Đáng iu xỉu - C93

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:52
Lượt xem: 20

Tên thanh niên vừa dứt lời, tấm thẻ tên trên tay gã lập tức lóe sáng, Quy Vân Môn chắc chắn đã biết.

Tại sao trong giới huyền học, Quy Vân Môn lại có địa vị cao như thế?

Nếu giải nghĩa đại sư giới huyền học là những người am hiểu phong thủy, tinh thông việc xem tướng, phát quang, giải tai ương, bắt quỷ.

Vậy thì sự tồn tại của Quy Vân Môn lại càng giống như thần.

Quy Vân Môn vượt xa bọn họ tận bảy bảy bốn chín con phố!

Thẻ bài này chắc chắn thuộc về Quy Vân Môn, chỉ là một món đồ nho nhỏ.

Nhưng hiệu quả truyền tin lại không nhỏ chút nào.

Bạch Phù khoanh chân xếp bằng trong phòng nửa tiếng, muốn kiếm thứ gọi là linh khí mà sư thúc nhắc tới.

Kết quả chẳng tìm được linh khí, thay vào đó là những thuộc hạ lo lắng tìm đến cửa.

“Trong môn phái của chúng ta, có một thẻ bài đang có động tĩnh, hình như là có ai đó của môn phái đã gặp nguy hiểm rồi…”

Bạch Phù vừa nghe thấy thế thì lập tức đi về hướng thẻ bài.

Tại sao những thuộc ha lại phải vội vàng báo cho cậu bé nghe?

Lý do chủ yếu là tuy Bạch Phù còn nhỏ tuổi, nhưng cậu bé lại là đệ tử chính thống của Quy Vân Môn.

Những người bên trên cậu bé như sư thúc, sư ba, sư nương… đều chẳng thèm quan tâm đến quản lý sự vụ.

Đám người già đấy vui tít thò lò giao hết công việc cho các đệ tử dưới trướng, vì thế Bạch Phù phải cam chịu ra dáng người trưởng thành mà đảm nhiệm công việc thôi…

Bạch Phù tiu nghỉu bước ra khỏi cửa, trong lòng hơi có chút nhớ nhung vị thái sư mẫu kia của mình.

Kể từ hôm cậu bé kể cho mấy sư thúc, sư bá xong… cả đám bọn họ bế quán hết. Ầy, cuối cùng thì vẫn chưa chốt được là sau này có đi gặp thái sư mẫu hay không.

“Người nhìn, nó ở đây này!”

Thấy thấy thế, Bạch Phù ngước đầu lên thì thấy một tấm thẻ bài lớn với vô số dấu chấm. Những dấu chấm được xâu chuỗi lại với nhau như một mảng sao trời.

Chỉ là mảng sao này xám xịt, duy nhất chỉ có một chấm đang lóe sáng không ngừng.

Bạch Phù nhìn kỹ lại, sắc mặt hơi thay đổi: “Chấm này ứng với thẻ bài mà khi trước sư tổ mang theo, mau lên, mau đi báo cho các sư thúc khác…”

“Vâng!”

Những lão già vôn đang bế quan giờ đây tụ lại với nhau một chỗ, to nhỏ thảo luận liệu có phải sư tổ gặp nguy hiểm ở bên ngoài rồi không, gặp phải thứ gì mạnh mới khiến sư tổ gặp nguy hiểm như vậy,…

Bạch Phù ngồi trên bậc thang ngoài cửa khẽ thở dài: “… Suy ngẫm mấy năm trời mà vẫn chưa hiểu được linh khí là gì, vậy mà chả biết học đâu ra có thói quan liêu, họp hành tận ba tiếng…”

Bạc Phù khinh thường.

Ở một diễn biến khác.

Đám hỗn độn đã bắt đầu nghe lời của Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài.

Kinh Tửu Tửu quay đầu lại nói với Bạch Ngộ Hoài: “Chúng ta về nhà thôi!”

Người máy nhỏ: ?

Người máy nhỏ: “Khoan, nhiệm vụ chưa hoàn thành xong mà.”

Kinh Tửu Tửu gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà tôi tìm được ba rồi.”

Người máy nhỏ mở miệng, sau đó thì khóe miệng trễ xuống buồn hiu, úi, mà đầu nó cứng quá, trễ miệng xuống cũng không được nữa.

Mà cũng đúng… Phần thưởng cũng nhận được luôn rồi, hoàn thành nhiệm vụ làm chi nữa?

Nhưng, nhưng mà…

Kinh Tửu Tửu nhịn không được thầm thì: “Tại sao lại chỉ có một nửa?”

“Cái gì cơ ?” Bạch Ngộ Hoài hỏi.

Nhiệm vụ tìm kiếm nơi ở của thần đã hoàn thành được một nửa, giống như đang nói chuyện dở thì ngừng lại vậy.

Kinh Tửu Tửu đưa mắt nhìn cung điện nguy nga trước mặt, nghĩ mãi mà không nghĩ ra, rốt cuộc nửa nơi ở của thần còn lại ở chỗ nào.

Thôi kệ, về nhà trước đã.

Kinh Tửu Tửu không thích nơi này cho lắm.

Úc Nhiên đi tới, dịu giọng hỏi: “Chuẩn bị về nhà à?”

Kinh Tửu Tửu gật đầu: “Cơ thể con đã được đắp nặn lại, Chu đại sư cũng đã tìm được con trai, con cũng đã tìm được ba.” Nói xong, ánh mắt Kinh Tửu Tửu như sáng lên.

Gương mặt Úc Nhiên trở nên vô cùng dịu dàng.

Kinh Tửu Tửu nói tới đây, cậu lại sực nhớ tới một chuyện khác: “À, nhưng mà… con dâu và cháu gái Chu đại sư cũng c.h.ế.t do tà thần. Con với Bạch Ngộ Hoài đoán, có lẽ có người, có thế là tổ tiên của đạo trưởng Khúc Dịch kia cố tình đưa tà thần vào xã hội… Cũng chả biết hiện tại đã có bao nhiêu người chịu đau khổ rồi.”

Sắc mặt Úc Nhiên lạnh đi, nhưng rồi lại dịu dàng trở lại: “Con trai muốn tìm ra hết sao?”

“… Chúng ta cứ thử tìm xem, nếu không sẽ có bao nhiêu người sẽ gặp nạn giống như con, hay cửa nát nhà tan như Chu đại sư ạ?”

“Con trai thật tốt bụng.”Úc Nhiên mím môi.

Bây giờ, ông đã có thể chạm vào Kinh Tửu Tửu, những chuyện khác không còn nằm trong phạm vi quan tâm của ông nữa.

Úc Nhiên khẽ nói: “Ba sai hỗn độn đưa chúng ta về nhà nhé?”

Cùng nhau về nhà.

Kinh Tửu Tửu mỉm cười đáp lại: “Dạ!”

Người máy nhỏ nằm trong ba lô có hơi sốt ruột.

Cứ thế mà đi sao?

Kinh Tửu Tửu quay đầu lại nhìn về thế giới hỗn độn phía xa xa.

Cậu thoáng nhìn thấy rất nhiều quỷ hồn đang vặn vẹo, giãy dụa… Bọn họ đều là những người như con trai của Chu đại sư.

Kinh Tửu Tửu có hơi thương xót: “Không có cách nào để giải quyết những quỷ hồn kia, nhưng mà có thể… phun dòng sông kia ra không?Phun ra rồi, có phải âm phủ sẽ được khôi phục lại không?”

“Không dễ như vậy đâu.”Bạch Ngộ Hoài hạ giọng, “Đây không phải là sông của thế giới con người, một khi phun ra, âm khí sẽ tràn ngập, nước sông chảy ngược, đẫn đến ngày đêm cũng đảo lộn…”

Kinh Tửu Tửu đành phải dập tắt suy nghĩ này trong đầu.

Úc Nhiên âm thầm liếc hai người, thấy Kinh Tửu Tửu cho dù có nói điều gì kỳ lạ, Bạch Ngộ Hoài cũng kiên nhẫn cúi đầu đáp lại, nhẹ nhà nói chuyện với cậu… Thấy vậy, lòng ông cũng dễ chịu hơn một chút.

Một con hỗn độn to như thế cũng khó mà di chuyển.

Nó sinh trưởng ở nơi này, gần như là đã hòa lại thành một cùng núi rừng, rất lâu rồi cũng không thay đổi hình dạng, trong bụng lại chứa cung điện, đất đai… Hệt như một thế giới nhỏ rồi.

Vì thế Kinh Tửu Tửu chọn con hỗn độn đã bắt bọn họ.

Con hỗn độn này nuốt họ vào trong bụng, ngoan ngoãn chở bọn họ ra khỏi nơi núi rừng trập trùng này.

Sao mà nó ngờ được.

Nó bắt người tới đây, rồi lại phải đưa người quay về, mà lại còn về nơi xa hơn…

Phía Kinh thị.

Rốt cuộc thì các ông lão bà lão cũng họp xong, bắt đầu kéo nhau xuống núi.

Mà trong căn biệt thự của Bạch Ngộ Hoài.

“Tìm xong hết chưa?”

“Xong rồi!”

“Vậy thì rút lui!”

“Khoan đã!” Một tên nào đó cười, nói: “Đây là nơi người của Quy Vân Môn ở.”

“Vậy thì sao?”

“Không có gì, tôi chỉ muốn nói, nếu có thể lấy một chút đồ của Quy Vân Môn, không phải rất đáng giá sao?”

Đạo trưởng lạnh lùng nói: “Tôi đã xem qua một lượt rồi, đồ vật liên quan đến huyền học ở đây chả có bao nhiêu, trừ cái thẻ bài trên cổ con quỷ đó, không còn thứ gì thuộc về Quy Vân Môn cả.”

Người thanh niên một tay ôm Tròn Tròn, miệng cười giễu: “Quả nhiên tên Bạch Ngộ Hoài này rất coi trọng con quỷ mà gã ta nuôi lắn… Nghe nói là con của Kinh Đình Hoa đó. Còn nhỏ xíu đã bị đưa đi tế tà thần.”

Phía sau cũng có người nghe thấy, thế là góp lời: “Tôi từng xem ảnh rồi.” Gã hé miệng cười thâm thúy: “Nó xinh đẹp lắm đó.”

Có người lại tò mò hỏi: “Tà thần cũng thích người đẹp sao?”

Đạo sĩ trầm giọng: “Một người có rất nhiều loại vận may, xinh đẹp là vận may, thông minh cũng là vận may, giàu có, sức khỏe các kiểu cũng đều là vận may… Đứa con trai kia của nhà họ Kinh có hết cả thảy các loại vận may tốt nhất trên đời này. Cậu nói xem, cống phẩm như vậy tà thần có thích không?”

Người thanh niên đáp: “Thích chứ!”

Bọn họ câu được câu mất tám chuyện, sau đó mở cửa, chuẩn bị nghênh ngang bước ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c93.html.]

Nhưng lúc đột nhiên có tiếng “tách” vang lên.

“Tiếng gì thế?”

“Máy ảnh à?”

“Ai đang chụp chúng ta thế!?”

Bọn họ rụt chân lại theo bản năng.

“Bạch Ngộ Hoài là người nổi tiếng, mọi người quên rồi à? Chắc chỉ là đám săn ảnh thôi… Không sao, đi nào!”

Vừa dứt lời, bọn họ lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa.

“…” Da đầu cả đám tê rần, đồng loạt quay người, chui tọt vào biệt thự để trốn mà không nghĩ ngợi gì.

Bọn họ sợ chạm mặt cảnh sát.

Cảnh sát là những người sở hữu sự chính trực, ngay thẳng của kẻ lập thiên hạ.

Mấy thủ đoạn đê hèn tầm thường không làm khó được họ.

Nếu chạm mặt, có khi bọn họ sẽ phải ngồi tù mất, dù sao thì bọn họ cũng không mấy trong sạch, tên này cũng có án tích cả.

Bọn họ vội vã trốn xuống tầng hầm căn biệt thự, sau đó còn vẽ bùa dán trước cửa nữa.

Thế nhưng bọn họ lại chẳng ngờ, bình thường đã có rất nhiều tay săn ảnh theo dõi từng hành động của Bạch Ngộ Hoài rồi, bây giờ xe cảnh sát vừa tới, lại có thêm vô số phương tiện truyền thông lại kéo đến tụ tập trước cổng.

Thậm chí bọn họ còn phát sóng trực tiếp nữa!

“Có phải anh Bạch đi hưởng tuần trăng mật rồi không?”

“Trong nhà có trộm sao?”

“Xin hỏi ai đã gọi cảnh sát thế?”

Một đám người trốn dưới tầng hầm lắng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

“Điên à? Sao nhiều người thế? Chúng ta trốn kiểu gì đây?”

“Vậy g.i.ế.c hết tất cả bọn họ đi?”

“Điên! Nếu g.i.ế.c hết bọn họ là cả nước biết mặt ông luôn đó. Ông nghĩ ông là thần chắc? Ăn phát đạn là c.h.ế.t tươi ngay!”

“Mẹ nó, này mà là minh tinh à? Có minh tinh nào mà nhiều người vây quanh tới vậy không?”

Có đánh c.h.ế.t bọn họ cũng không ngờ, kế hoạch kín kẽ như thế, vậy mà cuối cùng lại tan nát hết trong tay đám săn ảnh!

“Đừng lo! Nếu không tìm được ai, bọn họ sẽ tự rời đi thôi.” Đạo trưởng nhỏ giọng trấn an.

Và thế, bọn họ đợi đến tận ngày hôm sau.

Khi trời vừa tờ mờ sáng. Từ đâu ra lại xuất hiện một đám người mặc mấy bộ đồ màu trắng như trong phim cổ trang tụ tập trước cổng biệt thự của Bạch Ngộ Hoài.

Các phóng viên đã đợi đến héo mòn, thấy vậy tinh thần bỗng rực cháy.

“Này, mấy người là ai thế?”

“Toàn mấy ông lão, bà lão, đến để tập thái cực quyền hả?”

“Chạy đến trước cửa nhà người ta tập thái cực quyền… Ôi vãi thật?!”

Sau đó, bọn họ ngơ ngác há hốc miệng nhìn các cụ già mặc đồng phục như đạp lên thứ gì đó, cứ thế mà nhẹ nhàng bay qua bức tường.

Mặt của các cụ ai cũng nghiêm nghị, lôi một từ giấy là một khúc gỗ ra từ trong ngực.

Đối với các cụ, cánh cửa đó vô dụng.

Các cụ vững vàng qua cửa, sát khí ngày càng dày.

Các phóng viên: ???

Đù!

Gặp quỷ rồi hây gì?

Các cụ già bây giờ đang đứng trước cửa tầng hầm, họ cúi người gõ nhẹ vào cửa, mấy lá bùa lập tức biến mất.

“Giao sư tổ ra đây!” Bọn họ quát lên.

Những người bên trong vì giật mình mà ngã hết cả đám

Cánh cửa dần dần được mở ra, người bên trong và bên ngoài cuối cùng cũng gặp được nhau.

Người của Quy Vân Môn vừa nhìn đã thấy quỷ nhỏ đầy đất!

Bọn nham hiểm!

Trên lưng chúng nó còn cõng theo tượng thần, chẳng phải là đang trộm sao?

Thật đáng giận!

Quy Vân Môn… Đám người già nua của Quy Vân Môn đều có mặt hết ở đây!

Chẳng phải là chỉ mới động vào tụi quỷ nhỏ thôi à?

“Bạch… Bạch Ngộ Hoài không có ở đây!” Có người không chịu nổi uy thế như vậy, lập tức phân bua.

“Nói nhăng nói cuội!” Đại sư bá vung tay áo, tức giận nói.

“Ông không tin à, không tin thì hỏi con quỷ nhỏ này! Nó là do Bạch Ngộ Hoài nuôi đó!”

Đại sư bá trợn mắt nhìn qua.

Tròn Tròn nhân cơ hội đó cắn tên thanh niên kia một cái, họng phát ra tiếng nói the thé: “Cút… đi chỗ khác! Không được chạm… vào đồ của mẹ ta!”

Các ông lão bà lão đều sửng sốt.

“Ơ… Sư tổ thành mẹ nó rồi à?”

“Cái gì thế này, còn sinh con với cả quỷ à?”

“Sư muội đừng ngất! Cố chịu đựng đi!”

…..

Phóng viên ở bên ngoài vò đầu bứt tai, chẳng nghe được bất cứ thứ gì bên trong, đúng lúc này, bọn họ lại thấy một áng mây đen đủ để che lấp cả bầu trời bay nhanh đến.

Bạch Ngộ Hoài ngồi trong miệng hộn độn, quét mắt nhìn xuống: “… Xảy ra chuyện ở nhà rồi.”

Nói xong, Bạch Ngộ Hoài lập tức nhảy xuống đầy dứt khoát.

Áo dạ trên người anh bị gió thổi khiến vạt áo tung bay, hệt như chú chim ưng sải cánh.

Đừng nói đến việc phóng viên không kịp phản ứng lại, mà ngay cả Kinh Tửu Tửu cũng kinh ngạc đến mức há hốc mồm, theo bản năng siết chặt ngón tay lại.

Bạch Ngộ Hoài rơi xuống đất một cách vững vàng, anh chẳng thèm nhìn đến cảnh tượng hỗn loạn xung quanh mà bước thẳng vào cửa chính.

Đồ của Tửu Tửu trong đó.

Mặt Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng.

Còn có đám quỷ nhỏ nữa.

Tất cả đều là do Kinh Tửu Tửu chăm bẵm từng chút một.

Ngồi trong hỗn độn, Kinh Tửu Tửu siết ngón tay thật chặt.

Lúc này, một âm thanh chợt vang lên trong đầu cậu.

[Đo lường được nguyện vọng mới của ký chủ, nhiệm vụ mới đang được tạo…]

[Nhiệm vụ 1: Xây dựng lại địa phủ]

[Nhiệm vụ 2: Xây dựng lại nơi ở của thần]

[Phần thưởng nhiệm vụ: Nhận được cơ thể thần thánh]

Kinh Tửu Tửu: ?

Mình cần cái thứ này để làm gì cơ?

Dường như hệ thống biết được cậu đang nghĩ gì, thế là dùng tông giọng lạnh như băng thẳng thừng nói ra sở thích đầy bỉ ổi của một tên đàn ông trung niên: [make love bao nhiêu lần cũng không hỏng đâu.]

Kinh Tửu Tửu: ?

Vừa rồi mình nhìn thấy Bạch Ngộ Hoài nhảy xuống nên trong đầu xuất hiện nguyện vọng này sao???

Kinh Tửu Tửu bị chính bản thân mình dọa cho sợ ngây người.

—————–

Lời tác giả:

Vì sao Quy Vân Môn ẩn cư bế quan quanh năm? Là bởi vì một khi ra khỏi cửa là sẽ có thể lên tin tức một cách ngầu lòi.

Bình luận

5 bình luận

Loading...