Đáng iu xỉu - C89.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:53
Lượt xem: 19

Bắt được con hỗn độn ấy là có thể đánh hơi được tà thần rồi.

Kinh Tửu Tửu cảm thấy thoải mái hơn được một ít.

Liệu cậu có thể dựa theo đó mà tìm được thần chỉ kia không? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ là có thể gặp được ba rồi nhỉ?

Đột nhiên Bạch Ngộ Hoài lôi di động ra: “Tửu Tửu.”

“Ơi?” Kinh Tửu Tửu hơi nghiêng mặt qua.

Bạch Ngộ Hoài nhanh chóng chụp lấy, ngón tay anh ấn chặt vào lưng điện thoại, không quá chắc chắn mà hỏi nhỏ: “Đăng được không?”

Hiếm khi Bạch Ngộ Hoài được như thế này.

Anh biết rất rõ, Kinh Tửu Tửu làm gì có chỗ nào không xứng với anh giống như trên mạng nói? Điều khiến anh phải suy nghĩ nhiều hơn đó là, liệu anh có xứng với một hoàng tử bé hoàn hảo đến thế không?

Kinh Tửu Tửu ngây người một lát rồi nhanh chóng phản ứng lại.

“Anh đăng lên vòng bạn bè hả?”

Mấy cái này cậu biết hết đó!

Có mấy cô gái yêu vào là bắt đầu muốn đăng lên mạng xã hội, thông báo yêu đương, sẵn tiện đánh dấu chủ quyền luôn.

Như vậy cũng tránh được kha khá mấy người không tinh ý đến quáy rầy.

Bạch Ngộ Hoài: “Không phải là vòng bạn bè, mà là Weibo.”

Chu đại sư nghe thế thì hít vào một hơi.

Với độ nổi tiếng trong nước và lượng fan của Bạch Ngộ Hoài, đăng lên vòng bạn bè thì đúng là chỉ nói cho bạn bè biết, nhưng đây lại là đăng Weibo, vậy đây khác gì là thông báo cho cả thiên hạ biết đâu.

Kinh Tửu Tửu không biết hai cái khác nhau chỗ nào, vì thế cứ đơn giản mà gật đầu một cái: “Ừ, không thành vấn đề.”

Khóe miệng Bạch Ngộ Hoài hơi cong cong lên một chút, lâu rồi anh mới đăng nhập vào Weibo, giờ Weibo của anh như muốn đóng mạng nhện luôn rồi.

Anh chẳng hề viết gì cả, chỉ cứ thế mà đăng bức ảnh kia lên thôi.

Xe chạy như bay, bên ngoài cửa sổ là dư ảnh cũng những hàng cây xanh biếc bên đường.

Mà thứ bắt mắt hơn cả cảnh vật chính là gương mặt của thiếu niên.

Bởi vì chụp nhanh nên gương mặt có hơi mờ, thế nhưng cái mờ ấy vẫn không thể che được nét tinh xảo, đẹp đẽ của cậu.

Đẹp đến mức không nói nên lời.

Bạch Ngộ Hoài vuốt ve ảnh chụp một lúc lâu, sau đó mới tắt di động đi.

Mà lúc này, cư dân mạng mới vừa tiêu hóa xong bài post Weibo mà Ấn Mặc và Đinh Hãn Băng đăng mấy hôm trước, giờ lại thấy chính chủ lên tiếng.

[Má nó! Đây là đang công khai đúng không?]

[Kinh Tửu Tửu đẹp quá à, l.i.ế.m liếm]

[? Lầu trên đừng có làm bậy nha, anh Bạch c.h.é.m cho bây giờ]

[Này đang trên đường đi hưởng tuần trăng mật đúng không?!!! Hưng phấn.jpg]

Bình thường Bạch Ngộ Hoài luôn tự mình đăng Weibo, anh lúc nào cũng quản chặt fan của mình nên fan não tàn cũng không có bao nhiêu, phần lớn đều là fan có lý trí cả.

Vì thế ngay lúc này, dưới bài post của anh gần như là những câu chúc phúc.

Ngoài ra còn có người khóc lóc ỷ ôi nữa: [Rốt cuộc anh Bạch cũng thoát kiếp độc thân, em còn tưởng anh Bạch sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại ấy chứ.]

[Kết hôn nhanh đi, để em xúc Cục Dân chính đến cho hai người.]

[Tuần trăng mật vui vẻ!]

“Tới rồi.” Tài xế nói.

Bạch Ngộ Hoài đỡ Kinh Tửu Tửu xuống xe, một tay mở khóa màn hình di động, nhìn lướt qua mấy bình luận Weibo.

Bạch Ngộ Hoài đã từng nghe qua vô số lời khích lệ, khen tặng.

Gì mà chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc, mỗi ngày đều bước trên con đường hoa. Anh đọc xong mà cạn lời.

Nhưng bây giờ đọc lại mấy bình luận chúc phúc, rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao khi yêu đương, đa số đều thích đăng lên Weibo hay ít nhất là đăng vòng bạn bè rồi… Hóa ra là khi thấy nhiều lời chúc phúc như thế, bản thân lại cảm thấy sung sướng từ tận đáy lòng.

Tựa như khi được nghe những lời chúc phúc như vậy, anh và Kinh Tửu Tửu sẽ có thể thật sự bên nhau dài lâu vậy…

Bạch Ngộ Hoài chọn đoạn bình luận chúc phúc dài nhất, xuôi tai nhất để trả lời vỏn vẹn vài chữ: Cám ơn, sẽ như thế.

Khu bình luận phát điên.

Bởi vì ai cũng biết Bạch Ngộ Hoài rất ít khi đăng Weibo, hơn nữa đó giờ cũng chưa từng trả lời bình luận của ai.

[Ahuhuhuhu, anh Bạch ơi em còn biết nịnh hơn nhỏ kia nữa á! Đợi đã, để em viết ngay cho anh một đoạn… Chúc hai người sớm ngày make love, làm được ba mươi chín tư thế…]

[? Ủa người chị em kia, hơi quá trớn rồi]

Bạch Ngộ Hoài cũng thấy bình luận này, ánh mắt anh hơi lóe, vừa chụp lại màn hình vừa trả lời lại một chữ: Được.

Khu bình luận tràn đầy chấm hỏi.

[Vậy cũng được nữa hả? Nếu so về độ dzâm tà thì không ai qua được tôi đâu! Anh Bạch có cần link phim không?]

Chẳng bao lâu sau, khu bình luận đầy ắp các lời chúc phúc và hỏi thăm độc lạ.

Kinh Tửu Tửu tò mò hỏi: “Anh đăng rồi hả?”

Bạch Ngộ Hoài: “Đăng rồi.”

Phía bên đây tài xế giúp họ đem hành lý xuống xe, sau đó vội vàng đạp ga chạy đi, còn để lại một câu.

“Đừng ở lại đây lâu! Khi nào đi thì gọi điện cho tôi, tôi đến đón mọi người!” Tài xế nói to.

Ông ta nhịn không được mà thầm nghĩ.

Ông ta cũng biết Bạch Ngộ Hoài là người nổi tiếng, cực kỳ có tiền, nhưng đang yên đang lành sao đột nhiên lại dẫn bạn trai đến đây hưởng tuần trăng mật chứ?

Kinh Tửu Tửu cũng không hề quay đầu, cậu đáp: “Vâng!”

Sau đó đưa đầu đến gần hơn, hỏi nhỏ: “Bọn họ nói gì thế?”

Bạch Ngộ Hoài giấu cậu mấy bình luận không đứng đắn, chỉ khẽ nói: “Họ nói chúng ta trời sinh một đôi.”

Bạch Ngộ Hoài l.i.ế.m môi dưới, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngộ Hoài, nói: “Em muốn hôn anh.”

Tim Bạch Ngộ Hoài hẫng một nhịp.

Sao cậu lại đáng yêu đến thế?

Chẳng hề che giấu tâm tình của mình.

Bạch Ngộ Hoài đỡ lấy thắt lưng cậu, hành động này mang cảm giác vỗ về, anh đưa mắt nhìn về phía xa xa, nói: “Bây giờ không được…”

“Hả?” Kinh Tửu Tửu cũng quay đầu lại nhìn.

Nơi rừng núi phía xa xa, bầu trời đang trong xanh bỗng dưng bị một màn sương mù xám xịt che kín, làn sương mù ấy có xu hướng tản rộng ra, dần dần lan về phía bọn họ…

Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng “A” lên một tiếng: “Bản thể của Lâm Chi là như vậy sao? Nhìn như sương mù vậy.”

Chu đại sư kinh hãi nói: “Đấy là hỗn độn à? Sao chúng nó lại đột nhiên đến đây thế?”

Kinh Tửu Tửu chỉ chỉ mình: “Chắc là bời vì tôi, trên người tôi vẫn còn lưu lại khí tức cống phẩm tà thần.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c89-2.html.]

Chu đại sư lập tức căng thẳng: “Cậu yên tâm, nếu nó muốn ăn cậu, tôi nhất định sẽ chặn lại phía trước!”

Kinh Tửu Tửu cũng chẳng nói ra việc hỗn độn có thể bỏ qua ông ta.

Cậu chỉ đáp lại: “Ừm.”

Chu đại sư đứng đó, chẳng hề có chút sợ hãi nào.

Thậm chí ông ta còn đứng vô cùng thẳng lưng, tựa như biến những đau buồn vì năm đó không thể bảo vệ được con trai, con dâu và cháu gái thành khí thế ngút trời.

Rốt cuộc cũng có lúc ông ta không giống như một tên lừa đảo cục mịch nữa.

Bạch Ngộ Hoài thấy thế cũng không nói gì, anh đưa tay ôm lấy eo Kinh Tửu Tửu, kéo cậu về rồi nửa ôm vào lòng.

Muốn ăn Kinh Tửu Tửu thì phải nuốt luôn cả anh.

Kinh Tửu Tửu cũng không sợ, cậu còn khẽ nói chuyện với Bạch Ngộ Hoài: “Trước kia anh nói hỗn độn là một trang giấy trắng. Vẽ lên nó thế nào thì nó là thế đây… Vậy bây giờ theo anh hỗn độn này là hỗn độn tốt hay xấu đây?”

Kinh Tửu Tửu vừa dứt lời.

Màn sương kia chợt lao xuống, vây lấy bọn họ.

Chớp mắt một cái, xung quanh đã tối đen.

Người bọn họ chợt nhẹ tênh, giống như đang bay giữa không trung vậy.

Hỗn độn đã nuốt bọn họ.

Hơn nữa còn có thể thấy rõ rằng, hỗn độn này thông minh hơn Lâm Chi.

“Cậu chủ nhỏ?” Tiếng của Chu đại sư có vẻ rầu rĩ.

Kinh Tửu Tửu: “Ơi.” Cậu nắm chặt lấy tay Bạch Ngộ Hoài nhưng lại tuyệt nhiên không hề sợ hãi.

Kinh Tửu Tửu hỏi: “Nó có nuốt luôn ông không?”

Chu đại sư: “Có.”

Kinh Tửu Tửu: “Vậy ông không cần phải sợ.”

Chu đại sư: “Ôi!” Ngữ điệu ông ta thoải mái hơn nhiều.

Diêm La Vương còn nằm trong n.g.ự.c ông ta đó! Nếu ông ta đã c.h.ế.t sao còn chưa dẫn ông ta đi nữa? Vậy chắc chắn là chưa chết!

Đương nhiên hỗn độn không có dạ dày, lại càng không có dịch dạ dày.

Nó không thể trực tiếp tiêu hóa được bọn họ, chỉ có thể vây lấy bọn họ như thế, không biết nó đã bay bao lâu, bây giờ rốt cuộc cũng dừng lại.

Kinh Tửu Tửu nắm lấy tay áo Bạch Ngộ Hoài, sau đó cùng nhau bay ra ngoài.

Chu đại sư hốt hoảng: “Nó nhả chúng ta ra… vãi!” Cả người Chu đại sư cứng đờ.

Kinh Tửu Tửu mở mắt ra thì thấy cả một vùng rừng núi rộng lớn giờ đã bị bao phủ bởi một màu xám xịt, đưa mắt nhìn mà chẳng thấy được điểm cuối.

Nếu những cái đó khiến người ta có cảm giác áp lực thì…

Lại nhìn một vòng, xung quanh có rất nhiều người đang yên lặng nhìn chằm chằm bọn họ.

Những người này có người có mặt, có người lại không.

Những người có mặt thì tròng mắt tối đen, đờ đẫn, lúc nhìn bọn họ, ánh mắt tràn đầy sự thèm thuồng.

Kinh Tửu Tửu nói nhỏ: “Xem ra là hỗn độn xấu rồi.”

Nhìn tiếp về phía trước.

Ở đó có có một cái hang núi tối đen như mực, giống như một cái bồn m.á.u to… À không đúng, là một cái miệng.

Hỗn độn vừa rồi mang bọ họ đến lần nữa lao xuống, sau đó cuốn bọn họ lên rồi đưa vào cái miệng to kia.

Chu đại sư ngạc nhiên lên tiếng: “Sao thế? Hỗn độn mà cũng phân công công việc à? Vậy là nó phụ trách đưa chúng ta vào cái miệng này nhỉ?”

Trong cái miệng này, nửa thì tối đen nửa thì dính đầy máu, ở giữa có một tòa cung điện cũ nát.

Xung quanh cũng có rất nhiều người hoặc có mặt, hoặc không có mặt, những người đó bình tĩnh nhìn lấy bọn họ.

Lơ lửng ở phía xa là những tiếng gào rít của vô số quỷ hồn đang chen chúc nhau chật ních giữa không trung…

Kinh Tửu Tửu đưa mắt nhìn một cái, lập tức cực kỳ tức giận: “Bọn chúng ăn cắp mấy thắng cảnh với cả di tích cổ đến đây sao?!”

Chu đại sư nghe xong thì cũng chẳng để ý đám quỷ hồn nữa.

Ông ta tập trung nhìn, sau đó nói không nên lời: “Đúng vậy, kia chẳng phải là di tích cung điện Kỳ Sơn sao?… Nếu không thu vé vào cửa, chẳng phải đám quỷ với cả hỗn độn này sẽ dẫm nát luôn à?”

Lúc này có mấy hỗn độn bước đến định kéo bọn họ đi.

“Dâng lên, dâng cống phẩm lên.” Miệng đám hỗn độn cứ lẩm bẩm.

Giọng nói của mấy hỗn độn này không có âm điệu trầm bổng, nghe lạnh như băng, cứ như là ngôn ngữ của loài quỷ vậy.

Bạch Ngộ Hoài lướt mắt nhìn một cái đã chế trụ được một hỗn độn đang tiến đến, không đợi Kinh Tửu Tửu và Chu đại sư kịp phản ứng.

… Hỗn độn kia bị anh xé nát.

Những hỗn độn còn lại hoảng sợ, mặt đều lộ vẻ hung ác.

Bạch Ngộ Hoài đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng.

Kinh Tửu Tửu nhìn sang. Sao mà Bạch Ngộ Hoài có thể hung ác được?

Thế là Kinh Tửu Tửu cũng lập tức nhếch miệng, làm lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, âm khí trên người tràn trề, rất hung ác!

Vẻ mặt đám hỗn độn lại càng thêm thèm thuồng, nhưng động tác thì lại có vẻ rất sợ hãi.

Bạch Ngộ Hoài rất ghét dáng vẻ của bọn nó.

Anh không ngờ lại có nhiều hỗn độn bị biến đổi như thế…

Mà đám hỗn độn này còn quấy rầy việc Tửu Tửu hôn anh.

Dù sao cũng chẳng có tác dụng gì khác, vậy thì xé hết đi vậy.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu Bạch Ngộ Hoài.

“Giết bọn họ!”

“Xin vua hãy g.i.ế.c bọn họ!”

“Phá hủy xương cốt bọn họ, rút lấy linh hồn bọn họ, nuôi bọn họ bên bờ sông U Minh!” Hóa ra đám hỗn độn này biết nói chuyện, âm thanh chúng nó lạnh lẽo, tràn ngập lệ khí, hơn nữa còn vừa hô vừa chậm rãi bước về phía Kinh Tửu Tửu.

Chu đại sư nghe xong thì da đầu tê rần, lưỡi cũng muốn xoắn lại vào nhau: “Mấy thứ này… sao lại độc ác đến thế?”

Chu đại sư vừa dứt lời thì thấy có một làn sương mù bay từ trong cung điện kia ra.

Sương mù bay quanh quẩn rồi đáp xuống trước mặt Kinh Tửu Tửu.

Đám hỗn độn thấy thế thì đồng loạt khom lưng, khấu đầu lạy tạ: “Vua!”

Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn đòi làm quân vương độc tài thời phong kiến!

Kinh Tửu Tửu chun mũi.

Sương mù trước mắt dần đứng lên, hóa thành hình người, mở miệng đầu tiêng là nấc một cái: “Hu hu hu Tửu Tửu mau cứu tôi, bọn họ cứ muốn nuôi tôi cho thành một tên béo, cậu nói xem bọn họ có vấn đề đúng không? Có phải do bọn họ thấy tôi đẹp hơn bọn họ đúng không?”

Kinh Tửu Tửu: “Ơ, Lâm Chi?”

Lâm Chi: “Hu hu hu tôi cảm động quá, Tửu Tửu cố tình đến cứu tôi đúng không?”

Bình luận

5 bình luận

Loading...