắm đúng không? Là do ngài đạo diễn đặc biệt thiết kế đó. Mỗi phân cảnh đều cố gắng đạt tới mức chân thật nhất có thể.”

Bài trí trong các căn phòng đều khác nhau.

Mỗi chi tiết đều nói lên rõ tính cách, sở thích của chủ nhân căn nhà.

Ví dụ như căn hộ 201, hộ gia đình phải gồm bốn thành viên, hai vợ chồng là giáo viên, có hai đứa con một trai một gái, bé gái vẫn còn đang học mẫu giáo.

Người sống trong căn hộ 202 phải là một người phụ nữ độc thân, làm công việc chăm sóc, chữa bệnh…

Người sống trong căn nhà 203 cũng phải là một bà lão sống một mình…

Những chi tiết như thế được làm tỉ mỉ, làm người ta dễ nhập tâm vào cảnh tượng.

Nhưng căn phòng không một bóng người, không có chút hơi hám khói lửa, khiến cho các chi tiết này bị phóng đại hơn nữa, làm cho người ta sởn tóc gáy.

Hứa Tam vũ rùng mình một cái.

Nói cho cùng, Bạch Ngộ Hoài đã đạt được rất nhiều giả lớn, anh không chớp mắt lấy một cái mà chọn luôn căn hộ 203.

Trợ lý hỏi: “Anh không xem thêm à?”

“Không cần.”

Người trợ lý cảm thấy khá thất vọng, anh ta vẫn còn muốn khoe tất cả bản thiết kế độc đáo của đạo diễn Cung cho mọi người nhìn thấy cơ.

Tất nhiên, Hứa Tam Vũ không muốn làm phiền ông chủ nên đã chọn căn 202.

Bước vào nhà, đóng cửa lại.

Kinh Tửu Tửu l.i.ế.m liếm môi: “Cảm giác này thật kỳ cục, cứ như đang xâm nhập nhà của người khác vậy.”

Bạch Ngộ Hoài đáp lại: “Ừ, nếu em không quen, chúng ta có thể chạy đi thue khách sạn cách đây ba ki-lô-mét.”

“Không cần đâu.” Kinh Tửu Tửu cẩn thận ngồi xuống ghế sô pha, nói nhỏ với Bạch Ngộ Hoài: “Chỉ là không thể tiếp tục như thế nữa.” Nói xong, Kinh Tửu Tửu chu môi hôn cái chóc vào miệng Bạch Ngộ Hoài. “Như thế nữa.” Cậu lấy ngón tay Bạch Ngộ Hoài cọ lên răng mình.

“Cảm giác giống như có một bà lão đang nhìn chằm chằm anh ấy…” Kinh Tửu Tửu nói xong, cậu ngừng một chút, “Nhưng bà lão tới tuổi này cũng có thể là mắc mờ tai lãng rồi…”

Bạch Ngộ Hoài lại chẳng để ý lắm.

Trước kia anh không phải là người như vậy, phần lớn thái độ của anh đều là trầm tĩnh lãnh đạm, ngoài những lúc quay phim ra, anh đều là dạng không nói cười tùy tiện.

Nhưng bây giờ… trong đầu anh toàn là những suy nghĩ ngổn ngang, cho dù có đứng trước mặt cả thế giới, việc hôn Kinh Tửu Tửu cũng không phải việc gì quá lạ lùng. Ngược lại, điều này còn khiến anh cảm thấy vô cũng dễ chịu, vô cùng hạnh phúc.

Căn hộ này được thiết kế gần sát với cuộc sống thường đến mức nào?

Tủ quần áo nhét chật ních đồ, ga trải giường in hình hoa mẫu đơn đỏ thắm, rất hợp với tính cách của chủ nhà.

Bạch Ngộ Hoài đến phòng ngủ để thay ga trải giường mới, buổi tối đi ngủ cũng không để Kinh Tửu Tửu nằm trên đó, mà là ôm chặt cậu trong lòng, để cậu nằm lên trên người mình.

Kinh Tửu Tửu nghĩ mà thấy buồn cười, không chịu được mà quấn lấy tay chân của Bạch Ngộ Hoài, áp mặt vào n.g.ự.c anh.

Sự thân mật này đem đến cho cậu sự thỏa mãn kỳ lạ.

Cậu khép mắt, bắt đầu đếm răng, đếm vịt, đếm đến sáng ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, các diễn viên khác trong đoàn đều đã đến đủ.

Lúc này, Hứa Tam Vũ nhìn quanh, chợt phát hiện trừ đạo diễn Cung và Bạch Ngộ Hoài ra thì chẳng ai là có danh tiếng cả.

Ngay cả nữ chính cũng chưa từng thấy qua, không biết kiếm được từ chỗ nào nữa.

Hứa Tam Vũ lầm bẩm: “Anh Bạch, tôi đâu có lừa anh đâu đúng không? Sao cảm giác cái đoàn phim này như là lừa người ấy…”

Bạch Ngộ Hoài im lặng.

Khi các nhân viên khác lục tục đến trường quay, dựng thiết bị, đặt góc quay, trường quay trở nên sôi nổi một chút, cuối cùng Hứa Tam Vũ cũng thở phào.

Bạch Ngộ Hoài và đạo diễn Cung cùng nhau thảo luận kịch bản, thảo luận đến mức đôi mắt lờ mờ của ông sáng rực lên, mí mắt sụp xuống cũng run vì phấn kích.

Ông yêu cầu Bạch Ngộ Hoài diễn hai vai ngay tại chỗ.

Một quỷ, một là thiên sư cuối cùng của thế giới. Ngược lại, nữ chính như một công cụ để thúc đẩy câu chuyện về phái trước.

Sau khi thảo luận xong kịch bản, Bạch Ngộ Hoài quay trở về.

Kinh Tửu Tửu vội vàng hỏi: “Sắp khai máy rồi đúng không? Sao anh lại diễn thế?”

Bạch Ngộ Hoài nói cho cậu về hai vai diễn.

Kinh Tửu Tửu đọc kịch bản, sững người một chút, nhẹ giọng hỏi: “A, nhưng cảnh hai vai đó đối diễn với nhau thì phải làm sao?

Hai nhân vật này có rất nhiều cảnh quay liên quan với nhau.

Con quỷ này muốn cướp đi mạng sống của vị thiên sư này.

Thiên sư muốn thì muốn bắt con quỷ này, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng vinh quang nhất trong cuộc đời.

Giống như yêu mà không yêu, hận mà không hận.

Nói chung thì những cái khác Kinh Tửu Tửu xem không hiểu, nhưng lại hiểu ngay trong kịch bản còn có một đoạn diễn trên giường nữa!

“Vậy thì phải diễn làm sao đây?” Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại vui vẻ trở lại.

Không diễn với người khác càng tốt!

Kinh Tửu Tửu vội vàng tự đề cử mình: “Diễn với em nè! Em là quỷ đó! Hậu kỳ đỡ phải xóa nền!”

Bạch Ngộ Hoài hai mắt lóe lên, cổ họng khẽ động: “Được.”

Mặt mày Kinh Tửu Tửu hớn hởn, thậm chí nhìn mấy tòa nhà đáng sợ xung quanh cũng thuận mắt hơn nhiều.

Kinh Tửu Tửu: “Có phải em giúp anh nhiều lắm đúng không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Đúng vậy, Tửu Tửu là một thiên tài.”

Bạch Ngộ Hoài đi tới nói vài câu với đạo diễn Cung, sau đó ông liên tục gật đầu rồi khởi động máy.

Kinh Tửu Tửu không biết diễn, chỉ có thể làm một công cụ sắm vai quỷ thôi.

Bạch Ngộ Hoài ngồi đó.

Cậu lặng lẽ ẩn thân, đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi bước qua, để lộ ra răng nanh nhọn hoắt, bày ra gương mặt hung ác nhất, hệt như quỷ được miêu tả trong kịch bản, đi đến gần thiên sư cuối cùng rồi khom người xuống.

Mặt thiên sư thoát hiện tia hưng phấn.

Anh huơ tay trong không trung như đang bắt thứ gì trong tay vậy.

Anh nắm lấy cổ tay Kinh Tửu Tửu, chơi đùa với ngón tay cậu, nắm vào rồi lại gỡ ra, thân mật, còn có chút gợi tình.

Kinh Tửu Tửu ngẩn ra, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

À… Cậu biết rồi.

Sao chỗ khác đều là lệ quỷ chơi đùa với cơ thể với nhân vật chính mà?

Vậy mà ở đây lại là nhân vật chính chơi đùa cơ thể lệ quỷ thế???

______________________

Lời tác giả: Đạo diễn Cung càng xem càng cảm thấy cảnh diễn này chân thật quá!!! Hưng phấn.jpg

Bình luận

5 bình luận

Loading...