Đáng iu xỉu - C94

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:50
Lượt xem: 20

Đợi đến khi hỗn độn bay thấp xuống một chút, Kinh Tửu Tửu vội vàng nói với Úc Nhiên: “Ba ơi, con xuống nhìn thử txem đã xảy ra chuyện gì nhé ạ?”

Sau đó cậu cũng lập tức nhảy xuống.

Cậu tiếp đất không được vững vàng cho lắm, phải lảo đảo một lúc mới đứng thẳng lại được.

May mắn thay, lúc này hỗn độn cũng đã che gần hết bầu trời, các phóng viên chợt nghe một tiếng đùng thật lớn.

Không ít phóng viên sợ tới chân run lẩy bẩy, vội vàng hỏi nhau: “Âm thanh gì lớn vậy?”

“Chuyện gì thế?”

“Nguyệt thực hả? Hay tận thế ập tới rồi?”

“Bạch Ngộ Hoài lại chạy đi đâu rồi chớ?”

Khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng. Sau khi nghe thấy giọng của nhau, họ mới cảm thấy an tâm được chút ít.

Kinh Tửu Tửu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không thèm quay đầu lại mà chạy tót vào biệt thự.

Bạch Ngộ Hoài đã vào biệt thự trước cậu, đương nhiên cũng thấy cái bàn trống không trước cậu, tượng thần và quỷ nhỏ đều đã biến mất cả…

Anh đưa tay lên chụp vào khoảng không trước mặt, nhằm giữ lấy một chút âm khí còn sót lại. Tay còn lại cũng nâng lên, ở giữa không trung vẽ bùa.

Chút âm khí còn sót lại biến thành vật sống, nó lắc lư hai ba cái, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, sau đó thì lao về một phía.

Hửm?

Tầng hầm sao?

Đã ăn trộm mà còn dám ở lại trong nhà?

Bạch Ngộ Hoài lạnh mặt, đi nhanh về hướng tầng hầm.

Mà lúc này, dưới tầng hầm cũng đang có một cuộc chiến mới bắt đầu.

Những con quỷ nhỏ bé xé bỏ vẻ ngoài hiền lành.

Nếu không nhờ Kinh Tửu Tửu nuôi dưỡng, bọn chúng đã sớm biến thành lệ quỷ đi ăn thịt người rồi. Hơn nữa bọn chúng quá đông, nếu cả đám cùng vây quanh một người, có khi người đó sẽ bị chúng gặm sống chỉ còn lại xương.

Tiếng rít gào đầy bén nhọn không ngừng phát ra từ cổ họng của Tròn Tròn.

“Còn dám… quay về!”

Bấy giờ đám người đó mới ý thức được sức mạnh của lũ quỷ nhỏ này, ngay lập tức, mỗi tên lôi ra một lá bùa ra niệm chú.

Những người thuộc Quy Vân Môn cũng ngạc nhiên vô cùng.

Nhiều quỷ nhỏ như thế sao? Hơn nữa chúng không phải là loại quỷ bình thường. Chúng nó có thể g.i.ế.c người!

Theo bản năng, họ muốn bấm tay niệm chú, nhưng phải kiềm chế lại.

Đây là con của sư tổ đó!

Nhiều quỷ nhỏ quá… Chẳng lẽ là của sư tổ hết sao? Nhưng nhìn kỹ lại thì đám quỷ nhỏ này có nét lai… Là quỷ nước ngoài sao?

Những người trong Quy Vân Môn đắm chìm trong trạng thái hoang mang cực độ, suy nghĩ ùn ùn lướt qua đầu mỗi người. Nhưng điều này không khiến bọn họ chậm tay.

Họ phải ngăn cản lũ ăn trộm này lại.

Trong tầng hầm vang lên tiếng bùm bùm, giấy bùa bay tứ tung.

Quy Vân Môn lợi hại như thế nào ư?

Đối phương bị hành cho ra bã, còn mấy con quỷ nhỏ thì bắt đầu trèo lên đầy chân, há miệng cắn một cái.

“Aaaaaa!”

“Đồ khốn nạn!”

Bạch Ngộ Hoài vừa bước xuống tầng hầm lại được nghe một câu như vậy.

Kể từ khi chăm sóc Kinh Tửu Tửu, lâu rồi anh chưa nghe mấy câu mắng chửi người như vậy.

“Tránh ra.”Bạch Ngộ Hoài nghiêm nghị nói.

Những người trong Quy Vân Môn đều bất ngờ, kính cẩn đồng thanh gọi: “Sư tổ.”

Cảnh tượng này cũng có chút buồn cười.

Bởi vì trong đám những cụ ông cụ bà ở đây, làm gì có ai mà trông không lớn hơn anh chứ?

Mọi người nhanh chóng nhường đường cho anh.

Bạch Ngộ Hoài bước đến, sau đó vẽ một lát bùa trong không trung.

“Tên đó đang làm cái gì vậy?”

“Đừng có đơ ra đó nữa! Chạy nhanh đi cái tên này! Không thì đừng hòng thoát được khỏi đây!” Đạo trưởng quát lên.

“Tên đó đang vẽ… Bùa thỉnh thần!” Một tên trong đám run rẩy nói.

Chẳng lẽ tin đồn Quy Vân Môn tinh thông về thần thánh, đất trời là thật?

Đạo trưởng kia nghe thế cũng không khỏi run lên.

“Tên đó đang tạo thủ quyết gì vậy?”

“Dẫn lôi quyết!”

“Cái này lại là cái gì nữa thế?”

“Tôi, tôi cũng không biết, tôi không nhận ra được. Ức…!”Người đang nói cảm giác cổ bỗng dưng bị thắt chặt lại, không thể thở được.

Bây giờ, gã ta biết rồi.

Thủ quyết kia là để rút đi dương khí.

Ban đầu nó dùng để luyện quỷ, xây dựng mộ phần.

“Không cần dùng bùa mà cũng có thể dẫn lôi sao? Tôi không tin!”Đạo trưởng cười lạnh một cái, không thèm gạt con quỷ nhỏ đang bám trên chân rầm nhào về phía Bạch Ngộ Hoài.

Trong không trung bỗng vang lên một âm thanh.

Hỗn độn mang theo khí thế hủy diệt hạ xuống từ phía trên biệt thự, đáp xuống người đạo trưởng. Cơ mà trên người lão ta cũng có biện pháp phòng vệ, tiếng sấm vang lên, mọi người nhìn lại lần nữa thì thấy tóc của đạo trưởng đã trụi.

Lão đạo sĩ giơ tay sờ sờ, gào lên đầy tức giận: “Bạch Ngộ Hoài!”

Người của Quy Vân Môn nhíu mày, sao lão ta dám hỗn xược gọi cả tên lẫn họ của sư tổ như thế!

Không có phép tắc.

Nếu là hồi xưa thì lão ta đã bị treo cổ rồi!

Bọn họ cũng đưa tay lên bấm, miệng niệm chú.

Sau đó các tia sét đồng loạt bổ xuống, tia nào tia nấy cũng đánh lên đầu đạo trưởng.

Đạo trưởng kia đứng không vững nữa, sắc mặt tái nhợt, m.á.u từ từ tuôn ra trên trán… ”Bộp” một tiếng, lão ta quỳ sụp xuống đất.

Sau đó, lão dường như nghe thấy tiếng ”xoẹt”ở phía sau, quần áo lão bị thứ gì đó xé toạc.

“…”

Những người khác đều c.h.ế.t lặng.

Cái này gọi là gì?

Đây chính là đừng thể hiện, ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm thì sẽ bị sét đánh trong truyền thuyết sao?

Lần này có đánh c.h.ế.t cũng không ai dám nói không tin, ngược lại, bọn họ còn cuống quýt cả lên: “Hiểu lầm, hiểu lầm rồi! Chắc chắn là hiểu lầm mà, chúng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện có được không?”

“Hiểu lầm?”Bạch Ngộ Hoài nhướng mày, đáy mắt càng thêm rét lạnh,“Tự tiện động vào đồ vật của tôi, là hiểu lầm sao?

“Chúng, chúng tôi không biết đây là địa bàn của anh… Chúng tôi nghe tin ở đây có rất nhiều quỷ nhỏ, nên mới tới đây để trừ tà mà thôi…”

Bạch Ngộ Hoài hừ lạnh một tiếng, lại bấm thêm một thủ quyết khác.

Lão đạo trưởng kia mất hết mặt mũi, tâm trạng bực tức lại càng nhân đôi khi thấy bộ dáng không có cốt khí của đồng bọn mình.

Đúng là tát vào mặt lão mà!

Lão đạo trưởng gằn giọng: “Các người nghĩ rằng cậu ta sẽ tin lời các người hả?”

Lão giễu cợt: “Dù gì thì cậu ta cũng đã sử dụng sấm sét ở đây lẫn các khu vực phụ cận, bây giờ còn có thể gọi sấm sao? Nếu hôm nay muốn g.i.ế.c lão đây, chắc chỉ có nước thỉnh thần về, phải thỉnh về một vị thần thật sự mới được nhé!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c94.html.]

Thanh niên bên cạnh nhanh chóng phản ứng lại, khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo, mỉa mai: “Đúng vậy, thần linh gì đó đã sớm diệt vong hết, hiện nay cũng chả biết Diêm Vương còn sống hay không… Thì nói gì đến những thần khác? Anh có thể thỉnh được thần nào tới chứ?”

“Tên nhóc kia chờ đấy, chớ mà kiêu ngạo!”Cụ già trong Quy vân môn quát lớn.

“Muốn gặp Diêm Vương cũng dễ thôi.” Bạch Ngộ Hoài thờ ơ nói, tay liến thoắng vẽ lá bùa thỉnh thần khác.

Hai lá bùa thỉnh thần khác nhau hoàn toàn.

Vị trước thì được tôn, được kính, vị sau thì cường ngạnh, đại khái là xung quanh có những thần nào thì những thần ấy đều bị anh kéo đến.

Lá bùa được vẽ giữa không trung chợt lóe lên một tia sáng vàng.

Kinh Tửu Tửu vừa bước bước vào phòng khách.

Cậu thì thào gọi: “Bạch Ngộ Hoài ơi!”

“…” Không có ai đáp lại.

Nhưng ngay sau đó, Kinh Tửu Tửu cảm giác có một lực hút rất mạnh kẹo cậu đi.

Cậu căng thẳng hết cả người, hét lên: “377!”

Sau khi hét xong, cậu lại nhớ ra rằng người máy nhỏ đang nằm trong balo, mà chiếc balo đó lại nằm trong miệng của hỗn độn.

Cậu sẽ bị kéo trở lại lâu đài cổ sao?

Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?

Khinh Tửu Tửu hoa mắt, đến khi khôi phục lại, cậu đang bay lơ lửng giữa không trung, bốn mắt nhìn nhau với Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài: ?

Kinh tửu Tửu: ???

Hai người chưa kịp mở miệng, người thanh niên kia đã há mồm la thất thanh: “Thần? Thật sự có thần sao? Không, không đúng! Thần linh đã diệt vong rồi! Ngay cả âm phủ cũng đã bị xóa sổ…”

Mặc kệ người thanh niên cảm thấy thế nào, khuôn mặt thiếu niên vừa xuất hiện tỏa ra ánh sáng, sau lưng hiện lên vòng sáng của thần phật. tuy chỉ mờ nhạt, nhưng đó quả thật là ánh sáng của thần linh!

Theo bản năng, con người sinh ra ý thần phục.

Lão đạo trưởng kia cũng trừng lớn mắt.

Phía sau ông ta lại truyền đến âm thanh quần áo bị xé rách, một con quái vật không rõ hình thù chầm chậm chui ra.

Kinh tửu Tửu: ?

Bọn họ thật sự xem cậu là thần sao?

Người của Quy Vân Môn sửng sốt nhìn cậu, ngay sau đó, họ cũng nhận ra khí tức trên người cậu không phải là giả.

Bọn họ không biết thiếu niên là ai, nhưng họ lại có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ bao bọc lấy cậu, dường như còn có cả nguồn năng lượng hỗn độn trộn lẫn trong đó, quả thật giống như tạo vật mang theo linh khí của đất trời, vì thế họ đồng loạt quỳ xuống lạy một cái.

Không biết bao nhiêu năm rồi bọn họ chưa thấy thần linh thật sự, bây giờ quỳ lạy thế này, bọn họ gần như là không thể kiềm nổi sự kích động trong lòng.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Anh nhận ra Kinh Tửu Tửu trong nháy mắt.

Kinh Tửu Tửu cũng Bạch Ngộ Hoài nhìn nhau, sau đó chậm rãi nhìn đi chỗ khác

Lúc này nên nói gì cho ngầu đây?

Trước khi cậu mở miệng, một tiếng hét chói tai như heo bị chọc tiết phát ra từ cổ họng của Tròn Tròn: “Mẹ!!!”

Những người khác nghĩ rằng quỷ nhỏ đang gọi Bạch Ngộ Hoài.

Còn Kinh Tửu Tửu kinh ngạc, Tròn Tròn biết nói sao?

Cậu hơi do dự, không biết phải nói như thế nào, cậu mở miệng: “Các người…”

Chữ vừa trong miệng phun ra, lũ người ăn trộm đều không kiềm được mà quỳ sụp xuống, còn lão đạo trưởng kia thì đang nằm sạp dưới đất, mặt áp vào sàn nhà lạnh lẽo, tức giận đến mức cả gương mặt vặn vẹo, thứ trên lưng lão ta đang xé toạt, vùng vẫy dữ dội hơn nữa.

Chỉ có Bạch Ngộ Hoài đứng ở nơi đó thẳng lưng ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Kinh Tửu Tửu.

Tựa như lúc này trên thế giới chỉ còn hai người họ.

Kinh Tửu Tửu không biết tại sao, nhưng cậu cảm giác gương mặt hẳn là đang đỏ dữ lắm.

Cậu dời mắt đo, lần thứ hai lên tiếng: “Các người là người phương nào?”

Cậu không hề nhận ra.

Nhưng đối với những người khác, từng chữ cậu thốt ra tựa như từng ngọn núi lớn vô hình đang đè lên lưng họ, đến mức lưng họ cứ như là bị uốn cong luôn vậy.

Đây là thần… Đây là sức mạnh của thần!

Bọn họ vô cùng sợ hãi, nhưng mặt lại mang vẻ tôn thờ cuồng nhiệt.

Đó chẳng phải là thứ mà bọn họ muốn sao?

Cuối cùng thì bọn họ cũng thực hiện được thứ gọi là một bước lên trời, mọc cánh thành tiên trong mấy truyện tu tiên ngay sáng hôm nay rồi!

Lúc này đạo trưởng không nhịn nổi nữa mà gào lên đầy thống khổ.

Trên cơ thể lão, một bóng đen to lớn bẻ gãy xương sống, khoét da thịt lão chui ra hoàn toàn.

Bóng đen đó vô cùng quái dị.

Mười tám cánh tay cùng mười tám cái chân, mấy cái đầu dài ngoằn quấn chặt lại với nhau, khi chuyển động, cái đầu va chạm lốp cốp vào nhau.

Nó trông như những linh hồn bị ràng buộc với nhau vào một cơ thể.

Lúc này, đạo trưởng thét lên thất thanh: “A a a!”

Người thanh niên nói bằng giọng khàn khàn: “Nếu người là thần linh, hẳn là người đã nghe thấy lời thỉnh cầu của chúng con… Con xin được làm tín đồ của người, nhưng người phải biết kẻ triệu hồi người đến đây là một kẻ xấu xa! Gã chăn nuôi vô số quỷ nhỏ trong nhà, đám quỷ đó hung hăng tàn bạo, g.i.ế.c người cướp miếng ăn… Người chính là thần linh che chở cho loài người, chẳng phải là nên xử tử bọn tà ác này sao?”

Lúc này, đám quỷ nhỏ không nhịn được mà kêu lên oai oái.

Cho dù Kinh Tửu Tửu không có ý tấn công bọn chúng nhưng quỷ chính là quỷ, quỷ gặp thần sẽ sợ hãi, sẽ thống khổ.

Những người khác nghe thấy tiếng gào thét như thế, không những không sợ hãi mà còn cảm thấy thú vị.

Mời được thần đến thì thế nào?

Các vị thần thực sự căm ghét nhất là những thứ đen tối và dơ bẩn đó!

“Xin người hãy xử tử những tên gian ác bất kính với thần thánh, khiến cho âm dương đảo lộn!” Thanh niên hô to.

Kinh Tửu Tửu rất giận.

Cậu nhíu chặt mày lại, tiếc thay gã thanh niên đó đang cúi đầu xuống nên không thể nhìn thấy vẻ mặt cậu.

Bạch Ngộ Hoài nhìn thấy dáng vẻ của Kinh Tửu Tửu, nhịn không nổi mà cười khẽ.

Thanh niên cảm thấy có gì đó không đúng, khó khăn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Cười cái gì?”

Chẳng lẽ sư tổ của Quy Vân Môn lại lợi hại đến như thế? Thậm chí không sợ cả thần linh?

Sau đó gã lại nghe thấy giọng nói phát ra từ miệng của thần linh: “Ta sẽ xử tử ngươi trước.”

Lời cậu vừa thốt ra khiến thanh niên suýt hộc máu.

Lúc này thanh niên cũng nằm rạp xuống đất.

Thấy như thế, Tròn Tròn không còn sợ khí tức của thần linh nữa, lập tức nhảy lên lưng thanh niên hồ hởi kêu loạn cả lên.

Thanh niên đau muốn chết, ngoài ra cũng tức muốn chết, cố nén giọng hỏi: “Tại sao? Tại sao không g.i.ế.c gã ta?”

Kinh Tửu tửu lập tức đáp trả: “Vì anh ấy là bạn trai của ta!”

Thanh niên: ?!

Đôi mắt gã mở to, c.h.ế.t vì hối tiếc.

Những người còn lại đều bị sốc toàn tập.

Ngay cả những người của Quy Vân môn cũng ngây người, cũng choáng váng.

Sư tổ của tôi đáng sợ quá!

Sư tổ vừa nuôi tình nhân quỷ, vừa đùa giỡn tình cảm của thần linh! Sư tổ, nếu người đào hoa ôm trái ấp phải như thế thì sớm muộn gì môn phái của chúng ta cũng sụp nát!

_______________

Lời tác giả:

Tửu Tửu: Bảo ta g.i.ế.c chồng ta là quá sai rồi! Còn dám hỏi tại sao!

Bình luận

5 bình luận

Loading...