Đáng iu xỉu - C96

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:47
Lượt xem: 23

Quỷ nhỏ sợ người của Quy Vân Môn hệt như sợ Bạch Ngộ Hoài vậy.

Thấy Kinh Tửu Tửu nói xong thì bỏ đi, quỷ nhỏ vội bó theo về phía trước, gấp rút bò bò, như là ngại chậm, Tròn Tròn vội đứng dậy, chuyển sang chạy bằng hai chân, loạng choạng chạy theo Kinh Tửu Tửu, miệng còn kêu to: ”Mẹ!!!”

Bà lão sửng sốt: “Sao quỷ nhỏ lại có ý thức thế? Không bò nữa mà chuyển sang chạy bằng hai chân luôn rồi…”

“Ở nhà có thần.”

“À, đúng… Người ta nói, đồng tử theo hầu Quan Âm Bồ Tát đều có thể hóa thành tiên. Cũng giống như ngọn đèn dầu trước mặt, chỉ cần có thời gian, sợi bấc bên trong cũng có thể hóa hình người. Chúng nó được Thần Phật khí chăm sóc, khai mở linh trí cũng không phải chuyện gì khó. Hưởng được phúc như thế cũng là nhờ kiếp trước chúng làm bao nhiêu việc thiện.”

Bà lão sau khi lẩm bẩm xong, lúc này đột nhiên phản ứng lại: “Sao quỷ nhỏ này gặp ai cũng gọi mẹ thế? Không phải. Người quỷ nhỏ gọi là mẹ, là thần mà? Không phải quỷ sao, Bạch Phù nói sư tổ đang nuôi quỷ mà?”

“Em ấy là quỷ.” Bạch Ngộ Hoài thản nhiên nói.

Bà lão thở phào một hơi: “Thì ra là thế!”

Tông môn không bị hủy diệt chỉ vì sư tổ yêu đương rồi!

Nhưng bà lão vừa quay đầu đi thì lại lập tức sợ hay quay ngược lại: “Người biến quỷ thành thần?! … Đây chẳng phải là chuyện sẽ bị thiên lôi đánh sao?”

Bạch Ngộ Hoài chậm rãi ra ngoài, anh không hề quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: “Làm gì còn trời nữa?”

Lời này vừa kiêu ngạo, vừa cực kỳ bất kính, nhưng bà lão nghe xong thì lại chỉ im lặng.

Nếu thật sự thần linh không còn tồn tại nữa, đất trời hỗn loạn, người duy nhất trên thế giới có tư cách nói câu này chính là sư tổ.

Bà lão khẽ thở dài một tiếng, lại lo nghĩ, thật sự có thể tận diệt… cái đám tà lệ này sao?

Lúc Kinh Tửu Tửu ra khỏi biệt thự, hỗn độn và Úc Nhiên đã biến mất.

Chỉ còn lại đám phóng viên đang hoảng hốt, không dễ gì gặp được người sống, trông có vẻ cũng bình thường, cơ thể căng cứng của phóng viên cũng thả lỏng đi rất nhiều.

“Cậu chủ Kinh? Xin hỏi vừa rồi ngài có thấy hiện tượng lạ gì không? Là nhật thực sao? Hay là quái vật? Có phải nhà anh Bạch có vấn đề gì đó không.”

Kinh Tửu Tửu im lặng một lát: “Hình như tôi thấy người ngoài hành tinh đến địa cầu đó.”

Phóng viên: ???

Phóng viên: “Ha ha ha!”

Chuyện này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không thể nào!

Ờ vậy thì… Quái vật cũng có thể là không thể nào.

Xem ra chỉ là mặt trời bị mây đen che một lúc thôi nhỉ, chờ một nhà thiên viên học giải thích là được.

Chẳng lâu sau xe cảnh sát đã đến, đương nhiên là mấy tên trộm cũng bị bắt rồi.

Thế là lúc này các phóng viên cũng từ bỏ sự hiểu kỳ của mình, thay vào đó là lên kế hoạch xem nên phỏng vấn nhà thiên văn học nào thì ổn.

Bạch Ngộ Hoài ra ngoài muộn hơn chút, anh ngẩn ra: “Hỗn độn đâu rồi?”

Kinh Tửu Tửu khẽ nói một câu: “Hẳn là ở nhà đó.”

“Ở nhà?”

“Ừm.”

Bạch Ngộ Hoài vừa nghe cái đã hiểu ngay ý của cậu.

Bạch Ngộ Hoài đích thân chở cậu về biệt thự nhà họ Kinh. Sau khi Kinh Đình Hoa chết, Kinh Tửu Tửu nói muốn ghé về thăm một lần nhưng sau đó họ lại phải đi xử lý chuyện nhà của Chu đại sư.

“Kinh Long và mẹ thằng bé vẫn ở đây.” Kinh Tửu Tửu nói nhỏ.

Dựa theo di chúc, căn bất động sản này cũng thuộc về cậu.

Thế nhưng cậu cũng ngại đuổi người đi, đương nhiên cũng không có ý định quay về đây.

Xe ngừng.

Hai người chậm rãi bước vào căn biệt thự đang rộng mở.

Trong phòng khách, một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đang ôm một bé trai. Bé trai nhìn thấy Kinh Tửu Tửu thì xấu hổ trốn về sau. Còn người phụ nữ thì hoảng sợ nhìn về một góc khác của phòng khách.

Kinh Tửu Tửu quay đầu nhìn.

Lúc này Úc Nhiên đang được hỗn độn vây quay không chút kẽ hở, ông đưa tay ra, đầu ngón tay vừa nhẹ nhàng chạm vào-

Bức tranh treo trên tường cháy phừng phực.

Hỗn độn lại nuốt vào trong bụng.

Không chỉ có bức tranh.

Mà vật dụng trong nhà, các món đồ trang trí cũng thế, nhưng thứ này hầu như không khác gì trong trí nhớ của Kinh Tửu Tửu, tất cả đều bị thiêu đốt.

Tất cả đều bị hỗn độn nuốt.

Úc Nhiên nghe thấy tiếng bước chân thì chậm rãi xoay người lại: “Ôi, Tửu Tửu giỏi quá, chẳng mấy chốc đã xử lý xong hết mọi chuyện rồi…”

“Nếu đốt nhà mà không phạm pháp.” Ông quét mắt nhìn cả căn biệt thự, “Thì đốt luôn cả căn cho xong.”

Người phụ nữ kia nghe thấy thế thì lạnh run.

“Chị đừng ở đây nữa, chị ở không vui vẻ, tôi cũng chẳng vui vẻ. Chị sẽ nhận được một số tiền, đủ để chị và con chị sống an ổn nửa đời sau.” Úc Nhiên cười xùy một tiếng, “Tôi không lòng lang dạ sói như Kinh Đình Hoa đâu.”

Người phụ nữ sợ hãi nhìn Úc nhiên, rồi lại quay đầu nhìn thấy Kinh Tửu Tửu – người vốn phải c.h.ế.t từ lâu, lại càng cảm thấy sợ hãi hơn.

Bà ta cũng không dám ở lại nữa, vội vã ôm lấy Kinh Long bỏ chạy.

Úc Nhiên nhìn thay bóng dáng bà ta chạy xa, sau đó mới từ từ thu lại ánh mắt: “Ba phải quay về thôi.”

Kinh Tửu Tửu nhìn ông đầy háo hức, khẽ hói: “Về đâu ạ?”

“Hỗn độn.”

Kinh Tửu Tửu chợt trầm mặc.

Hóa ra ba nói về nhà với cậu thật ra chỉ là về nhà chỉ “một chuyến”.

Thật ra Kinh Tửu Tửu cũng biết, Úc Nhiên không thể dựa vào hỗn độn đi ngao du khắp nơi mãi được.

Đây không phải là một cuộc sống bình thường…

Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu Kinh Tửu Tửu, anh hạ giọng, nói: “Người của Quy Vân Môn đều đang ở đây.”

Úc Nhiên dừng một lát, sau đó lập tức sửa miệng: “Ngày mai ba mới đi vậy.”

Kiểu gì cũng phải để trưởng bối hai bên gặp mặt chứ.

Kinh Tửu Tửu hào hứng, cậu gật đầu liên tục: “… Vậy bây giờ chúng ta qua đó sao ạ?”

Úc Nhiên là ai? Vốn ông định lạnh lùng bảo bọn họ tự mà tìm đến đấy.

Kết quả vừa nhìn qua một lượt, tất cả mọi thứ trong biệt thự đều bị ông đốt rụi cả rồi, lúc này ông đành nuốt lại lời kia vào.

“Đi thôi.” Úc Nhiên nói.

Kinh Tửu Tửu gật đầu rồi để ông đi trước.

Thật ra Úc Nhiên không cần phải đi, bình thường ông toàn để hỗn độn nâng ông đi thôi.

Chẳng cần phải bước đi dù chỉ một bước.

Một tiếng “bộp” nhỏ vang lên.

Úc Nhiên nhướng mày, quay đầu lại nhìn.

Hỗn độn đúng là đám ngu ngốc mà, một đám bụi bay tới bay lui chắn mắt tầm mắt.

Ông vội gạt đám hỗn độn đi, lúc này mới thấy Kinh Tửu Tửu đang ngoan ngoãn đi cạnh Bạch Ngộ Hoài, cũng chẳng có gì đặc biệt.

Úc Nhiên lại quay đầu đi.

Lúc này Kinh Tửu Tửu mới kéo cổ Bạch Ngộ Hoài xuống, ghé sát vào tai anh, nói bằng chất giọng ngọt ngào: “Anh thông minh ghê.”

Đời này có rất nhiều chuyện cậu chưa từng trải qua.

Chẳng hạn như lúc người ta đến trường, họ giấu cha mẹ, thầy cô để yêu sớm, trộm nắm tay nhau, hôn nhau cái chụt đằng sau quyển sách, trốn trong chăn đọc truyện đồi trụy… Những thứ đó cậu chưa từng làm bao giờ.

Càng ngày cậu càng thấy chuyện yêu đương khá thú vị.

Cậu có thể hôn trộm Bạch Ngộ Hoài.

Lúc mệt mỏi, cậu có thể cưỡi cổ Bạch Ngộ Hoài, lúc gặp phiền phức, cậu cũng có thể tìm Bạch Ngộ Hoài.

Đêm nay cậu cũng có thể nằm trong chăn xem truyện đồi trụy với Bạch Ngộ Hoài. Mà có khi còn kịch liệt hơn người khác nữa. Cậu nghĩ, hai người xem còn ngầu hơn một người xem nữa đó!

“Này được xem là gặp cha mẹ không nhỉ?” Đầu óc Kinh Tửu Tửu đầy suy nghĩ, nhưng thật ra cũng không chật vật lắm.

Bạch Ngộ Hoài trầm giọng đáp: “Ừm.” Anh bóp nhẹ eo Kinh Tửu Tửu, bế cậu xuống bậc thềm rồi mới buông ra.

Úc Nhiên hoàn toàn không biết hai người họ đã làm cái gì ở phía sau.

Khi ông bước vào biệt thự của Bạch Ngộ Hoài, thứ đập vào mắt ông là sự phân chia rõ rệt hai bên phòng khách.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c96.html.]

Phía bên trái là một hàng trẻ nhỏ, đứa ngồi phía trước có khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt tròn xoe, hốc mắt hơi thâm, nét mặt hoạt bát. Những đứa còn lại thì ngồi phía sau, khuôn mặt ngây ngô ngơ ngác cùng với những chiếc bụng xanh xanh đỏ đỏ.

Ông nào biết lúc trước bọn chúng xấu xí hơn nhiều so với bây giờ.

Mà bên phải là… một loạt cụ ông cụ bà?

“Ai trong số họ là cha mẹ của cậu Bạch?” Úc Nhiên quay đầu lại hỏi.

Bạch Ngộ Hoài chưa mở miệng thì người của Quy Vân Môn đã giành trước: “Không dám không dám, làm sao có thể dám làm cha mẹ của sư tổ được?!”

Úc Nhiên đành phải nhịn lại một đống câu nói trong bụng.

Dù ông có ngạo mạn tới đâu, cũng không bao giờ hành động liều lĩnh trước những người cao tuổi này.

Người của Quy Vân Môn đang trong đang trong trạng thái hoang mang cực độ.

Người sư tổ yêu vừa là quỷ, lại vừa là thần.

Ngay cả ba của đối phương cũng là… ờm… nhìn không thấu, không biết nên hình dung như thế nào… người[?]

Úc Nhiên im lặng một chút rồi mới nói: “Vậy cha mẹ của cậu Bạch..”

“Sớm đã quy tiên.” Bà cụ tnói khẽ.

Kinh Tửu Tửu sững sờ.

Lúc cậu nhìn thấy Bạch Phù, cậu cứ tưởng anh có rất nhiều người thân ở trong Quy Vân Môn.

“Vậy tại sao Bạch Phù lại mang họ Bạch thế ạ?” Kinh Tửu Tửu xem vào.

“Người trong môn phái đều theo họ Bạch.”

“À.” Kinh Tửu Tửu không khỏi nghiêng đầu, khẽ liếc Bạch Ngộ Hoài một cái, gãi gãi mu bàn tay anh.

Bạch Ngộ Hoài nhìn xuống, đưa tay trái siết chặt cậu rồi buông ra.

Lúc này Úc Nhiên cũng không biết nói gì.

Không có ba mẹ, cũng không có người thân, chỉ một lòng một dạ theo Tửu Tửu, nếu như ông cứ cố tình ngăn cản, cũng không khác bắt nạt người ta là bao.

“Tôi là ba của Tửu Tửu…” Úc Nhiên ngập ngừng: “Nếu thằng bé thích cái gì, tôi sẽ không ngăn cản nó.”

Ông dứt lời, mắt nhìn chằm chằm những người đối diện.

Cứ như là nếu như có kẻ nào dám bảo không được, ông lập tức sẽ lao đến bóp c.h.ế.t người đó.

Người của Quy Vân Môn thoáng nhẹ nhõm, thầm nghĩ đây là chuyện quá tốt rồi! Ba của cậu ấy đồng ý rồi! Nếu này mà là trong quá khứ, có khi ngày mai kéo đến cầu hôn luôn cũng được rồi…

Bà lão nhanh nhẹn giành lời trước: “Vậy bọn tôi góp lễ một ngọn núi! Trên núi có gì, thì là của thái sư mẫu hết!”

Cả hai bên đều vừa bảo thủ, vừa hào phóng.

Úc Nhiên nghe thế thì nhíu mày: “ Tôi góp một tòa tứ hợp viện ở Kinh thị!”

Bà cụ nghe vậy không chịu thua, mở miệng nói: “Tôi còn có cái lư đồng đen!”

“Một rương đá quý.”

“Một hộp bùa gọi hồn.”

Cuộc trò chuyện của hai người họ dần trở nên kì quái, cứ như ai có của hồi môn nhiều hơn thì ngầu hơn, quyết định ai 1 ai 0 vậy.

Kinh Tửu Tửu: ?

Bạch Ngộ Hoài “…”

Anh không ngờ, mình dễ dàng vượt qua sự ngăn cản của phụ huynh vậy sao?

Kinh Tửu Tửu nghe phát chán muốn ngáp một cái, cậu quay lại sắp xếp những bức tượng tà thần suýt bị trộm kia. Chia thành hai nhóm, một là để bán, một là đã vỡ.

Khi quay lại lần nữa, trong phòng khách đã không còn bóng dáng của Úc Nhiên.

Kinh Tửu Tửu đưa tay lên dụi dụi mắt, cảm giác hơi xon xót một tí.

Trở thành quỷ cũng khá tốt… Thành quỷ xong không có chút cảm giác nào.

Bạch Ngộ Hoài sắp xếp xong chỗ ở cho người của Quy Vân Môn.

Anh quay lại, nắm lấy cổ tay cậu, gương mặt nghiêm túc hỏi: “Khó chịu ở đâu à?”

Kinh Tửu Tửu lắc đầu.

Anh đã quá quen với tính cách của cậu rồi, dịu giọng hỏi tiếp: “Em muốn đi ngủ đúng không?”

Kinh Tửu Tửu ừm một cái rồi leo lên lưng anh.

Bạch Ngộ Hoài cứ thế cõng cậu lên lầu, vừa quay đầu lại thì thấy cụ ông, cụ bà đang hé cửa nhìn trộm anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bọn họ giật mình, quay đầu sang chỗ khác.

Đợi đến khi Bạch Ngộ Hoài và Kinh Tửu Tửu khuất bóng, bọn họ vỗ vỗ ngực, thì thầm to nhỏ: “ Thì ra sư tổ cũng biết… dỗ dành người khác. Thật quá bất ngờ!”

Bạch Ngộ Hoài bế cậu lên lầu, nhẹ nhàng đặt cậu vào chăn mềm, giống như lúc trước vậy.

Nhưng lần này, Kinh Tửu Tửu vỗ vỗ lên chăn: “Anh cũng ngủ đi.”

Bạch Ngộ Hoài thoáng dừng lại, tay nhẹ nhàng cởi cúc áo khoác, áo len, chỉ mặc chiếc ao trong đơn bạc nằm xuống.

Kinh Tửu Tửu luôn có vô số cách kiếm cớ kỳ quái, lúc thì ngủ thật say sưa, lúc lại không ngủ được. Bi thương của cậu đến nhanh, đi cũng nhanh, cậu có khả năng tự chữa lành

Nhưng hôm nay cậu lại nhào vào vòng tay của Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài sững lại, cánh tay ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng mình.

Nửa tiếng sau.

Kinh Tửu Tửu lại nằm đè sấp lên chiếc gối đầu của mình.

Còn Bạch Ngộ Hoài thì một tay cầm điện thoại giúp Kinh Tửu Tửu, trên màn hình là web đồi trụy mà Mạnh Hòa Tân gửi tới, Kinh Tửu Tửu xem thấy “Ư ~” “Ư a~” “Yeah?”

Nửa cánh tay của Bạch Ngộ Hoài đã tê rần, tai anh cũng đỏ lên.

… Mẹ nó đây là cái thế giới đau khổ gì thế này.

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài không thay đổi nhưng trong lòng đã thầm chửi thề.

Kinh Tửu Tửu thì lại nằm không yên, lúc thì lật quyển truyện tranh này, lúc thì quay sang xem cái video kia.

Cứ như là đang cố gắng bổ sung lại những thiếu thốn của năm mười tám tuổi vậy.

Khi cậu lại lật thêm một trang truyện tranh.

Bạch Ngộ Hoài buông điện thoại, đè lại lưng của Kinh Tửu Tửu, tay kia giữ lấy cằm cậu, nhẹ nhàng kéo cậu sang rồi hôn cậu.

Kinh Tửu Tửu cắn môi Bạch Ngộ Hoài sau đó l.i.ế.m liếm: “… Chẳng nếm ra được vì gì. Cũng không cảm nhận đã hút gì. Liệu m.á.u có như thế không?”

Bạch Ngộ Hoài nhẹ nhàng nói: “Chẳng phải thử là biết ngay sao?”

Nói xong, anh lấy một con d.a.o nhỏ ra từ trong tủ, nhẹ nhàng cắt lên mu bàn tay, m.á.u từ từ ứa ra. Dường như m.á.u có pha lẫn với chút màu vàng, nóng rực, như ẩn chứa sức mạnh vô tận.

Kinh Tửu Tửu ngây người.

Bạch Ngộ Hoài vẫn sợ sẽ đốt phải cậu, vì thế chỉ dùng ngón tay chấm chút m.á.u rồi đặt nhẹ lên môi cậu, sau đó đưa vào miệng mình, gằng giọng, nói: “… Nếm được chưa?”

Kinh Tửu Tửu mút mút một lát: “… Nếm được rồi, có hơi nóng như không đau.”

Nói xong, cậu cúi đầu l.i.ế.m m.á.u trên mu bàn tay Bạch Ngộ Hoài.

Ánh mắt Bạch Ngộ Hoài tối đi.

“Tôi cũng muốn nếm thử.”

Bạch Ngộ Hoài lật người cậu lại, sau đó cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi Kinh Tửu Tửu.

Những ngón tay của anh đỡ lấy cổ của thiếu niên dậy, anh vuốt ve tai thiếu niên, vuốt ve cổ thiếu niên, vô cùng thân mật.

Kinh Tửu Tửu cũng ôm chặt lấy lưng của Bạch Ngộ Hoài theo bản năng, tay đặt ngay bên hông anh, cả người cậu nóng lên, cứ như là say m.á.u vậy, ánh mắt cậu hơi mơ màng nhìn lấy Bạch Ngộ Hoài.

Em cảm thấy chúng ta còn cuồng nhiệt hơn là trong web đồi trụy nữa đó!

Sau một lúc lâu, Bạch Ngộ Hoài buông lỏng cậu ra.

Anh khép hờ mắt, khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm, giống như một vị thần vừa cấm dục vừa không thể xâm phạm. Nhưng vị thần này lại cúi đầu l.i.ế.m lên chút tơ m.á.u còn vươn trên khóe môi cậu, lộ ra vẻ dịu dàng.

Anh muốn xâm phạm cậu.

Nhưng lại sợ dọa đến cậu.

Cả người Kinh Tửu Tửu vừa nóng vừa đỏ lên.

Hai mắt cậu long lanh nhìn chằm chằm lấy anh, cậu có chút hưng phấn, mở miệng nói trước: “Em phát hiện ra một chuyện…”

“Chuyện gì?” Bạch Ngộ Hoài vô cùng kiên nhẫn nghe cậu nói tiếp.

Kinh Tửu Tửu: “Chúng ta có thể hôn nhau ba tiếng mà không cần hít thở! Những người khác lại làm không được! Chúng ta quá ngầu luôn!”

Bình luận

5 bình luận

Loading...