Đáng iu xỉu - C90.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:52
Lượt xem: 21

Đám hỗn độn kia ngây thơ thì cũng có chút ngây thơ, ác độc thì cũng có chút ác độc, nhưng giờ đây chúng nó đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Chi và Kinh Tửu Tửu cả buổi trời.

Chúng nó thấy Lâm Chi đang định ôm lấy Kinh Tửu Tửu nhưng lại bị Bạch Ngộ Hoài tàn nhẫn cản lại.

Chúng nó còn thấy vua của chúng nó đang nước mắt nước mũi đầy mặt, vươn tay về phía thiếu niên xinh đẹp kia… Là thèm đúng không? Bọn này nhìn cũng thèm nữa. Ơ không đúng, hình như không phải là thèm.

Đám hỗn độn khó khăn tiêu hóa loại cảm giác xa lạ này.

Đó không phải là thèm.

Mà là đang khóc.

Sao vua lại khóc thế? Vì vui quá nên khóc sao?

Giữa hỗn độn với nhau, cấp bậc rất quan trọng, có vua đang đứng đó, đương nhiên chúng nó cũng không dám tùy tiện làm gì khác.

Chúng nó chỉ có thể đứng yên chờ vua cử động trước.

Nhưng mà chúng nó chờ rồi lại chờ, cuối cùng ngoài khóc ra thì vua chả làm gì khác nữa.

À, có thể là vua không biết đó là thứ gì.

Đám hỗn độn vội đua nhau nói: “Bọn họ là cống phẩm của vua.”

“Hơi thở trên người bọn họ rất tinh khiết, vua có thể nuốt trọn lấy, chẳng mấy chốc vua sẽ càng trở nên hùng mạnh…”

Lâm Chi nghe xong thì nói với Kinh Tửu Tửu bằng chất giọng khô khan: “Tôi, sao tôi lại ăn Tửu Tửu được chứ?”

Gã còn sợ bị Tửu Tửu ăn kìa.

Kinh Tửu Tửu chỉ cung điện phía xa xa: “Đó là của anh à?”

Lâm Chi luôn miệng trả lời: “Đúng đúng.”

Kinh Tửu Tửu cũng không hề khách sáo, cứ thế đổi khách thành chủ, nói: “Bọn tôi đứng cũng lâu rồi, giờ dẫn bọn tôi vào ngồi đi.”

Lâm Chi: “Vâng vâng!”

Lâm Chi nói xong thì quay đầu lại nhìn về phía đám hỗn độn kia, mang theo nét diễn vai người cầm đầu.

Gã hơi hất cằm, học theo khí thế của Bạch Ngộ Hoài, sắc mặt lạnh lùng chỉ vào Kinh Tửu Tửu: “Cậu ấy là đại ca của ta.”

Vẻ mặt đám hỗn độn ngơ ngác, đương nhiên không hiểu “đại ca” có nghĩa là gì rồi.

Lâm Chi đành phải dạy ngay tại chỗ, quỳ xuống trước mặt Kinh Tửu Tửu rồi hành lễ, nói: “Cậu ấy là vua.”

Đầu tiên là đám hỗn độn bỗng nhiên ngộ ra, sau đó lại tỉnh tỉnh mê mê.

Sao bên trên vua của chúng nó lại có thêm vua nữa vậy?

Lâm Chi thấy chúng nó vẫn ngơ ngác cả đám, vì thế nhịn không được mà quát lên: “Ban đầu là các ngươi nghe lời ông Hồ đúng không? Sau đó ta lớn hơn ông Hồ, đúng không? Cậu ấy… Cậu ấy còn lớn hơn ta nữa! Hiểu chưa?”

Ngốc quá trời ơi, còn ngốc hơn mình nữa!

Rốt cuộc ai là cống phẩm của ai mà còn không rõ nữa hả?

Chúng nó không hề biết người đang đứng đây là người thế nào! Anh Bạch kia có thể xế nát hết bọn họ rồi đút cho Kinh Tửu Tửu ăn đó!

Chu đại sư nghe xong thì khóe miệng giật giật, một đám hỗn độn thôi mà có bao nhiêu cái giai cấp thế?

Nào là vua, nào là quan lớn.

Nhưng mà nếu cứ như thế thì Chu đại sư thật sự cũng chẳng cần sợ hãi nữa, thậm chí có thể làm chó săn diễu võ dương oai theo cạnh cậu chủ nhỏ nữa ấy chứ.

Lúc này đám hỗn độn mới thu lại ánh mắt hung ác, bắt chước quỳ xuống theo Lâm Chi, rồi hành lễ với Kinh Tửu Tửu, vô cùng có cảm giác như vương triều cổ đại thời phong kiến.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Xem ra đây là một đám không có đầu óc rồi.

Lâm Chi thấy thế thì cảm thấy hài lòng.

Như vậy anh Bạch sẽ không đem bọn họ cho Tửu Tửu ăn… Tốt lắm.

“Anh Bạch, Tửu Tửu… Với cả ông nữa.” Lâm Chi chỉ chỉ Chu đại sư, “Hãy đi theo tôi.”

Kinh Tửu Tửu dẫn đầu đi theo Lâm Chi.

Mắt đám hỗn độn hiện lên sát khí, lưu luyến nhìn theo Bạch Ngộ Hoài và Chu đại sư.

Trong hai người có một người vô cùng lợi hại, nhưng vừa hay hơi thở lại rất tinh khiết!

Hai người đó cũng chẳng phải là vua của vua, sao lại không được ăn chứ?

Đám hỗn độn cũng từ từ lần lượt đi theo sau. Đại khái là đoàn người phải đi qua mặt đấy cằn cỗi, không có sự sống, sau đó là đi qua một cái cầu, qua cầu rồi thì phải đi dưới bầu trời màu máu, bước trên con đường bằng cát bùn… Cứ từng bước từng bước một mà đi.

Ui.

Phiền quá mà.

Mình là quỷ mà! Sao đi đường mà phải dùng chân nữa vậy?

Kinh Tửu Tửu: “Bạch Ngộ Hoài.”

“Hửm?”

Đột nhiên Kinh Tửu Tửu vươn tay, ôm lấy eo Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài ngẩn ra, đưa tay vuốt ve gáy Kinh Tửu Tửu.

Sao lại có bé quỷ dính người như thế… Ơ?

Cảm xúc của Bạch Ngộ Hoài chợt thay đổi.

Kinh Tửu Tửu ôm anh bay lên, sau đó bay về phía cung điện.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Anh chẳng thể ngờ, có một ngày anh lại bị ôm bay lên.

Thật ra thì nếu là trước kia, nếu Kinh Tửu Tửu đã không muốn đi bộ, cậu nhất định sẽ bám lên người Bạch Ngộ Hoài để anh bế hoặc cõng.

Nhưng bây giờ thì sao, Kinh Tửu Tửu đang yêu đương đó, đương nhiên sẽ đối xử với bạn trai thật tốt!

Chu đại sư ở phía sau: ?

Còn tôi thì sao?

Lâm Chi quay đầu, miễn cưỡng nhìn Chu đại sư, sau đó cũng học theo, ôm Chu đại sư già như trái cà vào lòng rồi bay vào cung điện.

Chu đại sư: ???

Ông sống tới từng tuổi này rồi mà chưa bao giờ được đãi ngộ như vậy luôn á!

“Tới rồi.” Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng thả tay ra.

Cung điện này trông nguy nga, nhưng bên trong tỏa ra một mùi mục nát.

Kinh Tửu Tửu vừa nhìn đã thấy, dưới lớp vỏ hoa lệ bên ngoài, bên trong trống rỗng, đồ nội thất như được chắp vá.

Rõ ràng là lúc trộm chỉ nhớ mỗi trộm cung điện.

Từ phía sau, Bạch Ngộ Hoài đưa tay nắm lấy cổ tay Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu cũng không chịu yếu thế, đưa tay nắm lại anh.

Tay hai người cứ đưa đẩy lẫn nhau, cuối cùng mười ngón tay đan vào nhau.

Lâm Chi thấy thế thì vội che mắt.

Chân Chu đại sư cũng đã chạm đất.

Ông ta nhìn cảnh tượng trước mắt, tắm tắc khen ngợi: “Cả đời này tôi cũng không ngờ tới tôi lại có thể đến được một nơi như vậy…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c90-1.html.]

Chu đại sư nói xong thì không khỏi đè thấp giọng, hỏi nhỏ: “Chúng ta… có an toàn không? Nếu vào cung điện, có khi nào là chúng ta đang tự chui đầu vào rọ, dê vào miệng hổ không?”

Lâm Chi ở phía sau nghe được thì chậc lưỡi, thầm nghĩ sao ông già kia lại có học hơn mình vậy nhỉ?

Có thể nói được tận hai thành ngữ!

Tại sao ông ta lại có thể đi theo cạnh Tửu Tửu, mà mình lại bị vỗ béo ở chốn này vậy?

Lâm Chi mở miệng: “Yên…” tâm.

Gã đã vào được trong nội bộ hỗn độn rồi, gã có thể giúp Tửu Tửu rồi!

Lâm Chi chưa kịp dứt lời, Kinh Tửu Tửu đã mở miệng trước: “Bạch Ngộ Hoài lợi hại lắm! Cứ yên tâm mà vào thôi.”

Khóe miệng Bạch Ngộ Hoài hơi cong cong, khẽ đáp lại: “Ừ.”

Chu đại sư ngẫm lại thì cũng thấy đúng, trên thế giới này, tạm thời thì ông ta vẫn chưa thấy qua chuyện gì có thể làm khó được Bạch Ngộ Hoài…

Chu đại sư vội xung phong: “Tôi đi trước cho, nếu lát nữa thật sự gặp nguy hiểm thì cậu chủ nhỏ mau chạy nhé.”

Lâm Chi không vui, sai bước đi vào: “Đây là nơi tôi ngủ, làm gì có gì nguy hiểm? Mọi người không tin tôi sao?”

Chu đại sư theo sát phía sau.

Vừa vào đã thấy, bên trong điện có không ít “người” không có mặt, thậm chí có một số còn bị thiếu tay thiếu chân.

Chúng nó đồng loạt hành lễ với Lâm Chi, dọa cho Chu đại sư suýt nữa thì nôn ngay tại chỗ.

Kinh Tửu Tửu nhìn thấy thế thì cũng không nhịn được mà tê rần cả da đầu.

Thật ra cũng không đáng sợ đến thế.

Dù sao thì cũng không có nhạc nền và bầu không khí như trong phim… Chúng nó chỉ đơn giản là xấu mà thôi!

Kinh Tửu Tửu đi phía sau Lâm Chi, hỏi nhỏ gã: “Ông Hồ là ai?”

“Không biết.” Lâm Chi hơi mù mờ, cố gắng nhớ lại một chút, “Từ lúc tôi đến đây chắc cũng mới hơn mười ngày thôi… Tôi chưa gặp qua ông Hồ trong miệng chúng nó, hình như là vớt từ trong hồ lên thì phải. Thì… thì là ở bên ngoài có một vùng nước lớn màu đen đó, mọi người có thấy không? Nó gọi là sông U Minh.”

Kinh Tửu Tửu đáp lại: “Thấy.”

Lâm Chi vội đưa một cái ghế dựa khá cũ cho Kinh Tửu Tửu ngồi, Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài một hơi, chỉ vào ghế, nói: “Cái này mắc lắm, chúng nó trộm, anh có biết phải đền bao nhiêu tiền không?”

Hỗn độn choáng váng: “Bao, bao nhiêu tiền?”

Kinh Tửu Tửu: “Đó là đồ vật thời Tống, ít nhất thì cũng mấy triệu tệ…”

Lâm Chi nghe xong thì suýt nữa té xỉu tại chỗ.

Lâm Chi: “Hu hu, Tửu Tửu phải cứu tôi…”

Kinh Tửu Tửu khẽ hỏi: “Vậy anh có biết gì liên quan đến ông Hồ gì đó nữa không?”

Ông Hồ có phải là con người không?

Sao người đó lại có thể lẫn vào giữa đám hỗn độn?

Kỳ lạ quá.

Lâm Chi vội vàng gật đầu: “Tuy mỗi ngày tôi sống chẳng thế nào, những cũng không hề lười biếng. Vì để tự cứu bản thân nên tôi hỏi chúng rất nhiều…”

Bạch Ngộ Hoài nghe thế thì khóe miệng hơi cong.

Bé quỷ học được cách nói chuyện hù dọa người khác rồi.

Thật sự là đáng yêu lại vừa thông minh.

Lâm Chi: “Ví dụ như vua gì đó là do ông Hồ nói với chúng nó đó. Ông hồ còn phân chia chế độ gì đó, nói rằng nếu như vậy thì sẽ được phân công chính xác, có giai cấp rõ ràng, dựa vào công lao mà ban thưởng, cổ vũ mọi người tích cực sinh sản…”

Kinh Tửu Tửu: ?

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Không ngờ ông Hồ này lại rất có kiến thức, nắm vững lịch sử, hiểu rõ chế độ của các thời đại như thế.

Chu đại sư không nhịn được mà góp lời: “Tích cực sinh sản? Chúng nó sinh bằng cách nào? Bắt người sống từ bên ngoài vào, chẳng phải là bắt cóc hay sao?”

Lâm Chi nghe thấy thế thì cảm thấy khá là xấu xa.

Hình như còn phạm pháp nữa.

Lâm Chi sợ Kinh Tửu Tửu sẽ giận cá chép thớt, vội phụ họa: “Đúng đúng, gọi là bắt cóc… Chúng cũng chẳng sinh ra được thứ gì, chúng quá ngu ngốc.”

Lâm Chi nói ra xong lại cảm thấy hơi tức: “Mọi người nhìn bọn thiếu tay thiếu chân kìa, ngay cả rót trà cho tôi mà cũng không biết rót… Ôi, ở đây không có trà… Thảm quá…”

Khóe miệng Chu đại sư giật giật.

Mi cũng có tốt hơn là bao đâu…

Kinh Tửu Tửu lại chẳng quan tâm mấy đến việc ai hơn ai, cậu hỏi Lâm Chi: “Là ông Hồ nói với chúng anh là vua đúng không?”

Lâm Chi: “Ừ, ông Hồ bảo chúng tìm vua. Tôi có thể làm vua có thể là vì…” Lâm Chi nói đến đây thì ngưng, không nói nữa.

Kinh Tửu Tửu nhìn chằm chằm gã.

Lâm Chi có hơi không chịu được ánh mắt như thế, đành phải ngượng ngùng nói: “Bởi vì bản thể của tôi rất béo, còn béo hơi chúng nó gộp lại… Béo đến mức không tưởng tượng nổi.”

Lâm Chi nói xong thì muốn rớt nước mắt.

Đến c.h.ế.t gã cũng không ngờ tới hỗn độn lại lấy béo là tiêu chuẩn của cái đẹp và sức mạnh.

Vốn Tửu Tửu cảm thấy gã rất xấu, bây giờ có khi còn xấu hơn nữa.

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng “à” một tiếng: “Dáng vẻ như thế nào nhỉ?”

Lâm Chi liên tục lắc đầu: “Tôi không thể cho cậu xem…”

Bạch Ngộ Hoài nhướng mày, thản nhiên nói: “Lâm Chi không thể chúng ta xem được. Bây giờ chúng ta đang ở trong miệng của một hỗn độn, em xem cái miệng này lớn cỡ nào?”

Chu đại sư hoảng hốt, nói: “Nơi này… giống như tự hình thành nên một hế giới nhỏ vậy.”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ, vậy chúng ta cũng có thể biết, nếu Lâm Chi đã lớn hơn tất cả chúng nó gộp lại vậy thì lớn tới mức nào. Nếu hiện bản thể, nó có thể nuốt cả tỉnh, thậm chí là cả mấy tình vào bụng.”

Chu đại sư: !

Kinh Tửu Tửu: “Oa.”

Lâm Chi nghe thấy tiếng “Oa” này lại không cảm nhận được sự ghét bỏ, mà ngược lại còn có vẻ như là thán phục. Lâm Chi không khỏi vặn vẹo cả người, lúc này trên mặt mới xuất hiện nụ cười.

Lâm Chi: “Ờm… cũng bình thường thôi…”

Giọng Bạch Ngộ Hoài lạnh lùng: “Chúng cứ tiếp tục đút Lâm Chi ăn, tương lai nó sẽ trở nên khổng lồ tới mức nào?”

Chu đại sư nghe xong không khỏi hoảng sợ: “… Vậy, vậy đến lúc đó, chẳng phải vừa hé miệng nè nuốt luôn cả lục địa sao?”

Lâm Chi còn đang hưởng thụ lời khen, lúc này khịt mũi một tiếng: “Không có không có, bình thường thôi, miệng tôi không lớn đến thế.”

Lòng Chu đại sư phát lạnh: “Vậy tương lai… Chẳng phải là không có đối thủ? Nuốt cả thế giới, nuốt cả địa cầu…”

Bạch Ngộ Hoài nhàn nhạt lên tiếng: “Cho nên ông Hồ này muốn làm gì?”

Kinh Tửu Tửu nghe thế cũng không khỏi lo lắng.

Mức độ dung nạp của hỗn độn quá lớn, đừng nói là người, ngay cả vật chết, quỷ hồn… gì nó cũng nuốt.

Kinh Tửu Tửu ngẩng đầu nhìn Lâm Chi: “Anh có ăn thịt người không?”

Lâm Chi vội nói: “Không có. Ban đầu tôi không biết, vô tình hút hai khí tức ác quỷ, hóa khí của bọn nó thành một bộ phận trong tôi…”

Lâm Chi nói xong còn tháo miệng xuống cho Kinh Tửu Tửu xem: “Cậu xem nè, răng tôi không giắt miếng thịt người nào… Tôi không ăn người.”

Kinh Tửu Tửu: ?

Chu đại sư: “Ọe.”

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...