Đáng iu xỉu - C91.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:47
Lượt xem: 21

Kinh Tửu Tửu gật gật: “Vâng, con gặp rồi.”

Úc Nhiên thản nhiên nói: “Ngày mai ba sẽ nói cho đám ngu xuẩn đó biết con là vua mới. Bọn chúng tất nhiên sẽ ủng hộ con.”

Lâm Chi m.ô.n.g ngồi còn chưa kip nóng ghế: ?

Gã ngơ ngác mà nghĩ, như vậy cũng được hả?

Kinh Tửu Tửu: “Ơ? Không phải là bản thể của ai lớn nhất thì người đó làm vua sao?”

Úc Nhiên: “Quy tắc là ba nói bừa đó, ngày mai bịa ra cái khác là được.”

Kinh Tửu Tửu mím môi cười.

Hi, không hổ là ba của mình.

Ngược lại, sau khi Chu đại sư nghe xong lại bắt đầu hoang mang.

Cứ tiếp tục như thế, ông ta càng ngày cảm giác không rõ cho lắm, hình như xung quanh ông ta ai cũng là nhân vật phản diện…

Bạch Ngộ Hoài cũng không khỏi nhíu mày.

Ba vợ ngoài đời không giống trong tưởng tượng của anh lắm… Lúc anh nghĩ Úc Nhiên có thể đã chết, Tửu Tửu sẽ đau buồn, thì ông ở nơi này chơi đùa đám hỗn độn.

Kinh Tửu Tửu: “Thật ra cũng không cần bịa cái khác đâu, phiền lắm ạ.”

“Hửm?” Úc Nhiên ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn mà nhìn cậu.

Kinh Tửu Tửu chỉ chỉ Lâm Chi: “Hiện tại anh ta là vua, hôm qua anh ta mới vừa nói với hỗn độn con là vua của anh ta, con còn lớn hơn anh ta nhiều.”

Lúc này Úc Nhiên mới liếc mắt về phía Lâm Chi, khích lệ một câu: “Là một tên thông minh.”

Chu đại sư: ?

Ai có cảm tình tốt với cậu chủ nhỏ thì mới được xem là thông minh.

“Ban đầu ba định nuôi ra một con hỗn độn vừa béo vừa ngốc… Sau đó lại bảo nó nuốt cả thế giới vào bụng, khiến trật tự của thế giới mất đi, an thân ở trong hỗn độn, cho dù có bị ba đốt hết cũng mặc kệ. Như vậy ba sẽ dễ tìm lại con trai hơn.” Úc Nhiên vẫn hồn nhiên không biết lời nói của mình đáng sợ như thế nào.

Nuốt cả thế giới luôn sao…

Chu đại sư há to miệng.

Lúc này Úc Nhiên mới lộ vẻ tươi cười: “Nhưng không ngờ con trai lại có thể tìm thấy ba ba nhanh như vậy….”

Kinh Tửu Tửu buồn bã: ” Thật ra cũng không nhanh lắm, cũng mấy năm trôi qua rồi…”

Nếu không có Bạch Ngộ Hoài ở đây, đừng nói đi tìm ba, chính cậu cũng vẫn sẽ bị mắc kẹt trong lâu đài.

“Mấy năm… Vậy chắc hẳn con trai của ba chịu rất nhiều khổ cực.” Úc Nhiên nhíu mày nói.

Lâm Chi nghe thấy thế thì thầm đồng ý gật đầu.

Tửu Tửu vì tới cứu ba mà phải chịu rất nhiều khổ đúng không?

Kinh Tửu Tửu vẫn buồn: “Con không hề khổ…”

Bạch Ngộ Hoài muốn ôm lấy Kinh Tửu Tửu.

… Nhất định là ký ức ở lâu đài cổ bị gợi lên rồi.

Nhưng Úc Nhiên đang ở trước mặt, anh phải kiềm chế hành động của mình, tránh chọc giận Úc Nhiên.

“Con trai kể về bản thân mình đi, mấy năm rồi ba không gặp con… Mỗi ngày con thường làm cái gì? Có vui vẻ không?” Úc Nhiên hỏi.

Kinh Tửu Tửu mở miệng, không biết trả lời như thế nào.

Bạch Ngộ Hoài thay cậu đáp lời: “Chú Úc, để con nói thay em ấy.”

Úc Nhiên nhíu mày không vui: “Chuyện của con trai tôi cậu rành lắm sao? Làm gì mà phải để cậu nói?”

Bạch Ngộ Hoài trầm tĩnh nói: “Con biết hết. Thủ đoạn trong giới huyền học này, không có ai hiểu rõ hơn con.”

Úc Nhiên ngồi ngay ngắn nghiêm túc: “Cậu nói đi.”

Lời của thanh niên này có hàm ý khác.

Úc Nhiên tất nhiên sẽ không ngăn cản nữa.

Chuyện Bạch Ngộ Hoài đã gặp Kinh Tửu Tửu như thế nào, anh phát hiện ra trận phong thủy trong lâu đài cổ ra sao, về sau đã điều tra rõ thế nào, có liên quan đến ai, tà thần là thứ gì, gây ảnh hưởng thế nào… Anh đều kể ra hết.

Cho dù là Chu đại sư đã biết chuyện, nhưng khi nghe lại cũng nhịn không được thở dài trong lòng một tiếng.

Con dâu và cháu gái của ông ta cũng c.h.ế.t vì tà thần.

Nếu hai người họ cũng giống như cậu chủ nhỏ, còn lưu giữ hồn phách ở nhân gian thì quá tốt rồi… Ây da, không được. Hai đứa nhỏ vẫn là nên mau chóng đi đầu thai chuyển kiếp thì hơn. Nhưng Diêm La Vương đã nói, bây giờ quỷ không có cách nào đầu thai mà đúng không?

Chu đại sư lại miên man suy nghĩ trong đầu.

Phía bên kia, gương mặt ủ rũ của Úc Nhiên vốn đã trở lại bình thường, trong nháy mắt lại trở nên u ám hơn nhiều.

“Chuyện nhà Kinh Đình Hoa có tà thần ám theo tôi cũng có nghe qua, chỉ biết rằng nếu không cung phụng tà thần thì sẽ dính vào chuyện xui xẻo, thậm chí có thể gặp phải kết cục đẫm máu.” Ngón tay Úc Nhiên siết chăt: “Lần đầu tiên gặp ông ta, cả người ông ta toàn máu, bộ dáng chật vật thảm hại. Vì thế tôi đã lén mời không ít đại sư. Cậu hai nhà họ Kinh ưu tú như thế, xuất chúng như thế, còn trẻ mà đã gánh vác sản nghiệp giúp cha, từ nhỏ đã bị tà thần quấy phá, chưa từng vui vẻ được ngày nào… Khi đó tôi còn cảm thấy ông ta đáng thương, khiến người ta đau lòng.”

“Ha, thần linh mà có thể mê hoặc lòng người như vậy sao?” Gương mặt Úc Nhiên đầy vẻ châm chọc, ánh mắt đầy giận dữ căm hận, giọng càng ngày càng lạnh.”Mê hoặc đến mức khiến ông ta quên đi mọi thứ, chính tay đưa con trai mình vào chỗ c.h.ế.t sao?”

Cơ thể Úc Nhiên bùng lên một ngọn lửa đỏ rực.

Nhưng ngay lập tức đã bị ông đè xuống.

Úc Nhiên lạnh lùng nói: “Không ngờ ông ta lại có thể vui vẻ giao ra tim gan của mình như vậy. Nếu ông ta không chịu tự tử, ba cũng sẽ khiến ông phải chết… Tửu Tửu, con là của chúng ta. Ông ta từng có tấm lòng nhân hậu của một người cha, giờ đều đem cho chó ăn cả rồi!”

Dứt lời, ngọn lửa trên cơ thể ông không kiềm được lại phừng phực cháy lên.

Vốn ánh mắt ông nhìn Bạch Ngộ Hoài có hơi lạnh lùng, giờ đây lại dịu dàng hơn được một chút: “Cậu đã cứu con trai tôi.”

“Hẳn cậu cũng đã từng nghe đến tiếng tăm của Úc thị, tuy rằng tối mất tích mấy năm, nhưng bộ phận quản lý chuyên nghiệp của Úc thị vẫn còn đó, khối tài sản khổng lồ của tôi để lại thì vẫn còn.” Úc Nhiên hỏi anh: “Cậu muốn tôi báo đáp thứ gì?”

Bạch Ngộ Hoài khẽ nhúc nhích, không thèm che dấu mục đích của mình: “Là Tửu Tửu.”

“Không được.” Úc Nhiên chuyển giọng: “Bất động sản của Kinh thị, vô số tiền tài, cậu có thể nói cho tôi biết bất cứ mọi thứ cậu muốn… Không cần phải cảm thấy ngượng ngùng.”

Lời này quả thật giống với mẹ chồng độc ác dùng tiền tài đuổi cô bé Lọ Lem tội nghiệp ra khỏi nhà.

Kinh Tửu Tửu mở miệng định nói đỡ cho Bạch Ngộ Hoài.

Cô bé Lọ Lem Bạch Ngộ Hoài cũng rất vất vả chăm sóc con đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c91-2.html.]

Bạch Ngộ Hoài mở miệng nói trước, anh đứng ở nơi đó, thân hình cao ngất, sắc mặt vẫn vậy, thản nhiên nói: “Chú Úc à, riêng ở thủ đô cháu đã có hơn một trăm tòa bất động sản, đều là của người khác tặng. Thu nhập của cháu hàng năm với tư cách cấp phó là 170 triệu nhân dân tệ. Cháu đầu tư vào hơn mười công ty, phần còn lại đầu tư bất động sản. Cháu nói cháu là người của Quy Vân Môn, nếu nói chính xác thì Quy Vân Môn là của cháu… Quy Vân Môn là đầu tàu trong giới huyền học, đa số các đại sư trong giới đều phải nghe lệnh của Quy Vân Môn. Hẳn là chú Úc cũng tính ra được, nếu cháu đưa hết những thứ này cho Tửu Tửu, cả đời em ấy cũng dùng không hết.”

Úc Nhiên: “…”

Kinh Tửu Tửu: ???

Ơ nè…

Nhiều tiền đến thế à?

Mình còn đang suy nghĩ xem nên kiếm tiền bằng cách nào để nuôi Lọ Lem Bạch Ngộ Hoài đây này?!

Kinh Tửu Tửu hoảng hốt chớp mắt một cái.

Sau một lúc lâu, Úc Nhiên mới hỏi: “Quy Vân Môn mạnh nhất sao?”

Giọng điệu của Bạch Ngộ Hoài vẫn bình thản, nhưng những gì anh nói đều không che giấu sự kiêu ngạo: “Nếu Quy Vân Môn đứng vị trí thứ hai, không ai dám đứng vị trí thứ nhất.”

Úc Nhiên chỉ lạnh lùng nhìn anh, không nhắc đến những gì anh vừa nói nữa.

Ông yêu con như mạng.

Ông đã từng nói với Kinh ĐìnhHoa rằng,phải là người tài giỏi nhất thế giới này mới xứng với Tửu Tửu.

Thanh niên trước mặt được cho là tài giỏi nhất, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng xứng đôi với Tửu Tửu mà thôi.

Úc Nhiên cũng chỉ thuận mắt anh một thêm một xíu.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài đáp lời: “Cháu sẽ tìm cách giải quyết rắc rối trên người chú Úc. Sao có thể để hỗn độn nuốt chửng cả thế giới được? Trên thế giới này có rất nhiều thứ mà Tửu Tửu yêu thích đó ạ.”

Úc Nhiên nghe đến đó ngẩn mặt ra, ý lạnh trong mắt ông khi nhìn Bạch Ngộ Hoài cũng vơi đi nhiều.

Thế giới này… Có rất nhiều thứ mà Tửu Tửu yêu thích.

Úc Nhiên: “Đúng vậy, món ăn thằng bé thích ăn, đồ chơi thằng bé từng chơi, rất nhiều kỷ niệm mà tôi cùng Kinh Đình Hoa trải qua cùng với thằng bé. Bằng khen và giải thưởng của thằng bé, còn có cả chiếc răng sữa bị rụng của thằng bé, bức tranh thằng bé vẽ loạn nữa…”

Nhiều lắm!

Bạch Ngộ Hoài có thể nói ra một câu như vậy, khiến cho Úc Nhiên khá kinh ngạc.

Thanh niên này quả thật đặt Tửu Tửu trong lòng.

Kinh Tửu Tửu nghe, đáy lòng cũng hơi buồn bã.

Mắt cậu xon xót, chảy ra hai hàng huyết lệ.

Giật mình phản ứng lại, cậu vội vàng nâng tay xoa xoa chùi chùi, khiến cho nguyên khuôn mặt cậu dây đầy máu.

Úc Nhiên thấy bộ dáng của cậu, lông mày xoắn chặt lại, đau lòng muốn chết.

“Tửu Tửu thì sao?” Úc Nhiên hỏi.

Bạch Ngộ Hoài: “Cháu sẽ giúp em ấy nặn cơ thể.”

Bạch Ngộ Hoài ngừng một chút, sau đó anh mới kể chuyện Đình Nhất đại sư đắp tượng cho cậu, ngoài ra còn có cả đám người Đào Hà cúng bái cậu nữa.

Lúc này sắc mặt Úc Nhiên mới dịu đi chút ít.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảng thời gian không có ông và Kinh Đình Hoa bên cạnh, người duy nhất trao cho Tửu Tửu cái ôm ấm áp cũng chỉ có thanh niên trẻ tuổi trước mặt này.

Bạch Ngộ Hoài thấp giọng: “Cháu đã chuẩn bị sẵn hỗn độn để giúp em ấy đắp nặn cơ thể.”

Kinh Tửu Tửu buồn phiền, nói: “Nhưng tất cả bọn chúng đều có ý thức riêng…” Vậy chẳng phải là cùng dùng chung cơ thể với người khác sao?

Úc Nhiên đứng lên: “Con trai à, tất cả những vật dụng trong căn phòng này đều là hỗn độn, không hề có ý thức riêng. Vì bản thể quá nhỏ, vẫn chưa hình thành ý thức.”

Thật ra đối với ông, có ý thức hay không cũng không quan trọng.

Lúc này Kinh Tửu Tửu mới gật gật đầu.

Bạch Ngộ Hoài dường như đã cùng đạt được nhận thức chung với Úc Nhiên, anh nói: “Làm phiền chú Úc.”

Úc Nhiên: “Tửu Tửu là con trai của tôi.”

Giờ trong đầu Kinh Tửu Tửu chỉ còn kích động, cậu tự xoa đầu mình, nói nhỏ: “Con phải nằm xuống.”

Tất cả những điều này, giống như một giấc mơ vậy.

Cậu còn chưa kịp tiêu hóa luôn á.

Úc Nhiên lập tức nhường chiếc giường của mình cho cậu, muốn ôm cậu lên giường giống như trước đây, rồi lại chỉ có thể ngừng tay đứng nhìn.

Lúc này đột nhiên bên ngoài ồn ào lên, Lâm Chi lập tức đi ra xem thử, không bao lâu gã đã quay lại: “Chu đại sư, có vẻ là con trai mà ông đang tìm…”

Chu đại sư ngẩn ra, ngay sau đó run rẩy theo Lâm Chi chạy vội ra ngoài.

Úc Nhiên nói: “Con trai ngoan ngoãn nằm yên ở đây nhé, ba đi tìm hỗn độn nặn cơ thể cho con nhé.”

Kinh Tửu Tửu: “Vâng ạ.”

Bạch Ngộ Hoài không dám hôn Kinh Tửu Tửu, anh chỉ có thể đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi xoay người đi ra ngoài bắt hỗn độn.

Kinh Tửu Tửu nằm trên giường xoay qua xoay lại.

Tuổi thật của cậu không còn nhỏ nữa, ba gọi cậu như vậy thật ra có hơi sến rện.

Nhưng mà là sến trộn lẫn với vui vẻ.

Giống như… giống như ba cậu chưa từng mất tích, cậu cũng chưa từng c.h.ế.t ở lâu đài cổ kia… Cậu còn được gia đình yêu thương hết lòng.

…..

Kinh Tửu Tửu nhắm mắt lại, giống như thật sự đang ngủ vậy.

Không biết đã qua bao lâu, Úc Nhiên chậm rãi bước vào nhà, ông ném đống hỗn độn nhỏ trong tay xuống đất.

Ông dang rộng hai tay muốn ôm lấy Tửu Tửu, nhưng cuối cùng lại tiếc nuối hạ xuống.

Ông chỉ có thể đứng cách xa xa nhìn ngắm Tửu Tửu.

“Con trai ơi, ba đau lòng muốn chết.”

———————-

Lời tác giả:

Tửu Tửu: Không cho phép Lọ Lem Bạch Ngộ Hoài ôm tiền chạy lấy người

Bình luận

5 bình luận

Loading...