Đáng iu xỉu - C100

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:49
Lượt xem: 14

Bạch Ngộ Hoài cuối cùng cũng vẽ hai bức tranh.

Lúc đầu Kinh Tửu Tửu cảm thấy rất nhàm chán, nhưng dần dần, cậu chậm rãi nằm xuống. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn Bạch Ngộ Hoài, bỗng nhiên muốn vẽ một bức tranh cho Bạch Ngộ Hoài.

Suy nghĩ này bất chợt hiện lên trong đầu cậu không kịp đề phòng.

Như một loại bản năng muốn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp.

Bạch Ngộ Hoài vẽ bức tranh cho mình, không lẽ trong đầu cũng có suy nghĩ như vậy sao?

Đây có được coi là ăn ý không nhỉ?

Kinh Tửu Tửu suy nghĩ lung tung trong đầu, cảm thấy có chút hạnh phúc, cũng có chút bình yên.

“Xong rồi.” Bạch Ngộ Hoài thấp giọng nói.

Lúc này, Kinh Tửu Tửu mới chậm rãi đứng dậy, một bên cúi thấp đầu nhìn bức tranh, một bên nhỏ giọng thủ thỉ: “Anh không lạnh sao?”

Kinh Tửu Tửu ôm cổ anh từ phía sau, giống như nhiều lần trước đây, chậm rãi theo bóng lưng cao thẳng của người đàn ông, dán sát, ôm trọn, tựa cằm vào vai anh, trụ vững trên đó.

Như vậy thì có thể dễ dàng ngắm bức tranh rồi.

Chẳng sợ Kinh Tửu Tửu sẽ ngã xuống, bởi vì thiếu niên này đã có nhiều kinh nghiệm “cưỡi” anh rồi.

Nhưng Bạch Ngộ Hoài vẫn dùng tay đỡ hờ dưới thắt lưng của cậu.

Anh hỏi ngược lại: “Em nghĩ tôi có lạnh không?”

Kinh Tửu Tửu dụi mặt lên lưng Bạch Ngộ Hoài.

“Không lạnh, nóng lắm… cực kỳ nóng!”

Máu trên cơ thể cậu lạnh băng, nhưng m.á.u của Bạch Ngộ Hoài lại ấm nóng.

Không chỉ là nóng.

Còn giống như bởi vì gặp cậu mà trở nên nóng bỏng. Thật kỳ diệu, nó kỳ diệu đến nỗi làm cho người khác hạnh phúc.

Kinh Tửu Tửu nghĩ như vậy, càng ở trên lưng Bạch Ngộ Hoài không chịu leo xuống.

Đôi mắt cậu chậm rãi dừng trên bức tranh.

Bên trái là Kinh Tửu Tửu mặc áo sơ mi, bộ vest nhỏ nhắn cùng với đôi chân dài ngồi trên sô pha.

Ánh sáng xuyên qua lớp kính cũ kỹ, xuyên qua những tấm giấy đầy màu sắc phía sau, nhẹ nhàng rơi trên người cậu, đồng thời tỏa ra ánh sáng màu sắc rực rỡ tráng lệ.

“Lúc nãy rõ ràng là em nằm trên giường mà…” Kinh Tửu Tửu nói.

“Đúng vậy.” Bạch Ngộ Hoài dừng một chút “Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ em ngồi trên ghế sô pha.”

Mỗi một chi tiết đều hoàn hảo.

Cứ như đã khắc sâu bộ dáng cậu ngồi trên sô pha vào trong đầu.

Kinh Tửu Tửu chẹp miệng, giác quan của cậu đã không còn từ lâu, nhưng không biết tại sao vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Tầm mắt của cậu di chuyển.

Mà bên phải… bên phải bức tranh, chính là loại tranh ảnh không thể xét duyệt trên Tấn Giang-

Cậu lười biếng nằm trên giường, bốn phía không có ánh sáng, cửa sổ sau lưng đóng chặt, ngoại trừ ngọn đèn cũ tỏa ra ánh sáng mờ ảo, giống như một tầng lụa mỏng bao quanh cơ thể cậu.

Đồ vật xung quanh cũ kỹ, lạnh lẽo như băng, để lại một bầu không khí khiến lòng người rét run.

Duy chỉ có người thiếu niên nằm giữa bức tranh là sống động tươi sáng, khi đặt cùng nhau, khung cảnh u ám này mới được ban tặng một chút rực rỡ…

Bản thân bức tranh là một vật chết.

Nhưng biểu đạt cảm xúc của con người, một khắc kia, bức tranh liền trở nên sống động

Đây chính là bài học quan trọng nhất mà Kinh Tửu Tửu học được khi bắt đầu học vẽ lúc cậu còn bé tí.

Kinh Tửu Tửu sững sờ.

Trong lòng anh, cậu là như thế sao?

“Em thích bức tranh này lắm.” Kinh Tửu Tửu thầm thì, hạ miệng cắm lên tai Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài đặt bức tranh qua một bênsau đó che lại.

Sau đó kéo Kinh Tửu Tửu từ trên lưng mình xuống, ôm vào lòng rồi cắn lên đôi môi cậu.

Kinh Tửu Tửu nâng tay sờ môi, nhỏ giọng: “Vì sao anh phải vẽ hai bức tranh?”

Anh chỉ tay vào bức bên trái: “Để treo lên tường… Không chỉ bức tranh này, cả những bức tranh của trong lâu đài cổ đều phải treo lên hết.”

Kinh Tửu Tửu ngẩn ra, nép vào trong tay anh: “Treo ở đâu bây giờ?”

“Em thích treo ở đâu?”

“Trước đây em rất thích lâu đài cổ, nhưng bây giờ… em không thích nữa.” Kinh Tửu Tửu suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Em thích nhà của anh!”

“Vậy thì treo ở đó nhé.”

Kinh Tửu Tửu đá đá chân: “Ơ… vậy không phải mọi người vừa bước vào cửa đã thấy bức tranh vẽ em rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Lúc này, tiếng cãi vã từ trong tòa nhà đã chuyển thành tiếng la hét.

Quăng ném đồ vật, đập cửa, la hét, đập tường cứ liên tiếp đan xen nhau, đồng thời còn kèm theo tiếng d.a.o bếp chặt vào thớt.

Bạch Ngộ Hoài lẳng lặng nhíu mày.

Âm thanh ồn ào như thế làm phiền người khác nói chuyện yêu đương rồi.

Thật ra Kinh Tửu Tửu cũng chẳng có cảm giác gì quá lớn, cậu níu tay áo Bạch Ngộ Hoài, sờ đến cổ tay anh, khẽ nói: “Vậy mọi người đều sẽ biết Bạch Ngộ Hoài là của em?”

“Ừ, đúng vậy.”

Một gia đình nát tươm sụp đổ đi.

Nhưng một gia đình mới lại được gầy dựng lên.

Treo bức tranh lên, đối với Kinh Tửu Tửu và Úc Nhiên mà nói, điều có có ý nghĩa rất quan trọng.

Giống như ảnh gia đình.

Như là một minh chứng cho hạnh phúc và yên bình.

Kinh Tửu Tửu muốn sống.

Cậu không muốn làm quỷ nữa.

Cậu ôm lấy cổ Bạch Ngộ Hoài, rướn người lên, ghé vào bên tai Bạch Ngộ Hoài, dùng giọng điệu mềm mại nói: “Anh Bạch, em…”

Lúc này bên ngoài phát lên một tiếng nổi “Ầm”, cắt ngang lời của Kinh Tửu Tửu.

Nhưng tiếng “Ầm” ấy không dừng lại, ngược lại càng trở nên dồn dập, “Ầm” “Ầm” “Ầm”, như tiếng trống đánh, cũng giống như tiếng dưa hấu đập lên miếng sắt.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Kinh Tửu Tửu: “…”

Bọn họ mặc quần áo, đứng dậy rồi ra ngoài.

Trong và ngoài hành lang chẳng có cảnh tượng quái dị nào, nhưng âm thanh kia vẫn không ngừng.

Bạch Ngộ Hoài đưa tay lên gõ cửa phòng 202.

“Hình như chẳng có động tĩnh gì cả?”

“Ừ.” Bạch Ngộ Hoài nhíu mày, “Tôi đã nhắc Hứa Tam Vũ rồi.”

“Có phải bị dọa rồi không?” Kinh Tửu Tửu nói xong thì nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa bị cậu mở ra.

Bọn họ tìm được Hứa Tam Vũ trong phòng ngủ.

Mặt mày Hứa Tam Vũ nhăn chặt, hai bên gối đầu có vệt nước, như là… đã khóc?

“Anh Hứa? Hứa Tam Vũ?” Kinh Tửu Tửu gọi khẽ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c100.html.]

Hứa Tam Vũ hơi mở hé mắt, hoảng sợ hỏi: “Đây là thật hay giả?”

Kinh Tửu Tửu đưa tay nhéo má mình: “… Là thật.”

Hứa Tam Vũ: “Vậy cậu c.h.ặ.t đ.ầ.u tôi xem thử? Không chặt được chắc chắn là giả!”

Kinh Tửu Tửu: ?

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Hứa Tam Vũ thầm nhủ rằng mình thông minh thật.

Tôi còn nhớ cậu không phải là người đó.

“Hứa Tam Vũ.” Bạch Ngộ Hoài lên tiếng.

Giọng của ông chủ khắc sâu vào đầu cậu ta, không, là khắc vào DNA mới đúng. Hứa Tam Vũ giật mình, ngồi dậy: “Tôi tin tôi tin! Là thật!”

“Tôi nghe theo lời anh nói, cứ trốn mãi trong chăn, rất đáng sợ, âm thanh xung quanh vô cùng đáng sợ, mấy người đạo diễn Cung đâu? Bọn họ không có phản ứng gì à?”

Hứa Tam Vũ quá mức căng thẳng, vừa mở miệng đã ngừng không được: “Tôi bị dọa phát khóc, khóc mà còn chẳng dám đưa tay lau mặt. Chỉ nhớ kỹ lời anh nói, quấn chăn thật kín, nhắm mắt thật chặt, không được mở… Kết quả cái tiếng này còn mạnh hơn nữa. Hết tiếng này tới tiếng khác vang lên. Tôi không hiểu nổi, tôi đâu có nổi giận gì đâu mà chúng nó phát điên cái gì? Sau đó, tôi nhắm mắt đến mệt, cứ nhắm như thế, tôi sợ quá, tôi… ngủ luôn.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Hóa ra là ngủ chứ không phải bị dọa ngất.

Kinh Tửu Tửu lấy ra bên người một tờ khăn giấy đưa qua.

Hứa Tam Vũ nhận lấy, vội nói: “Cám ơn cậu chủ nhỏ!”

Cậu ta hỏi: “Bây giờ lại là tiếng gì thế? Ây da, tính khí của con quỷ này xấu à?” Lúc này Hứa Tam Vũ đã có chỗ dựa vững chắc, tuy có lo lắng, nhưng ngoài miệng cũng cứng dần lên.

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói: “Tiếng nhảy lầu.”

Hứa Tam Vũ giật thót, sợ đến mức không nói nên lời.

Kinh Tửu Tửu cũng bị dọa một chút, lập tức dán lên lưng Bạch Ngộ Hoài.

Qua khoảng nửa phút, Hứa Tam Vũ mới từ từ hoàn hồn, run rẩy hỏi: “Tiếng này nối tiếp tiếng kia, vậy có bao nhiêu người nhảy lầu thế?”

“Tự sát tập thể, hoặc là một quỷ hồn đang lặp lại quá trình tử vong của mình.” Bạch Ngộ Hoài nói đầy bình thản.

Tim Hứa Tam Vũ đập mạnh tới nỗi muốn nhảy ra khỏi ngực.

“Giờ phải làm sao đây? Rốt cuộc sao lại thế? Ở đây nhiều người c.h.ế.t lắm à? Đạo diễn Cung muốn làm cái quỷ gì thế?”

Kinh Tửu Tửu ôm chặt lấy cổ Bạch Ngộ Hoài. bây giờ cậu tuyệt đối không sợ nữa, chẹp miệng: “Thật ra ở đây rất nhiều người trông không giống người sông. Từ khí trên người bọn họ khá nặng…”

Bạch Ngộ Hoài sửa lại: “Là người đến gần cái chết. Đạo diễn Cung cũng thế.”

Hứa Tam Vũ nhớ lại dáng vẻ của đạo diễn Cung.

Đúng là dáng vẻ như sống không được lâu nữa.

“Vậy… Vậy cũng không thể xem như là quỷ, sao cái tòa nhà này lại bắt đầu có chuyện ma quỷ lộng hành rồi?” Hứa Tam Vũ nói xong thì sợ run cả người.

Bạch Ngộ Hoài vuốt ve cổ tay Kinh Tửu Tửu, có hơi thờ ơ, nói: “Cậu có biết tại sao nhà có ma lại giảm giá nhiều như thế không? Chung quy thì nơi có người từng c.h.ế.t phải khác.”

“Tôi hiểu rồi…” Hứa Tam Vũ kinh hãi giật thót dậy từ giường.

Không không, không chỉ là giường.

Ngay cả sàn nhà dưới chân mà cũng làm cho cậu ta cảm thấy hoảng sợ.

“Có phải đạo diễn Cung chuyển căn nhà có ma đến đây không?” Hứa Tam Vũ khóc không ra nước mắt.

Kinh Tửu Tửu: “Ngầu vậy sao?”

Hứa Tam Vũ: ?

Đấy mà ngầu hả?

Là đáng sợ đó cậu chủ nhỏ ơi!

“Ông ấy lên kế hoạch xây nơi này được một thời gian rồi, có lẽ là copy lại nhà ma khắp cả nước về đây dựng lên. Vì thế rất thật, bên trong có lẽ còn có đồ vật cũ của nhà ma nữa. Đồ vật cũ lưu lại âm khí, hồn phách. Cho nên nơi này sẽ diễn lại các chuyện đã từng xảy ra ở nhà ma. Năm 1994, ở Thanh Châu từng xảy ra sự kiện cư dân ở chung cư bị giải tỏa tự sát tập thể… Nơi này có thể chính là bản sao.

Hứa Tam Vũ bịt chặt tai, ôm đầu, thiếu điều còn muốn kêu lên “Đừng niệm, sư phụ đừng niệm.”

“Đạo diễn Cung cũng quá… cũng quá đáng sợ rồi, ông ấy không sợ xảy ra chuyện sao?”

“Người sắp chết, chấp niệm quá sâu.”

Kinh Tửu Tửu: “Chẳng phải thành phố điện ảnh này là một nhà ma cỡ lớn à?”

Hứa Tam Vũ: ?

Này mà gọi là nhà ma á?

Gọi là hiện trường g.i.ế.c người đúng hơn!

Kinh Tửu Tửu: “Người sống ở này là những người sắp chết, tạo cảnh nơi này là nhà ma 2.0… Âm khí ở đây chắc chắn rất nặng.”

“Nơi này giống như một bảng dẫn đường tự nhiên, sau này sẽ có rất nhiều quỷ đánh hơi được mà nườm nượp kéo đến.” Bạch Ngộ Hoài tiếp lời.

Hứa Tam Vũ chỉ hận không thể trợn ngược mắt lên, ngất xỉu ngay lập tức.

Kinh Tửu Tửu: “Nếu dùng nơi này làm địa phủ, chắc Diễm Ma sẽ vui vẻ lắm.”

Bạch Ngộ Hoài hơi ghen tị: “… Ừm.”

“Chúng ta cứ quay phim cho thật tốt, về sau thì mua lại thành phố điện ảnh này lại từ tay đạo diễn Cung.”

Quay phim cho thật tốt?

Ừm, còn nhiều đoạn chưa quay lắm.

Lúc này khóe miệng Bạch Ngộ Hoài mới cong lên: “Ừ… Với điều kiện là, sau khi quỷ nhiều lên, đạo diễn Cung không c.h.ế.t đã.”

“Đạo diễn Cung… sẽ c.h.ế.t sao?” Hứa Tam Vũ sững sờ hỏi.

“Âm khí dẫn quỷ. Nhưng nếu cậu là chủ nhân thật sự của ngôi nhà ma, cậu có thích chuyện sẽ có vô số quỷ nhào tới, chiếm cứ nhà của cậu không?” Bạch Ngộ Hoài thản nhiên hỏi lại.

“Không… Không muốn.”

“Cho nên, chủ nhân của nhà ma sẽ phẫn nộ, căm hận đạo diễn Cung.”

Vừa dứt lời, bọn họ nghe thấy tiếng cửa mở.

Chậc, khiến người khác ê cả răng.

Bạch Ngộ Hoài cõng Kinh Tửu Tửu ra ngoài.

Hứa Tam Vũ sợ hãi vội chạy theo.

Trước mắt là cửa phòng 203 đang rộng mở.

Trên mặt đất để lại một vệt m.á.u nhàn nhạt.

Thứ đó chậm rãi bước vào phòng 203, cuối cùng dừng chân trước giá vẽ.

“Quỷ quỷ quỷ!” Hứa Tam Vũ rủn rẩy lên tiếng.

Thứ đó tựa như dừng lại một chút rồi quay đầu. Thật ra Hứa Tam Vũ không nhìn thấy nó, nhưng cậu ta lại cảm nhận thứ đó đang quay đầu lại.

Nó nhìn thoáng qua Hứa Tam Vũ, sau đó lại quay đầu lại.

Tiếng vải phủ trên bức tranh phát ra tiếng sột soạt, sau đó một góc bị giở lên.

Hứa Tam Vũ run rẩy hỏi: “Nó đang làm gì thế?”

“Đang giở xem tranh.” Bạch Ngộ Hoài bước vào cửa, sắc mặt chợt lạnh đi.

Hứa Tam Vũ vội hỏi tiếp: “Sao lại giở xem tranh thế? Đó là tranh của chủ nhân căn nhà này sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “Tranh vẽ Tửu Tửu, tôi vẽ.”

Dứt lời, Bạch Ngộ Hoài sải chân bước tới, một tay đè lên tấm vải trên bức tranh.

Hứa Tam Vũ: ???

Nỗi sợ hãi trong lòng Hứa Tam Vũ biến mất, cậu ta nhìn chằm chằm con quỷ vô hình kia.

À ha, mày tiêu rồi.

Bình luận

5 bình luận

Loading...