Đáng iu xỉu - C97

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:53
Lượt xem: 23

Cuối cùng thì Kinh Tửu Tửu cũng không hôn hít hết ba tiếng đồng hồ mà chỉ có mười phút.

Cứ như vậy, cậu có hơi không chịu nổi nữa.

Ngày đầu tiên Úc Nhiên rời đi, Kinh Tửu Tửu ngồi trước gương săm soi.

“Anh cắn nè!”Cậu dùng ngón tay chỉ chỉ cho Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài bước xuống giường, cầm áo choàng mặc vào. Anh đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống rồi chỉ vào hầu kết của mình: “Em cắn nè.”

Kinh Tửu Tửu trợn tròn mắt: “Ơ… Nhưng mà em đau. Miệng với cổ sao mà so sánh với nhau được.”

Sự thật là cả hai người bọn họ chẳng ai bị thương vì cắn cả.

Lúc trước, khi Kinh Tửu Tửu còn ở dạng quỷ hồn, Bạch Ngộ Hoài không thể để lại dấu ấn gì trên cơ thể cậu, cậu thì cũng chẳng cắn được anh.

Bây giờ thì Kinh Tửu Tửu miễn cưỡng cắn được, đã vậy còn cứ thủ thỉ thủ thỉ.

Nhưng mà mỗi lần thủ thỉ lại rất là đáng yêu.

Giống như một bạn nhỏ vừa được cho món đồ chơi mới, bé luôn luôn muốn nhấn mạnh sự hiện diện của món đồ chơi với tất cả mọi người.

Bạch Ngộ Hoài thấp giọng đáp: “Ừm”. Anh hỏi: “Vậy đến đây tôi xem có bị sưng không nào. Không biết có ảnh hưởng đến ăn uống không?”

Vừa dứt lời, chỉ thấy anh đè cậu lên mặt gương lớn rồi hôn một cái chụt.

Bạch Ngộ Hoài thẳng lưng dậy: “Xong rồi, huề rồi nhé.”

Kinh Tửu Tửu chồm dậy, l.i.ế.m liếm hầu kết Bạch Ngộ Hoài, sau đó chỉ vào miệng anh: “Nước bọt của thần linh, thưởng cho anh đó!”

Sau đó vui vẻ, xoày người đi xuống lầu.

Bạch Ngộ Hoài dở khóc dở cười, bước vào phòng tắm tắm rửa rồi mới xuống lầu.

Dưới lầu, người của Quy Vân Môn ngồi ngay ngắn chỉnh tề, đống tượng thần bị quấn chặt lại với nhau, đặt đầy trên bàn.

Đám quỷ nhỏ ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, đặc biệt là Tròn Tròn, nó ôm cái chân bàn, nhìn chằm chằm đám người Quy Vân môn, miệng không ngừng lặp lại: “… Mẹ tôi, mẹ tôi.”

Kinh Tửu Tửu lắng nghe, cảm giác cứ kì kì, cứ như đang mắng vậy.

Tròn Tròn vừa nhìn thấy cậu, nó lập tức biến từ cái máy lặp trở lại thành con quỷ nhỏ, ngu ngơ ngây ngốc ôm lấy chân bàn, không động đậy nữa.

Kinh Tửu Tửu bước tới nâng nó lên rồi đặt trên sô pha, thủ thỉ: “Châu đại sư mi là một bé gái, hôm khác ta sẽ kêu Bạch Ngộ Hoài đốt váy cho mi nhé!”

Nghe xong, Tròn Tròn mừng rỡ để lộ ra hai chiếc răng nanh, sau đó lại đưa vuốt lên đẩy răng nanh vào trở lại.

Người của Quy Vân môn im lặng quan sát nãy giờ, trong lòng thầm nhủ… thật đúng là biết cách dỗ quỷ mà!

Lúc này Bạch Ngộ Hoài cũng chậm rãi đến gần, anh quét mắt nhìn chiếc bàn: “Chuẩn bị làm phép à?”

“Vâng!”

Bạch Ngộ Hoài cầm pho tượng tà thần lâu đài cổ lên, rồi gạt mấy pho tượng còn lại sang một bên, thản nhiên nói: “Bắt đầu từ nó đi.”

Bởi vì thứ này đã hết tác dụng rồi.

Bọn họ qua loa dùng bữa sáng, sau đó ngồi trong phòng khách bắt đầu vẽ bùa.

Bẫy tượng tà thần thì không khó, chỉ khó ở một chỗ luyện hóa nó. Dù nó có vô dụng tới đâu, cũng mang trên thân một chữ “Thần”.

Thời điểm Ấn Mặc cùng Đinh Hãn Băng tìm đến nhà, thiếu chút nữa bị trận bùa viết bằng chu sa đỏ rực như m.á.u dọa bỏ chạy.

Ấn Mặc thì vẫn ổn, bởi vì cũng đi theo Đình Nhất đại sư đã lâu, mưa dầm thấm đất rồi.

Đinh Hãn Băng thì tái cả mặt, nét mặt căng cứ, từ từ bước vào.

Anh ta bước hai, ba bước đên cạnh Kinh Tửu Tửu, khẽ hỏi: “Nghe nói nhà Bạch Ngộ Hoài có trộm?”

“Ừm, đưa đến đồn cảnh sát rồi.”

Lúc này Đinh Hãn Băng mới yên tâm.

Ấn Mặc thì ngồi xuống, nói: “Hai ngày nữa sư phụ sẽ đến gặp hai người.”

“Ừ.”

“Hình như có chuyện lớn gì đó…” Ấn Mặc nói tới đây thì ngừng, có vẻ như là do anh ta chưa đủ lợi hại, cho nên Đình Nhất đại sư mới không nói cho anh ta biết rõ là chuyện gì.

Ấn Mặc và cả Đinh Hãn Băng đều không hỏi Kinh Tửu Tửu đã đi tuần trăng mật ở đâu.

Bọn họ chỉ chơi bài với cậu một lúc thì lần lượt rời đi.

Phía bên kia, người của Quy Vân Môn không khỏi thầm nghĩ.

Thái sư mẫu được nhiều người săn đón quá!

Tuyệt đối không thể để người chạy mất!

Đợi đến khi trời tối đen, đám người Quy Vân Môn mới vẽ bùa xong, ánh trạng rọi từ bên ngoài vào, mặt đất đầy một màu mấu, trông rợn người vô cùng.

Kinh Tửu Tửu sợ nhất là cảnh tượng như này.

Cậu cảm thấy cả người mình đều nổi da gà, theo bản năng muốn chui vào lòng Bạch Ngộ Hoài.

Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài hơi động, bỏ quyển sách trên tay mình qua một bây, đó là quyển sách chú văn cũ của bọn họ.

Bạch Ngộ Hoài hơi nghiêng người, thật ra anh đã chuẩn bị sẵn tư thế để đón Kinh Tửu Tửu chui vào lòng rồi.

“Ôi đau chân.”

“Thắt lưng cũng hơi đau.”

“Có phải bị thấp khớp rồi sau tiểu sư muội?”

Các cụ ông cụ bà này như mới vừa nhảy quảng trường xong, giờ đang thân thiện hỏi thăm lẫn nhau vậy.

Trong phút chốc, không khí kinh bị bị thổi bay sách, Kinh Tửu Tửu không chỉ không cảm thấy kinh dị nữa, mà cậu thậm chí còn huy động đám quỷ nhỏ đi lấy khăn ấm cho bọn họ.

Lúc này, Hứa Tam Vũ gọi điện đến, ngập ngừng hỏi Bạch Ngộ Hoài: “Anh Bạch, anh định… giải nghệ thật sao?”

“Vẫn chưa…”Anh chưa kịp nói xong, Hứa Tam Vũ đầu dây bên kia đã nhảy dựng lên.

Hứa Tam Vũ: “Hây da, tôi biết ngay mà, anh chuyên nghiệp như thế sao có thể dễ dàng vì kết hôn mà giải nghệ chứ.”

Bạch Ngộ Hoài mím môi dưới, ánh mắt đặt trên người Kinh Tửu Tửu: “Nếu cậu ấy đồng ý kết hôn với tôi.”

Cổ họng Hứa Tam Vũ nghẹn lại.

Chậc, vừa nãy phí công khen anh rồi.

Nói cả buổi trời thế này, tóm lại là vẫn phải xem nguyện vọng của cậu chủ nhỏ thế nào. Nếu cậu ấy muốn ngày mai kết hôn, thì ngày mai anh giải nghệ luôn đúng không?

“Có chuyện gì? Nói thẳng đi.” Bạch Ngộ Hoài lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Hứa Tam Vũ.

“Có kịch bản mới vừa được gửi qua mail của anh đấy. Còn về chuyện quảng bá bộ phim điện ảnh kia, nếu anh không muốn đi, vậy tôi giúp anh từ…”

“Không cần. Tôi sẽ xem thử.” Bạch Ngộ Hoài trả lời ngắn gọn xúc tích.

Hứa Tam Vũ sợ làm phiền anh, thấy vấn đề đã được giải quyết liền vội vàng ngắt điện thoại.

Nói chung thì yêu đương cũng không dễ dàng gì… Haiz.

Lúc Bạch Ngộ Hoài đọc kijhc bản, Kinh Tửu Tửu cũng ló đầu vào xem.

“… Anh đóng vai quỷ à?” Kinh Tửu Tửu ngạc nhiên hỏi.

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Đây là kịch bản mới của một vị đạo diễn gạo cội, bộ phim kinh dị kể về người đạo sĩ cuối cùng của thế giới này chạm trán với một con quỷ.

Với sự suy tàn của dòng phim zombie, những bộ phim kinh dị trong nước đã hoàn toàn mờ nhạt trước mắt công chúng từ lâu.

Vị đạo diễn gạo cội này năm nay đã ngoài 70. Có lẽ ông ấy không cam lòng, muốn gầy dựng lại thời huy hoàng của dòng phim kinh dị ở độ tuổi xế chiều, thế nên ông mới nhờ người đến nhờ Bạch Ngộ Hoài, ông muốn mượn diễn xuất của anh và cả danh tiếng của anh nữa.

“Cát-xê bao nhiêu thế ?” Kinh Tửu Tửu tò mò hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c97.html.]

“Tám mươi triệu.”

“Vậy là nhiều hay ít thế?”

“Rất nhiều.” Bạch Ngộ Hoài đỡ eo Kinh Tửu Tửu, “Tôi có thể mua thêm rất nhiều máy chơi game cho em.”

Kinh Tửu Tửu: “Thế thì anh đóng đi, đóng đi! Để em dạy anh cách làm quỷ!”

Nói đến câu sau, Kinh Tửu Tửu khẳng định chắc nịch.

Thật ra Bạch Ngộ Hoài không hứng thú với kịch bản này lắm.

Kịch bản gì mà quê mùa từ đầu tới cuối.

Không phải ý nói cốt truyện nát.

Mà từ đầu đến cuối đều mang một tông màu xám đen mờ mịt, như thể câu chuyện đang miêu tả một ông già sắp c.h.ế.t vậy.

Thế nhưng…

Bạch Ngộ Hoài đáp lại: “Được thôi… Ngày mai chúng ta đến đoàn phim nhé?”

Kinh Tửu Tửu: “Hả? Sao lại gấp thế?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừm.”

Kinh Tửu Tửu quay đầu lại: “Vậy còn bọn họ thì sao?”

“Bọn họ ở lại đây để luyện hóa tà thần.”

Kinh Tửu Tửu thật ra có chút động tâm.

Hai người yêu nhau thì phải ra ngoài đi chơi đúng không? Ở nhà mãi làm gì?

Cậu thoáng do dự xíu xiu rồi đồng ý.

Bạch Ngộ Hoài nhấc máy gọi đến Hứa Tam Vũ, lúc sau có người bắt máy, hướng Bạch Ngộ Hoài trước tiên đi đến tổ làm phim.

Sau khi Bạch Ngộ Hoài gọi điện lại cho Hứa Tam Vũ, người bên kia lập tức lập tức liên lạc để Bạch Ngộ Hoài vào đoàn.

Địa điểm quay bộ điện ảnh này nằm ở “Thành phố quỷ”.

Tên này là do đạo diễn Cung kia tự đặt, bởi vì thành phố để quay phim này là do ông ấy tự dốc hết vốn để tạo dựng nên nhằm mục đích quay phim.

Hứa Tam Vũ lái xe đến đón bọn họ, vừa đánh tay lái, vừa nói: “Đạo diễn Cung nói, giờ mấy trường quay ấy hả, hết phim này đến phim khác quay. Người xem đều đã xem hết rồi, hết hay rồi. Cho nên ông ấy phải tự xay cho mình một cái.”

“… Đến nơi rồi.”

Thành phố để quay phim này nằm ở huyện An, khá gần Kinh Thị.

Cổng lớn của thành phố không gắn bảng hiệu, cánh cổng rộng mở, lúc lái xe vào đã có thể nhìn thấy phía xa xa là những tòa nhà dân cư với những bức tường gạch xám và những ngôi làng nhỏ… Đó là khung cảnh của thành phố điện ảnh.

Người trong đây rất ít, lui tới chỉ mấy người, mặt ai ai cũng lạnh lùng.

Kinh Tửu Tửu hơi rụt chân lại, hơi muốn chuồn đi.

… Tính toán nhầm rồi! Thật đáng giận! Không ngờ nơi này đáng sợ đến thế!

Bạch Ngộ Hoài giữ chặt lấy cổ tay cậu, thì thầm với tông giọng chậm rãi: “Tửu Tửu, em phải dạy tôi cách diễn quỷ…”

À, đúng.

Lúc này Kinh Tửu Tửu mới ngồi trở lại.

Nhưng ngồi rồi, cậu do dự một lát, sau đó lại đặt m.ô.n.g ngồi lên đùi Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài ghé sát vào tai cậu, hỏi nhỏ: “Quỷ là như thế sao?”

Kinh Tửu Tửu trợn mắt nói dối: “Ừ, đúng rồi. Quỷ bắt nạt người như vậy đó.”

Hứa Tam Vũ hồn nhiên không biết biết sau đang làm chuyện gì.

Cậu ta dừng xe, khẽ nói: “Ơ, đó là đạo diễn Cung nhỉ?… Thật sự là nhìn không ra.”

Một người đàn ông đứng ở cuối phố giúp đẩy xe lăn, người ngồi trên xe lăn có mái tóc hoa râm, khuôn mặt nhiễm bụi, chính là đạo diễn Cung.

Hứa Tam Vũ mở cửa xe chạy sang tiếp đón.

Vừa quay đầu lại định nói: “Nào anh Bạch, chúng ta giới thiệu một lát…” Thì phát hiện phía sau chẳng có ai đi theo.

Trong xe, Bạch Ngộ Hoài nhướng mày, hỏi: “Tôi cảm thấy quỷ này bắt nạt người chưa đủ hung bạo…”

Kinh Tửu Tửu: ?

Còn có người ngại quỷ không đủ hung bạo á?

Vậy thì anh quá xem thường em rồi! Em đã không còn là con quỷ của lúc xưa nữa nhé!

Phía bên này, Hứa Tam Vũ chào hỏi trước mấy câu, sau đó mới nói: “Cháu để quên ông chủ trên xe rồi, ngài đợi một lát nhé ạ!”

Nói xong, cậu ta lập tức chạy về xe.

Hứa Tam Vũ đưa tay lên gõ vào cửa sổ: “Anh Bạch.”

Trong xe, Kinh Tửu Tửu đang thò tay vào trong quần Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Anh gằng giọng, mang theo cảm giác đè nén: “Ơ? Quỷ làm như thế à?”

Kinh Tửu Tửu hùng hồn: “Anh chưa từng nghe nói tới sắc quỷ à?”

Hứa Tam Vũ: ?

Hứa Tam Vũ: “Anh Bạch? Anh đang ngủ sao? Cậu chủ nhỏ?… Đạo diễn Cũng đến rồi đó?”

Hứa Tam Vũ không nghe ai đáp lại, thế là do dự một lát rồi đưa tay kéo mở cửa xe.

Ánh mắt của Bạch Ngộ Hoài lạnh đi, với tay ra, “cạch” một tiếng, cửa xe đã bị khóa lại.

Hứa Tam Vũ không kéo ra được.

Hứa Tam Vũ hoảng sợ, tự lẩm bẩm: “… Đừng nói là mình nhốt anh Bạch và cậu chủ nhỏ ở trong xe rồi nhé?”

Cậu ta lục lọi trên người một lúc mà không tìm thấy chìa khóa xe đâu, đành phải gọi điện cho Bạch Ngộ Hoài trước.

Bạch Ngộ Hoài lật Kinh Tửu Tửu lại, đặt cậu trên ghế, cởi quần của cậu ra, đồng thời cũng nhắn một tin ngắn gọn cho Hứa Tam Vũ: [Bận.]

Bạch Ngộ Hoài vuốt ve hông cậu không mạnh cũng không nhẹ, nói: “Thầy dạy giỏi quá, tôi đã học được rồi.”

Kinh Tửu Tửu vô thức quặp ngón chân lại, cản thấy căng thẳng lạ kỳ, lúc này hoàn toàn khác với lúc bọn họ hôn môi đơn thuần, khác với lúc bọn họ thân mật với nhau trong phòng tắm.

Kinh Tửu Tửu vừa có chút chờ mong, vừa có chút sợ hãi.

Cậu thì thào: “Em cũng đâu phải sắc quỷ, em chỉ làm mẫu cho anh xem kiểu quỷ khác thôi…”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ, tôi mới là sắc quỷ.”

Anh nhất nút khóa bên dưới, che chắn lại hoàn toàn cửa kính xe.

Cậu nắm chặt lấy cổ áo sơ mi ố gắng nhịn lại giọt nước mắt đang chảy ra theo bản năng. Hic, nếu chảy hai hàng huyết lệ thì thật sự là vừa xấu vừa đáng sợ đó!

Mình phải nhịn!

Không được, nhịn không nổi.

Kinh Tửu Tửu l.i.ế.m môi, cắn một cái thật mạnh lên yết hầu anh.

Bạch Ngộ Hoài để mặc cho cậu cắn, sau đó anh vén chiếc áo lên của Kinh Tửu Tửu lên, giữ lấy lưng cậu rồi vuốt ve nhẹ nhàng theo đường cong cơ thể.

Kinh Tửu Tửu cảm thấy hình như mình đã chảy ra hai hàng huyết lệ rồi.

Cậu không biết bây giờ mình nên thích thú hay nên cảm thấy thẹn thùng nữa.

… Có thể từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy sợ vì cảnh tượng kinh dị này nữa!

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...