Đáng iu xỉu - C95

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:49
Lượt xem: 21

Lão đạo trưởng nghiêng đầu, khó khăn nhìn người thanh niên bị nghiền nát thành từng mảnh kia.

… Chết rồi sao?

Cổ họng khô khốc của lão phun ra hai chữ: “… Ăn hại!”

Những tên còn lại nghe lão quát như thế, khổ nỗi họ không muốn làm đồ ăn hại, cũng chẳng muốn làm dũng sĩ. Bọn họ không chống lại nổi thứ áp lực nặng nề kia nên dứt khoát nằm rạp hết xuống đất, không ngừng dập đầu với Bạch Ngộ Hoài.

“Đều là người làm ăn trong giới huyền học mà, chúng tôi nhất thời bị dụ dỗ thôi… Quy Vân Môn đâu cần phải đuổi cùng g.i.ế.c tận như thế?”

“Chúng tôi hứa sẽ dốc hết lòng để sửa sai!”

“Đúng vậy, đúng vậy…”

Về việc tại sao bọn họ không quỳ lạy Kinh Tửu Tửu… Họ cũng muốn lắm, nhưng khổ nỗi di chuyển cựa quậy không được.

Lão đạo trưởng lạnh lùng nói: “Các người quay về… rồi cũng sẽ c.h.ế.t thôi.”

Người bọn họ run lên, tựa như sực nhớ ra điều gì đó, bộ dáng quỳ lạy van xin hối lỗi cũng chợt ngừng lại.

Bạch Ngộ hoài không nhanh không chậm nói: “Ừm, lời của đạo trưởng đã nhắc cho tôi nhớ… Các người vẫn còn đồng bọn, bọn họ đang chờ các người trở về nhỉ. Đem gì về nào? Đem tượng tà thần về đúng không?”

Lão đạo trưởng lập tức ngậm miệng.

Tâm trạng Bạch Ngộ Hoài khá tốt, anh cảm thấy khá là vui khi dùng “thế” đè người như này.

Loại cảm giác này hết sức kỳ diệu.

“Mang danh người theo đạo, lợi dụng danh tiếng trong giới huyền học để làm mấy chuyện nham hiểm.” Bạch Ngộ Hoài đến gần tên đạo trưởng kia, hơi khom người, tóm lấy cái đám người không ra người, quỷ không ra quỷ kia vào trong tay.

Đạo trưởng này là một người nóng tính, có thể thấy được điều đó thông qua cách lão ta tức giận với người khác.

Lão ta nghe xong thì cười lạnh: “Cậu thì biết cái gì? Người ta cứ đồn thổi Quy Vân Môn thần kỳ thế nào, hôm nay gặp rồi thì hóa ra cũng chỉ có vậy. Một đám già khú đệ lại tôn sùng một thằng nhãi làm sư tổ. Cậu sống được bao nhiêu năm rồi? Đọc được mấy quyển sách rồi? Biết đất trời biến đổi thế nào không? Cậu thì hiểu đạo là gì à? Biết huyền là gì à? Cậu có biết lúc Thần Phật đầy trời là cảnh tượng như thế nào không? Cậu có biết sau khi thần linh rơi xuống, đất trời này sẽ bị diệt vong như thế nào không?”

Lão ta càng nói càng cảm thấy phẫn nộ, cứ như trên thế giới này chỉ mỗi mình lão ta là tỉnh táo vậy.

Lão ta lạnh lùng nói: “Cậu chẳng biết cái gì cả? Làm sao cậu hiểu được khát vọng của thế hệ bọn tôi to lớn đến mức nào?”

“Nham hiểm ư?” Lão ta cười nhạo một tiếng, nói: “Tôi nguyện vì thần linh mà quay về ngày hôm đó, kính dâng cả bản thân… Thế còn Quy Vân Môn của cậu có dám không?”

Bạch Ngộ Hoài hơi khựng lại, lúc này mới đưa mắt đánh giá cẩn thận đạo trưởng này lần nữa.

Vẻ ngoài của lão ta có hơi na ná đạo trưởng Khúc Dịch, nhưng lớn tuổi hơn một tí.

Đạo trưởng Khúc Dịch nói lột bỏ lớp mặt nạ là lột bỏ lớp mặt nạ ngay, chẳng hề che giấu gì nữa. Còn người này thì lại có vẻ như là rất cố chấp…

Không đợi Bạch Ngộ Hoài và đám người Quy Vân Môn đang trừng mắt mở miệng nói gì, Kinh Tửu Tửu đã chẳng nhịn nổi.

“Anh ấy bao nhiêu tuổi? Ông bao nhiêu tuổi? Anh ấy có thể khiến ông rơi vào cảnh này. Vậy mà ông dám chế giễu anh ấy còn trẻ à? Không phải ông nên tự cảm thấy xấu hổ vì đã từng này tuổi rồi mà vẫn sống vô ích sao?” Kinh Tửu Tửu vô cùng nghi hoặc.

Đạo trưởng: “…”

Quy Vân Môn: “…” Có lý đó chứ.

Sau đó Quy Vân Môn lại trợn mắt nhìn nhau: “Đúng vậy, mới gặp có một lần mà ông dám phá hủy thanh danh của sư tổ tôi sao. Ông thì biết cái gì? Ông biết sư tổ tôi lợi hại tới mức nào không?”

Bạch Ngộ Hoài cảm thấy có chút buồn cười, nhưng đồng thời lòng anh cũng cảm thấy ấm áp và êm dịu.

Sao hai bên lại đấu võ mồm rồi?

Tửu Tửu đã quên bây giờ mình mang dáng vẻ thần linh rồi sao? Thần là phải cao cao tại thượng, phải kiệm chữ như vàng chứ.

Thế nhưng trong đầu Bạch Ngộ Hoài lại đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ.

Nếu Kinh Tửu Tửu thật sự là thần.

Vậy thì ngay cả thần cũng phải hạ mình để thân mật với anh.

Đó là thần của anh, cũng là Tửu Tửu của anh.

Suy nghĩ này chỉ mới chợt lóe lên mà m.á.u trong người Bạch Ngộ Hoài đã muốn sôi trào, cảm giác hưng phấn lan tràn dọc cả sống lưng.

“Tôi không cần biết cậu ta lợi hại đến mức nào, nhưng hễ là cơ thể người phàm thì sao có thể xứng với thần linh.” Nói tới đây, đạo trưởng kia nghiến răng, “Thần mà hôm nay cậu thỉnh về cũng chẳng phải là thần thật! Cậu nói bọn tôi làm chuyện nham hiểm, vậy cậu có biết vị thần này của cậu được tạo ra như thế nào không? Còn bảo là bạn trai của cậu?… Thật sự chẳng biết xấu hổ! Con người sao có thể xứng với thần linh được cơ chứ?”

Kinh Tửu Tửu cắn môi, đột nhiên lại hơi không dám nhìn sắc mặt Bạch Ngộ Hoài.

Liệu nghe xong anh có cảm thấy tổn thương không?

Lúc mình nghe cư dân mạng nói mình không xứng với anh ấy là mình tức giận lắm á.

Kinh Tửu Tửu khẽ nói: “Nhưng tôi cảm thấy tôi và anh ấy xứng đôi.”

Người của Quy Vân Môn nghe xong lập tức cảm thấy kinh ngạc, suýt nữa là rửa mặt bằng nước mắt rồi. Lúc sư tổ tiền nhiệm còn sống, theo ghi chép, bất cứ ai trong môn phái xem bói cho người đều cho ra kết quả cuối cùng là – mệnh cách cô đơn, nói trắng ra là số sống cô độc cả đời.

Không ngờ vừa chuyển thế lại có thêm một người bầu bạn, à không, hai người bầu bạn.

Cảm động như thế khiến trái tim họ không khỏi nặng trĩu.

Tình sâu nghĩa nặng như thế!

Nếu biết sư tổ không chung thủy như thế, liệu có đáng không?

Mấy người họ liếc nhìn nhau, miễn cưỡng kiềm chế cảm giác sầu lo trong lòng.

Một bà lão của Quy Vân Môn, cũng là “sư muội” kia suýt chút nữa đã bị dọa ngất kia, nhìn đạo trưởng kia, lạnh lùng nói: “Chắc ông không biết, Quy Vân Môn của chúng tôi từng có một sư tổ tiền nhiệm, tên Bạch Hoài. Là vị tiên quân không nhiễm bụi trần, ông nói người không hiểu biết về thần linh, không tinh thông đất trời, không tường tận huyện học… Đúng là trẻ con chơi d.a.o trước mặt Lỗ Ban* mà. Buồn cười thật sự!”

*Lỗ Ban: Lỗ Ban là tên một người thợ mộc lừng danh của Trung Hoa cổ đại, tương truyền đã phát minh ra cưa, đục và các dụng cụ nghề mộc.

Kinh Tửu Tửu nghe nghiêm túc vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu được nghe kể về lai lịch có liên quan đến Bạch Ngộ Hoài đó.

Nghe có vẻ như là cực kỳ lợi hại luôn…

Lúc này đạo trưởng kia cũng thay đổi sắc mặt, nói bằng giọng khàn khàn: “… Người phàm đầu tiên trở thành thần trong truyền thuyết là sư tổ của Quy Vân Môn sao? Không thể nào, thần linh đã không còn nữa, sao người vẫn có thể sống được đến nay? Không không… Là chuyển thế ư? Nhưng sao thần linh có thể chuyển thế được? Một khi đã c.h.ế.t là c.h.ế.t luôn mà…”

Đạo trưởng kia cứ lẩm bẩm, cứ như là đầu óc không được sáng suốt nữa rồi.

Kinh Tửu Tửu nghe không hiểu.

Dù sao thì lợi hại đến mấy cũng xong đời rồi.

“Thần cậu ta thỉnh đến là ai thế?” Đạo trưởng hỏi.

Người của Quy Vân Môn sao mà biết được? Đành đồng loạt nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài.

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài không đổi, cứ như thể bọn họ đang nói về một người khác vậy.

Bạch Ngộ Hoài: “Ông đoán xem.”

Laxao đạo trường không hề cho rằng lời nói của anh là đang giễu cợt lãi, thế mà lão đoán thật, sau một lúc lâu lão thốt lên: “Trên người có Phật khí, không lẽ là Bồ Tát bộ? Hay Thần Minh bộ, hay Phật Đà của Thiên bộ?”

“Không, không, sao trên người lại pha trộn thêm cả quỷ khí? Là Địa Tạng Vương cõi U Minh sao?”

Lão đạo trưởng như phát điên rồi, khuôn mặt lão hết xanh rồi lại đỏ, miệng lẩm bẩm: “Không đúng. Trên người còn có khí tức của hỗn độn nữa, tôi cảm nhận được, tôi cảm nhận được! Bàn Cổ khai thiên, hỗn độn bốn phía… Rốt cuộc đó là thần gì? Cậu nói đi! Cậu nói cho tôi biết…”

Mọi người trong Quy Vân Môn nghe thế thì không nói nên lời.

Tại sao càng đi vào chi tiết lại khiến người ta càng sợ hãi hơn vậy?

“Cậu biết chuyện… chuyện thần linh sống lại rồi sao? Bắt đầu từ khi nào? Địa ngụcthì sao? Diêm La Vương thì sao?” Lão đạo trưởng nghẹn một bụng thắc mắc, lão cứ hỏi tới tắp.

“Em ấy là thần nào ư?” Bạch Ngộ Hoài lia mắt về lão ta, “Thần của tôi.”

Kinh Tửu Tửu mím chặt môi, tai cậu như có chút nóng lên, nghiêng nghiêng đầu, cậu chợt sực nhớ, à, thứ ánh sáng kì lạ kia vẫn đang bao bọc lấy cậu.

Hẳn là lúc mọi người nhìn cậu, trông cậu không thật lắm nhỉ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c95.html.]

“Cậu đang thờ thần này sao?” Lão đạo sĩ kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy”

“Mau… Mau nói tên húy cho tôi biết. Để tôi thắp hương thử là tôi biết ngay… là liệu coa phải tất cả… đã sống lại thật không? Liệu cảnh mộng có phải ở ngay trước mắt không?”

Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng đánh giá lão một cái, sau đó nói đầy thản nhiên: “Chỉ hai chữ, Tửu Tửu.”

“Cửu Cửu là hai số chín sao?”*

*Tửu (rượu) và Cửu (số chín) có phiên âm giống nhau

“Tửu trong ngũ cốc lên men rượu.”

Lão đạo sĩ giật mình nói: “Hạt ngũ cốc là linh vật kế thừa tinh hoa của trời đất, cái tên này có ý nghĩa vô cùng.”

Kinh Tửu Tửu sững sờ.

Câu nói này khiến cậu nhớ lại người đã đặt tên cho cậu.

Úc Nhiên cùng Kinh Đình Hoa đã từng đọc rất nhiều từ điển, sau bao nhiêu chọn lựa cuối cùng cũng quyết định hai chữ.

“Tôi biết rồi, tôi biết rồi… Say rượu sẽ gặp thần tiên… Vậy tôi có gặp được không?” Lão đạo sĩ dùng hết sức đeer ngẩng đầu lên, gương mặt hiện lên vẻ điên cuồng.

Không ai trả lời với lão có thể hay không.

Lão ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng mơ hồ nhìn thấy được dáng vẻ của thần linh.

Trong ánh sáng rực rỡ đang xoay tròn là một thiếu niên xinh đẹp đến mức không giống người phàm…

Đột nhiên lão đạo trưởng tắt thở.

Toàn thân lão gục xuống, cái lỗ rách sau lưng toạt ra to hơn.

Cơ thể Kinh Tửu Tửu lóe lên một tia sáng thiêu đốt.

Bạch Ngộ Hoài nhướng mày, cảm thấy thật bất ngờ.

“Sức mạnh của tín ngưỡng.” Anh thì thầm.

Kinh Tửu Tửu lại có thêm một tín đồ nữa rồi..

Tuy tín đồ này mới chết, nhưng lão ta là người trong giới huyền học, ý niệm của lão lại rất kiên định, niềm tin của lão còn mạnh gấp trăm lần người khác.

Hơn nữa giờ lão đã chết, tín ngưỡng của lão sẽ không bao giờ có thể thay đổi.

Không ngờ trong môn phái của đjao trưởng Khúc Dịch lại có một người có thể dùng thân thể hy sinh vì đạo, đúng như lời ông ta nói.

Nhưng lời ông ta nói…

Nghe chẳng giống thứ gì tốt lành cả.

Hai mắt Bạch Ngộ Hoài lóe lên, anh dùng sợi dây vàng trong tay buộc chặt con quái vật, sau đó giao cho mấy người trong môn phái.

Những người còn lại nhìn thấy đạo trưởng và người thanh niên dẫn đầu đã chết, lúc này còn dám nói gì nữa đây? Một lần lại một lần không ngừng cầu xin tha thứ.

Các cụ ông cùng cụ bà trong môn phái cũng không khách sáo, họ sải chân bước tới, phất áo một cái, cả đám bọn họ bị trói lại hết.

“Giao cho đồn cảnh sát.” BNH không thèm quay đầu lại, nói.

Anh khom lưng rồi vuốt mắt cho lão đạo trưởng kia lại.

“Sao cơ?” Người của Quy Vân Môn ngơ ngác.

Bạch Ngộ Hoài: “Tôi không rảnh nghe bọn họ biện hộ… Vào đồn rồi bọn họ chẳng thể làm gì được nữa, chắc chắn sẽ khai thật thôi.”

“Ừ!”

Mấy người họ nghe thế thì đương nhiên là giãy đành đạch lên: “Không được, đừng đến đồn cảnh sát, có gì từ từ nói đi mà…”

Bọn họ bị đẩy ra ngoài.

Bây giờ chỉ còn lại một bà lão, bà ngẩng đầu, run rẩy nói: “Có nên cống nạp cho thần linh không?”

Khóe môi Bạch Ngộ Hoài nhếch lên: “Không cần.”

Anh đạp lên bệ cửa sổ rồi nhảy lên, kéo Kinh Tửu Tửu đang lơ lửng trong không trung vào lòng, sau đó bế xuống.

Bà lão: =口=

Đó là thần đó ông giời của tôi ơi!

Bạch Ngộ Hoài ôm lấy Kinh Tửu Tửu sau đó lập tức ra ngoài.

Kinh Tửu Tửu ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, nhịn không được mà nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc gia tộc của đạo trưởng Khúc Dịch làm gì thế này? Tổ chức đa cấp thời đại mới à? Ông ta tưởng mình hy sinh thân mình vì đạo, thật ra lại là dùng thân để dưỡng tà.”

Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài một hơi: “Đa cấp ngang ngược vậy hả? Ngay cả người gia mà cũng lừa… Người khác lừa tiền, còn bọn họ lừa mạng.”

Bà lão nghe thấy từ “đa cấp” này thì cảm thấy có hơi mới lạ, trong lòng bà còn thầm nghĩ đa cấp là gì nữa.

Phía bên kia Bạch Ngộ Hoài cũng ngừng một chút rồi nói: “Tửu Tửu nói đúng, dứt khoát gọi cảnh sát để bắt trọn một ổ có lẽ còn nhanh hơn là chúng ta tự tìm đến cửa…”

Kinh Tửu Tửu ngây người một lát, lại nhịn không được mà hỏi: “Em là thần linh hả?”

Bạch Ngộ Hoài: “Một nửa. Nhưng chỉ cần Diễm Ma không xuất hiện thì em là thần linh mạnh nhất thế giới này.”

Mạnh nhất sao?

Kinh Tửu Tửu có hơi không thích ứng kịp.

“ mạnh cỡ nào?” Kinh Tửu Tửu tự lẩm bẩm.

Thật ra cậu cũng không có ý gì khác, chỉ là cậu có chút tò mò thế thôi, một nửa thần linh, vậy sẽ có hiệu quả thế nào?

“Đúng rồi, ngoài tượng mà Đình Nhất đại sư đắp cho em, ngoài việc em có tín đồ, em ăn cống hương, ăn hỗn độn và cả thần thức của tà thần nữa… Có phải vẫn còn thứ gì đó góp phần nữa không?” Kinh Tửu Tửu cứ cảm thấy hình như bản thân mình bỏ qua gì đó rồi.

Bạch Ngộ Hoài trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng không giấu cậu nữa: “… Khí của tôi.”

“Em hút tinh khí của anh thật sao?”

“Không phải tinh khí. Nói đúng hơn là… sức mạnh của thần. Nó chôn sâu trong cơ thể tôi, trong dịch thể của tôi…”

Vốn Kinh Tửu Tửu rất sợ m.á.u của Bạch Ngộ Hoài.

Nhưng lúc này cậu lại không kiềm chế được sự tò mò.

Kinh Tửu Tửu chép miệng: “Em có thể nếm thử lần nữa không?”

Mí mắt Bạch Ngộ Hoài giật giật: “… Có thể.”

Kinh Tửu Tửu nói xong thì bỏ chạy: “Vậy thì được, anh đợi em một chút, em đi đón ba đã!”

Ngọn lửa cháy hừng hực trong Bạch Ngộ Hoài tắt ngúm lập tức: “…”

Anh nhìn theo bóng lưng Kinh Tửu Tửu, anh nghĩ gì đó rồi lại không nhịn được mà bật cười. Tửu Tửu thật đáng yêu.

Bà lão ở phía sau thấy thế thì mặt đầy hoảng sợ.

Thà độc thân còn hơn, độc thân tốt hơn. Bọn họ thà độc thân cả đời chứ không muốn thay đổi hẳn tính tình như sư tổ đâu, đã vậy còn phá vỡ chuẩn mực đạo đức nữa!

—————————–

Lời tác giả:

Tửu Tửu: Thật ra thì cũng không có ý gì khác, chỉ là tò mò thôi, cơ thể thần linh là buff vĩnh cửu, thế bán thần linh là bán vĩnh cửu hả? Vậy, vậy cũng muốn thử tí xem sao.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...