Đáng iu xỉu - C90.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:50
Lượt xem: 31

Thật ra cũng không cần phải làm thế!

Kinh Tửu Tửu sờ sờ da đầu tê rần của mình, nhíu mày nói: “Anh mau gắn lại đi.”

Lâm Chi ngượng ngùng nói: “Được thôi.”

Tửu Tửu cũng không hề nhìn kỹ.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Kinh Tửu Tửu, sau đó mới lên tiếng: “Anh chưa thấy qua ông Hồ, nhưng hẳn là người đó cũng đang trong miệng hỗn độn. Anh có biết cụ thể nơi người đó đang ở không?”

Lâm Chi lắc đầu.

Bạch Ngộ Hoài: “Vậy đi hỏi.”

Lâm Chi sợ anh, nghe xong thế thì vội vàng gật đầu, chạy ra hỏi các hỗn độn khác.

Tin tức giữa các hỗn độn được truyền đi rất nhanh, các hỗn độn trong cung điện nhìn Kinh Tửu Tửu với ánh mắt sợ hãi, đồng thời cũng chảy nước dãi, chảy rồi lại tự mình hút ngược trở về, tên thiếu tay thiếu chân thì xoay người nhảy ra.

Chu đai sư thấy thế thì cũng yên tâm hơn nhiều.

Chẳng bao lâu Lâm Chi đã trở lại: “Người đó ở đầu bên kia của sông U Minh, nơi bầu trời đỏ nhất. Nhưng chúng nó nói không thể đi tìm ông Hồ, ông Hồ sẽ tức giận.”

Bạch Ngộ Hoài lạnh nhạt nói: “Ông ta tức giận thì liên quan gì đến chúng ta?”

Lâm Chi: “… Cũng đúng.”

Kinh Tửu Tửu: “Vậy chúng ta qua đó ngay đi.”

Dứt lời, bụng Chu đại sư phát ra tiếng òng ọc.

Chu đại sư xấu hổ nở nụ cười: “Hình như là nó đòi ăn cơm chiều rồi.”

Kinh Tửu Tửu lập tức sửa lời: “Đúng rồi, Bạch Ngộ Hoài và Chu đại sư chưa ăn cơm đâu… Ăn xong rồi đi.”

Lâm Chi hết sức tự giác: “Để tôi bảo chúng nó đi tìm đồ ăn.”

Nói rồi, gã định bước ra khỏi cửa.

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “Từ từ.”

Tích cực sinh sản của bọn chúng tương đương với bắt cóc. Vậy tìm thức ăn cũng tương đương với đi trộm rồi.

Kinh Tửu Tửu với tay vào túi áo Bạch Ngộ Hoài, mò một lúc lâu thì lấy ra được cái ví tiền.

Bạch Ngộ Hoài cũng đứng yên cho cậu lấy.

Chu đại sư nói không nên lời.

Người có thể tùy tiện giở trò với cậu Bạch chắc cũng chỉ có mỗi cậu chủ nhỏ thôi nhỉ?

Kinh Tửu Tửu lôi ra mười tờ tiền giá trị lớn mệnh giá một trăm tệ từ trong ví ra đưa cho Lâm Chi, ân cần dạy bảo: “Bảo chúng nó dùng tiền mua, hiểu không? Không được trộm đồ.”

Lâm Chi cầm tiền trong tay, vui vẻ gật đầu.

Đám hỗn độn cũng khắc sâu chế độ giai cấp vào trong đầu, tuy chúng nó cảm thấy lạ, sao lại phải đi tìm thức ăn cho thức ăn chứ? Nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm tiền đi.

Hai tên hỗn độn có mặt cầm tiền đi ra ngoài.

Lâm Chi quay lại, bắt đầu bận bịu sắp xếp.

Chỗ gã sắp xếp cho bọn họ ngủ không có chăn, gã phải bảo hỗn độn nhóm lửa, như vậy sẽ không lạnh nữa.

“Nơi ông Hồ ở trông thì có vẻ là gần đây, nhưng thật ra rất xa… Để tôi bảo bọn nó chuẩn bị một chiếc xe… Chúng ta có thể chạy xe qua đó.”

Chu đại sư: “…”

Ồ.

Còn có thể lái xe trong miệng hỗn độn.

Mẹ nó, thật sự là trải nghiệm mới lạ mà!

Bạch Ngộ Hoài lấy di động ra.

Không ngờ ở đây vẫn có sóng, chỉ là sóng hơi yếu thôi.

Chu đại sư thấy thế cũng lôi di động ra, cảm thán: “Tháp phát sóng đỉnh quá!”

Bên kia, Lâm Chi lại bảo mấy hỗn độn đi trộm, à không, lấy xe.

Bạch Ngộ Hoài cung cấp địa điểm, nói là chỉ cần nói tên của anh là có thể lấy xe rồi.

Bảy giờ ba mươi tối.

Chợ đêm ở thành phố này đã bắt đầu nhộn nhịp, cả phố tràn ngập mùi thơm của lẩu, xiên nướng.

Các thành phần tri thức vừa tan tầm tụ hai tụ ba thành một nhóm.

“Bàn này, thêm phần sủi cảo!”

“Một chân cừu nướng!”

Một cậu chàng shipper xách phần đồ ăn nhảy lên xe máy, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì chợt ngây người.

“Đó là gì thế?” Shipper ngơ ngác hỏi.

Một thứ gì đó giống màn sương xám xịt đang bay về đây, trong phút chốc đã bao trùm cả dãy phố.

Xung quanh tối sầm.

Tất cả mọi người đều bị dọa.

“Sao thế? Cúp điện à?”

“Đờ mờ tôi bị mù rồi sao?”

“Có phải là nhật thực không? Không đúng… Đâu có nghe thấy dự báo gì đâu…”

“Quái, quái vật?”

Một phút rối loạn ngắn ngủi trôi qua, thị lực bọn họ được khôi phục, đồng thời kèm theo một trận gió thổi ngang qua.

Bọn họ cố gắng mở to mắt, hoảng sợ bàn tán.

Nhưng dãy phố vẫn như trước, chẳng thiếu một ai.

“Mẹ kiếp, sủi cảo của tôi đâu?”

“Chân cừu của tôi đâu?”

“Lẩu của tôi đâu!”

Mười tờ tiền một trăm tệ từ từ đáp xuống đất.

“Gọi, gọi cảnh sát?” Mọi người hoảng loạn một trận.

Rốt cuộc… bọn họ vừa trải qua chuyện gì thế này.

Mẹ nó đây là loại quái vật gì thế?

Ở đầu khác, hỗn độn kia nhìn chằm một cái xưởng xe, cuối cùng mang đi một chiếc xe xanh xanh đỏ đỏ hết sức đẹp mắt.

Sau khi trở về, đám hỗn độn đứng xếp hàng trước mặt Kinh Tửu Tửu, từng con cẩn thẩn mở miệng.

Phụt, phun ra một phần đồ nướng tê cay.

Phụt, phun ra một phần trà sữa.

Phụt, lại phun ra một cái bép lò, trên bếp lò là một chiếc chân cừu đang được nướng…

Kinh Tửu Tửu: ?

Đến con hỗn độn cuối cùng, nó mở miệng, phun ra một chiếc xe ba gác.

Kinh Tửu Tửu: ???

Lâm Chi mắng: “Ngu ngốc quá mức.” Rồi đuổi chúng nó đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c90-2.html.]

Sau đó bước đến ngồi xuống cùng mấy người Kinh Tửu Tửu rồi ăn lẩu.

Chu đại sư cầm đũa trong tay, lòng hoảng sợ.

Nơi này có thể được xem là đầm rồng hang hổ đó, ôi… Ông ta còn tưởng phải gió tanh mưa gió một trận cơ.

Mọi người càn quét thức ăn xong.

Kinh Tửu Tửu giao Lâm Chi cho Chu đại sư: “Như vậy thì sẽ không sợ nữa.”

Chu đại sư nghe xong thì vô cùng cảm động.

Tuy nói là không còn gì nguy hiểm, nhưng xung quanh đều là những thứ có thể nuốt người, thật sự là ngủ không nổi…

Kinh Tửu Tửu nói xong thì cùng Bạch Ngộ Hoài đi sang cung điện nhỏ bên cạnh cung điện chính.

Điện nhỏ còn trống trải hơn cung điện nữa, chỉ có đống lửa trơ trọi.

Kinh Tửu Tửu chậc lưỡi: “Biết vậy đã bảo chúng nó đi mua chăn đệm về rồi…”

Bạch Ngộ Hoài cở áo dạ rồi lót trên mặt đất, làm xong rồi, anh giang tay ra với Kinh Tửu Tửu: “Lại đây.”

Kinh Tửu Tửu cũng không hiểu tại sao, nhưng dù sao cậu cũng rất vui, nên nhào vào vòng tay Bạch Ngộ Hoài, ôm lấy eo anh, tiện đà ngã xuống cả hai người.

Lời Bạch Ngộ Hoài đến miệng rồi đành phải nuốt ngược vào.

Anh vốn đang định nói với Kinh Tửu Tửu rằng anh không ngủ được.

Kinh Tửu Tửu sẽ hỏi, vì sao thế?

Bạch Ngộ Hoài có thể sẽ nói, bởi vì có hơi lạnh.

Kinh Tửu Tửu sẽ ôm lấy anh…

Bây giờ thì trực tiếp bỏ qua cả quá trình, đi thẳng đến kết quả rồi.

Bạch Ngộ Hoài ôm chặt lấy vòng eo của Kinh Tửu Tửu, cảm thấy thật mềm mại.

Tuy Bạch Ngộ Hoài mất đi cơ hội diễn xuất, nhưng lại được Kinh Tửu Tửu tựa vào lòng anh hỏi han: “Anh có lạnh không?”

Kinh Tửu Tửu thật sự đã hỏi câu đó, nhưng Bạch Ngộ Hoài lại không muốn để cậu lo lắng.

Bạch Ngộ Hoài: “Không lạnh.”

Kinh Tửu Tửu cũng không tin.

Cậu đang trong người giấy mà còn có thể cảm thấy chân lành lạnh, huống chi Bạch Ngộ Hoài là một người sống sờ sờ?

Kinh Tửu Tửu càng ôm chặt anh hơn, chặt đến mức dường như chẳng còn khe hở giữa hai người: “Còn lạnh không?”

Nói xong, Kinh Tửu Tửu lại tự phủ quyết: “Em là quỷ, người em không hề ấm, anh không nên ôm em…”

Bạch Ngộ Hoài giữ lại cậu, không hề buông tay, anh chọt nhẹ lên trán cậu rồi hôn lên chóp mũi cậu: “… Lát nữa sẽ nóng thôi.”

Kinh Tửu Tửu: “Nóng hả?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.” Giọng anh có hơi thay đổi, trở nên khàn khàn: “Không tin thì em sờ thử.”

Kinh Tửu Tửu sờ soạng theo dẫn dắt của Bạch Ngộ Hoài.

Hay ghê!

Không chỉ nóng, mà còn muốn bỏng luôn tay quỷ đó!

Kinh Tửu Tửu nghĩ, nếu bây giờ có m.á.u chảy trong người mình, thì chắc chắn hai má và cổ mình phải đỏ lắm.

Cậu nâng chân lên, chèn vào giữa hai chân của Bạch Ngộ Hoài, hai người dường như là quấn chặt lấy nhau.

Kinh Tửu Tửu cọ cọ Bạch Ngộ Hoài, nói nhỏ: “… Em cũng cảm thấy hình như em nóng lên rồi…”

Bạch Ngộ Hoài cắn môi cậu, phát ra một tiếng “Ừm” từ trong cổ họng.

Một người một quỷ dùng tư thế vặn vèo này ngủ một đêm, Bạch Ngộ Hoài không bị cảm lạnh, Kinh Tửu Tửu vẫn là một bé quỷ lành lặn, thậm chí vừa thức dậy, cậu còn có loại cảm giác thỏa mãn khó tả nữa.

Hóa ra đi ngủ mà ôm người lại thoải mái như vậy.

Kinh Tửu Tửu l.i.ế.m môi rồi mới ra ngoài gặp Chu đại sư.

Chu đại sư và Lâm Chi đã tỉnh từ lâu.

Một người thì tuổi lớn nên ngủ ít, một người thì căn bản là không cần ngủ.

Chu đại sư nói: “Tôi đã đưa ảnh con tôi cho Lâm Chi xem rồi, Lâm Chi nói sẽ tìm giúp tôi.”

Kinh Tửu Tửu gật gật đầu.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới từ từ đi tới.

Lâm Chi kinh hãi: “Cổ anh Bạch sao thế?”

Bạch Ngộ Hoài đưa tay nhấn nhẹ một cái, ánh mắt hơi động, thản nhiên nói: “Bị đè trúng.”

Lâm Chi kinh hồn bạt vía, chẳng lẽ đám hỗn độn này ngu đến mức chạy đến ăn anh Bạch sao? Ăn không được, lại để lại vết cắn ở đó?

Phía bên này Kinh Tửu Tửu hơi chột dạ, không dám quay đầu lại…

Bạch Ngộ Hoài đi đến cạnh cậu rồi ngồi xuống, chuyển đề tài: “Ăn xong rồi đi thôi.”

Lâm Chi đáp lại: “Vâng.” Rồi quên bén đi lời vừa nói.

Đoàn người ăn uống xong rồi ngồi lên chiếc xe ba gác, màu sắc rực rỡ, vô cùng chói mắt, cứ như vậy vượt qua cây cầu bắt ngang sông U Minh.

Đột nhiên có âm thanh cứng ngắc của Diễm Ma được truyền ra từ trong ba lô của Kinh Tửu Tửu: “… Nại, Hà.”

Kinh Tửu Tửu: “Cái gì?”

Diễm Ma không nói gì nữa.

Xe ba gác chạy một hồi, cuối cùng dừng trước một căn nhà gỗ.

Căn nhà này được xây bằng cách dùng những cái cây cao chót vót làm cột, trước nhà có một dòng suối nhỏ, nước suối màu đen, có vẻ như là được dẫn nguồn từ sông U Minh.

Lâm Chi nhảy xuống xe, vỗ vỗ ngực: “Mọi người ở ngoài đợi tôi, tôi vào trong thám thính tình hình…”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Lâm Chi gõ cửa trước sau đó mới đi vào.

Đúng lúc này, người máy nhỏ trong ba lô và Kinh Tửu Tửu đều nghe được một giọng nói.

[Tiến độ tìm kiếm thần chỉ Di Lạc – 50%]

[Chúc mừng ngài và ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhanh, đạt được bước tiến lớn, sắp nhận được danh hiệu “Vua hỗn độn”]

[Nhận… Nhận… Nhận thành công]

Đột nhiên Lâm Chi đẩy cửa ra, hít sâu một hơi: “Ông Hồ là con người!”

Kinh Tửu Tửu: ?

Không phải người thì còn có thể là gì?

Kinh Tửu Tửu tò mò bước qua, cũng đưa tay lên gõ ba gái: “Xin chào.”

Dứt lời.

Có thể mơ hồn thấy một bóng người cao lớn đứng dậy.

Vì thế Kinh Tửu Tửu đẩy cửa đi vào.

Bạch Ngộ Hoài theo sát phía sau.

Lúc này người kia quay lại.

Đó là một người đàn ông cao khoảng một mét tám mươi tư hay tám mươi lăm gì đó, tóc tai bởi vì không được chăm chút lâu năm nên chỉ có thể cột lại phía sau. Gương mặt người đàn ông tuấn tú, có chút lãnh đạm và kiêu ngạo trong ánh mắt ông ấy.

Cặp mắt cánh đào ấy nhìn chằm chằm Kinh Tửu Tửu: “… Con trai?”

Bình luận

5 bình luận

Loading...