Đáng iu xỉu - C91.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:49
Lượt xem: 25

Cách gọi của người đàn ông kia khiến Chu đại sư và Lâm Chi ở phía sau phải kinh sợ.

Bạch Ngộ Hoài tựa như có cảm giác gì đó, anh đưa mắt nhìn chằm chằm người đàn ông kia, đột nhiên cảm xúc phức tạp vô cùng, có cực kỳ cảnh giác, cũng có sự do dự hiếm thấy.

Kinh Tửu Tửu cũng mở to mắt đầy ngạc nhiên: “… Ba?”

Chu đại sư cùng Lâm Chi còn kinh sợ hơn nữa, cái miệng của người trước còn há to hơn người sau.

Chu đại sư chợt cảm thấy mọi chuyện như thế này là bất hợp lý!

Ông nhớ người cha còn lại của cậu chủ nhỏ đã mất tích, cho nên Kinh Đình Hoa mới có thể nhân cơ hội để ra tay đúng không? Lúc đó, ông ta không khỏi thầm nghĩ rằng, số mệnh của cậu chủ nhỏ quả thật là đầy đau khổ. Có lẽ tính cách của ông Úc kia cũng quá ôn nhu mềm mỏng, cho nên mới rơi vào kết cục bi thảm như vậy.

Nhưng người đàn ông trước mặt này.

Ông Hồ trong miệng đám hỗn độn kia.

Lại có thể thành thạo chỉ huy đám hỗm độn, trên mặt làm gì có thứ gì gọi là ôn nhu mềm yếu?

“Ba…”. Kinh Tửu Tửu khẽ gọi lên một tiếng.

Gương mặt Úc Nhiên mang nét dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Con trai trở nên lợi hại rồi, không ngờ lại có thể tìm được ba đó.”

Cách nói chuyện của ông giống như đang dỗ dành trẻ con vậy.

Chu đại sư vội quay đầu lại nhìn Kinh Tửu Tửu, thấy vẻ mặt cậu chủ nhỏ này vẫn bình thường, hẳn là nghe nhiều nên quen rồi.

Kinh Tửu Tửu l.i.ế.m liếm môi dưới, bước từng bước nhỏ tiến lên phía trước.

Đột nhiên Úc Nhiên lùi lại nửa bước, khẽ nói: “Con trai đừng nhúc nhích.”

Kinh Tửu Tửu ngơ ngác.

Bạch Ngộ Hoài không ngờ mình lại bất ngờ gặp được ba vợ một cách đột ngột như vậy. Cổ họng anh nghẹn lại, siết chặt ngón tay, nói: “Trên người ngài Úc có gì thế ạ?”

Úc Nhiên dời ánh mắt lên người anh, đôi mắt hơi híp lại, bình tĩnh đánh giá Bạch Ngộ Hoài.

Ông cười: “Cậu bạn này có thể nhìn ra thứ gì?”

Mặt mày Kinh Tửu Tửu nhăn lại: “Là quỷ quấn thân sao? Không đúng. Con không cảm nhận được.”

Úc Nhiên thấy thế, theo bản năng muốn đưa tay vuốt ve gương mặt của Tửu Tửu, nhưng khi vừa vươn tay ra, ông lập tức rút về.

Bạch Ngộ Hoài từng bước tiến lên: “Quái vật này gây ra hạn hán di chuyển nhanh như gió, đi tới đâu đất đai khô cằn đến đó, kéo dài ngàn dặm. Trên người của ngài có quái vật gây hạn hán sao?”

Nói xong, Bạch Ngộ Hoài lấy một lá bùa trong túi đưa cho Úc Nhiên.

Tuy rằng Úc Nhiên vẫn chưa xác định được thân phận của anh, nhưng cuối cùng ông vẫn phối hợp đưa tay nhận lấy lá bùa kia.

Vừa chạm tay vào, lá bùa lập tức phực cháy.

Thì ra là như thế, vì lý do này mà ông Úc không để cho Kinh Tửu Tửu đến gần.

Trong lòng Kinh Tửu Tửu có chút lo lắng, bất giác lại cắn môi dưới.

Úc Nhiên khẽ bảo cậu: “Tửu Tửu à. Đừng cắn miệng!”

Ông ấy nói xong thi lập tức quay sang nhìn Bạch Ngộ Hoài: “Nó không phải ở trên người ta, mà là ta đã ăn luôn cả nó rồi.”

Chu đại sư: ???

Lâm Chi: ???

Chu đại sư nghĩ thầm, hai người đúng là cùng chung huyết thống cha con!

Cậu chủ nhỏ gì cũng ăn được, còn ngài sao có thể ăn luôn được con quái vật gây hạn hán vậy chứ?

Úc Nhiên xoay người, đặt m.ô.n.g ngồi xuống, thậm chí còn không quên mời gọi những người khác:” Mọi người cũng cùng ngồi xuống đi.”

Chu đại sư nhịn không được hỏi: “Vì sao những đồ vật mà ông Úc ngồi lên lại không bị cháy?”

Úc Nhiên: “À, chúng nó đều là do hỗn độn biến thành đấy.”

Chu đại sư: “…”

Không hổ là ngài!

Úc Nhiên lại nhìn về phía của Bạch Ngộ Hoài: “Xin hỏi cậu là ai? Không ngờ lại có thể vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra được trên người tôi có gì? Chẳng lẽ là thiên sư do Tửu Tửu mời đến? Tửu Tửu nhờ cậu giúp nó đi tìm tôi sao?”

Bạch Ngộ Hoài mím môi dưới, vẻ mặt vẫn mang vẻ thản nhiên và kiên định, nhưng trong lòng thì như muốn nổ tung rồi.

Đây chính là ba của Tửu Tửu…

Vậy thì anh nên nói thế nào bây giờ? Không lẽ lại nói, cháu là bạn trai của Tửu Tửu? Nếu chọc cho người ta tức đến ngất xỉu chắc Tửu Tửu sẽ đau lòng lắm.

Bạch Ngộ Hoài: “Vâng, cháu là thiên sư của Quy Vân Môn.”

Úc Nhiên nghe xong câu trả lời thì gật đầu.

Thời điểm mà ông mất tích, Bạch Ngộ Hoài vẫn chưa gia nhập giới giải trí, nên ông cũng không biết thân phận khác của anh.

Kinh Tửu Tửu chọn một chiếc ghế đẩu gần đó rồi ngồi xuống, nhỏ giọng nói thêm một câu: “Còn là bạn trai nữa!”

Bạch Ngộ Hoài nín thở, ép bản thân thật bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c91-1.html.]

Anh băn khoăn không biết có nên giới thiệu thêm về bản thân hay không.

Úc Nhiên sắc mặt lại thay đổi: “Con trai, con đang nói gì thế?”

Kinh Tửu Tửu: “Đúng vậy, là bạn trai mà.”

Sắc mặt Úc Nhiên đột nhiên sa sầm, ông liếc nhìn Bạch Ngộ Hoài với ánh mắt sắc lẻm, chẳng thèm che giấu đi tia săm soi đầy thù địch của mình.

Vừa rồi ánh mắt còn mang theo sự tán thưởng, giờ đây lập tức chuyển sang sát khí bừng bừng.

“Tửu Tửu là đứa trẻ ngây thơ, còn cậu thì không hề ngây thơ. Cậu lừa nó.” Úc Nhiên trầm giọng nói.

Kinh Tửu Tửu mở miệng ngắt lời:” Không, con không có ngây thơ đâu ba.”

Con cũng biết làm chuyện người lớn rồi đó!

Úc Nhiên cũng không nghe lọt tai: “Trong lòng ba, con mãi mãi là một bảo bối hồn nhiên vô tư.”

Bạch Ngộ Hoài từng thấy trên mạng, nhiều người nói năm đó khi Úc Nhiên vẫn chưa mất tích, ông yêu thương Kinh Tửu Tửu đến mức nào. Cho dù đó chỉ là một số lời nói không có căn cứ, nhưng bây giờ thì ó thể thấy rõ rồi.

Trên đời này, ngoài anh ra, vẫn còn có một người vô cùng thật lòng yêu thương Tửu Tửu, có thể bù đắp phần tình cảm mà Tửu Tửu còn khuyết thiếu, tất nhiên đó là điều rất đáng mừng.

Tất nhiênBạch Ngộ Hoài không hề cảm thấy mình bị xúc phạm bởi ánh mắt săm soi của Úc Nhiên rồi.

Nghĩ theo chiều hướng khác, nếu anh cùng Tửu Tửu cũng có một đứa con, bản thân anh lại mất tích mấy năm trời, đến khi gặp lại, đứa nhỏ lại khoe rằng mình đã có bạn trai…

Hầy, suy nghĩ như thế, cho dù đây chỉ là tưởng tượng, Bạch Ngộ Hoài cũng cảm giác mình sắp không kiềm chế nổi nắm đ.ấ.m của mình rồi.

Bạch Ngộ Hoài cung kính cúi đầu: “Chú Úc, cháu cùng Tửu Tửu quen nhau như thế nào, vì sao lại đến bên nhau, cháu sẽ giải thích rõ ràng cho chú. Bao gồm tất cả thông tin thân phận cùng xuất thân của cháu…”

Kinh Tửu Tửu đứng một bên vừa nghe vừa gật đầu, nhanh nhảu mở miệng hỏi: “Nhưng mà con muốn hỏi trước, sao ba lại ở đây, sao lại nuốt cả quái vật gây hạn hán luôn vậy ạ?”

Sao lại… không trở về tìm cậu.

Kinh Tửu Tửu vừa lên tiếng, sắc mặt Úc Nhiên lập tức thả lỏng, thản nhiên nói: “Vậy thì nói chuyện của ba trước vậy.”

Ông nói xong ông cũng không thèm liếc nhìn Bạch Ngộ Hoài thêm cái nào.

“Chiều hôm đó, ba vừa từ sân bay trở về, vừa mở cửa đặt đồ đạc xuống, mới sực nhớ tuần trước con nói muốn ăn bánh con sò của Hiên Thi. Ba lập tức quay ra ngoài gọi tài xế lái xe. Nhưng vừa bước đến con đường nhỏ bên cạnh đài phun nước. Ba nhìn thấy bên ngoài hàng rào có một cái đầu đang thò vào…” Tuy sự việc cách đây đã mấy năm, nhưng Úc Nhiên vẫn nhớ rõ như in.

“Cái đầu kia… Rất kỳ quái. Thân hình của nó như một cọng mì dài, quấn trên tường, cái đầu cứ như thế mà bị treo ngược xuống, há mồm nhìn ba chằm chằm…”

“Có phải là hỗn độn không ạ?” Kinh Tửu Tửu tiếp lời.

Do biến hình thất bại, nên cuối cùng lại biến thành bộ dạng quỷ quái xấu xí như vậy.

“Ừ. Nó há cái miệng rộng toác nuốt ba vào.” Úc Nhiên lạnh lùng nói: “Thế giới trong miệng con hỗn độn này lớn vô cùng, lại còn không biết phân loại rác. Bị nuốt vào rồi, ba lại rơi xuống một dòng sông… Dòng sông đó có nước màu đen… “

“Sông U Minh”. Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm trong miệng.

Úc Nhiên: “Ừm.” Ngày hôm đó xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng ông vẫn mang dáng vẻ điềm nhiên mà kể lại: “Khi bị rơi xuống, xương cốt toàn thân như bị ngâm vào nước đá, tưởng chừng có thứ gì đang lóc da lóc thịt của ba vậy.”

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới tiếp lời: “Đó là Nại Hà.”

Kinh Tửu Tửu gật gù: “Đúng đúng, vừa rồi em có nghe Diễm ma nhắc đến.”

Úc Nhiên vừa nghe thấy cái tên “Diễm Ma” này, không khỏi cau mày lại, thầm suy nghĩ đến những thứ vây quanh con trai ông mỗi ngày.

Lại thêm một người tâm tình đen tối khác sao?

“Nại Hà có phải là chữ Nại Hà của cầu Nại Hà không?” Chu đại sư vội hỏi.

Bạch Ngộ Hoài lên tiếng trả lời: “Đúng vậy. Những quỷ hồn không thể nhập luân hồi đều bị giam cầm hàng nhìn năm trên dòng sông Nại Hà. Nếu người sống rơi vào đó sẽ bị lóc sạch sẽ hết ba hồn bảy vía, cơ thể cũng hóa thành một bãi thịt thối, bị quỷ hồn dưới đáy sông cắn xé không còn một mẩu xương.”

Kinh Tửu Tửu vừa nghe thấy thế thì nhíu mày.

Úc Nhiên vội vàng đáp lại: “Đúng vậy, ba cảm giác lúc đó từng mảng da thịt như bị lóc đi, hẳn là đang bị Nại Hà kia rút đi hồn phách. Nhưng trong cái bụng của con hỗn độn này có quá nhiều thứ, nào chỉ có mỗi dòng sông U Minh này? Còn có cả quái vật gây hạn hán nữa. Lúc đó ba cũng không rõ nó là thứ gì, chỉ thấy cơ thể nó mang một màu đỏ rực, một khi đến gần, cảm giác đau đớn trên người sẽ giảm bớt đi nhiều…”

Bạch Ngộ Hoài: “Đúng vậy, quái vật hạn hán này còn có thể làm bốc hơi nước. Tuy không thể làm cho Nại Hà bốc hơi hết ngay lập tức. Nhưng có thể làm nước trên người chú bốc hơi đi.”

Úc Nhiên nhìn anh một cái.

Thanh niên này cũng hiểu biết khá nhiều đó.

Lúc này Úc Nhiên mới mơ hồ nhớ ra Quy Vân Môn là nơi nào. Hình như là đầu tàu trong giới huyền học.

Hai mắt Úc Nhiên tối sầm lại.

Úc Nhiên: “… Ừ, không sai.” Giọng điệu Úc Nhiên vẫn điềm nhiên, nói: “Vì để sống sót, ai quan tâm nó là quái vật gây hạn hán hay cái thứ gì chứ? Ba chịu đựng nỗi đau bị thiêu đốt khắp người, liều mạng kéo nó vào sông Nại Hà. Thậm chí còn cắn một miếng thịt của nó.”

“Chờ đến khi ngoi lên khỏi sông… Con quái vật đã chìm vào giữa sông, mà ba thì vẫn yên ổn…” Úc Nhiên nhẹ nhàng nói: “Làm sao ba có thể c.h.ế.t được? Tửu Tửu vẫn còn chưa được ăn bánh con sò mà.”

Chu đại sư nghe xong mà rùng cả mình, trong lòng thầm nhủ người này thật tàn nhẫn quá đi.

Dưới tình cảnh như vậy, không chỉ có thể thoát ra khỏi sông U Minh, mà còn có thể nhai luôn cả con quái vật đó…

“Thế nhưng…” Úc Nhiên nói tới đây, mày cũng cau chặt lại, “Sau này ba mới biết cơ thể này có thể đốt cháy hết mọi vật đến gần thành tro bụi, trừ hỗn độn.”

Kinh Tửu Tửu nhìn chằm chằm ông, nói nhỏ: “Cho nên vì thế trong bụng hỗn độn này mới có một vùng hoang vu…”

Úc Nhiên cười, vẻ ủ dột trên mặt cũng tản đi bớt: “Con trai thật thông minh, con nói đúng rồi.”

Sắc mặt Úc Nhiên lại lập tức lạnh lùng; “Vì vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết vấn đề này, ba không thể nào rời khỏi nơi này. Càng không thể đi tìm con được. Con trai, ba ba sẽ thiêu cháy con mất!”

Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài.

Đúng vậy.

Bây giờ cậu đang là người giấy, vì thế nên càng dễ cháy hơn nữa.

“Con trai đã gặp mấy tên hỗn độn ngu ngốc bên ngoài rồi à?” Úc Nhiên hỏi.

Mặt mày Lâm Chí xanh mét.

Gã cũng là hỗn độn mà.

Ngay cả gã cũng bị gom vào sao!

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...