Đáng iu xỉu - C89.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:48
Lượt xem: 28

Diễm Ma bắt quỷ khắp cả thôn về, Chu đại sư thì ngồi đó cẩn thận đánh giá những con quỷ thiếu hồn phách kia, ông mang theo sự hoài niệm, dùng âm thanh già nua lẩm bẩm: “Đây chẳng phải là lão Lý sao?… Vợ của lão Lý cũng c.h.ế.t rồi à? Mọi người c.h.ế.t sớm quá… Sao lại còn thiếu hồn phách thế kia?”

Gió thổi điên cuồng khắp nơi khiến lá cây vang lên tiếng xào xạc.

“Tìm… Được… Rồi…” Diễm Ma lên tiếng đầy khó khăn, hắn xách một quỷ hồn, quỷ hồn kia ở trạng thái trong suốt rồi chậm rãi hiện hình.

Tuổi của quỷ hồn kia không được xem là lớn, cũng khoảng ba mươi, mặc chiếc áo bông màu xanh lam, có một lỗ trên đầu.

Chu đại sư há to miệng: “Đây chẳng phải… chẳng phải là bí thư thôn sao?”

“Cậu chủ nhỏ!” Chu đại sư vội quay đầu lại gọi Kinh Tửu Tửu.

Nhưng phía sau trống không, làm gì có Kinh Tửu Tửu? Ngay cả Bạch Ngộ Hoài cũng chẳng thấy đâu.

Chu đại sư sợ tới mức run rẩy, đầu đầy mồ hôi lạnh: “Cậu chủ nhỏ? Cậu Bạch?… Không lẽ căn nhà này của tôi có thể ăn thịt người? Người nào tới là ăn người đó? Tất cả mọi người đều biến mất sao?”

“Không có.” Giọng Kinh Tửu Tửu phát ra từ sau bức tường phòng khách.

Chu đại sư lập tức thả lỏng, thầm nghĩ cậu trốn vào đấy làm gì? Không lẽ cậu còn sợ quỷ à?

“Diêm La Vương bệ hạ tìm được một con quỷ biết nói rồi, cậu ra ngoài nói vài câu với nó nhé?”

Chu đại sư nói xong thì định bước vào, chân ông giẫm lên những chiếc la khô dưới đất, phát ra tiếng sột soạt.

Kinh Tửu Tửu: “… Ông chờ ở đó đi.” Cậu ậm ờ một lát: “Ưm… Tôi đang xem giúp ông mảnh đất này có gì khác thường không.”

Chu đại sư ngoan ngoãn đứng lại.

Thế nhưng tiếng sột soạt kia vẫn không ngừng vang lên bên tai. Kỳ lạ thật, ông ta có bước đi nữa đâu?

Chu đại sư khẽ rùng mình, lại càng không dám bước đến nữa, vội vàng quay lại đứng cạnh Diễm Ma.

Tuy đều là quỷ.

Nhưng người ta được gọi là quỷ lớn Diêm Ma Vương! Chuyên cai quản quỷ nhỏ khắp nơi!

Như thế mà còn không có cảm giác an toàn sao?

Phía bên này Kinh Tửu Tửu dựa vào tường, bởi vì lúc Bạch Ngộ Hoài đè cậu vào tường có hơi mạnh bạo nên khó tránh khỏi việc phát ra tiếng sột soạt, như là tiếng giấy bị cọ xát vậy.

Kinh Tửu Tửu chẹp miệng, hỏi nhỏ: “Có nhìn ra không?”

Đôi mắt Bạch Ngộ Hoài u ám: “Nhìn không ra.”

Kinh Tửu Tửu: “Xem ra cách em nghĩ cực kỳ đỉnh!”

Bạch Ngộ Hoài: “… Ừ.”

Kinh Tửu Tửu dùng đầu lưỡi chọc chọc khoang miệng mình: “Nhưng mà có chút là lạ…”

Bạch Ngộ Hoài đè thấp giọng, nói: “Để tôi lau.”

Sau đó bèn đưa ngón cái đặt lên môi cậu.

Kinh Tửu Tửu mở miệng: “… Chẳng phải là phải với tay vào lau à?”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Bạch Ngộ Hoài: “Em nói đúng rồi.”

Bạch Ngộ Hoài đưa ngón tay vào trong miệng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, lau, khuấy đảo.

Nếu nhìn vào mắt anh, có thể thấy được mắt anh đang chứa đầy các sắc thái khác nhau.

Kinh Tửu Tửu phấn khởi hẳn lên.

Cảm thấy tóc mình giống như bị tĩnh điện.

Là vì mình là người giấy nên ma sát xong sẽ tích điện sao?

Kinh Tửu Tửu vô thức vươn tay, chủ động ôm lấy eo Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài: “Lau sạch rồi.”

Anh chậm rãi rút tay về, rồi hôn lên tai Kinh Tửu Tửu, sau đó trầm giọng, nói: “Ổn rồi đó.”

Kinh Tửu Tửu: “Ổn rồi sao?”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Kinh Tửu Tửu b.ắ.n tim một cái rồi một mình ra ngoài trước.

Bạch Ngộ Hoài khóc không được, cười cũng không xong.

Còn có thể không ổn à?

Nếu không ổn, hôm nay sẽ không thể nào xong việc được đâu.

Phía bên kia, rốt cuộc Chu đại sư cũng nghe được tiếng bước chân, ông ta quay đầu lại nhìn rồi nhẹ nhàng thở phào.

Người vẫn còn là được!

Kinh Tửu Tửu cũng không hề bày ra vẻ mặt ngượng ngùng khó xử khi mới trộm hôn môi với người ta xong, cậu vô cùng thoải mái mà bước đến ngồi chồm hổm trước mặt quỷ hồn kia, bắt đầu trao đổi với đối phương.

Con quỷ này c.h.ế.t khi còn khá trẻ, nói năng rất có trật tự, cũng không hề dùng tiếng địa phương để nói chuyện.

Trò chuyện với nó khoảng chừng mười phút, Kinh Tửu Tửu đứng lên, huơ tay múa chân về phía căn nhà: “Nó nói, nó thấy được một cái miệng, cái miệng đó còn to hơn căn nhà này nữa, nó nằm ngay phía trên căn nhà của ông…”

Kinh Tửu Tửu trầm mặc một lát, hỏi một câu đáng để suy ngẫm: “Lúc nó há miệng nó có chảy nước bọt không?”

Ban đầu Chu đại sư cảm thấy sởn gai ốc, nhưng thoáng cái đã bình tĩnh lại, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.

Chu đại sư: “Đúng là không để ý đến chuyện đó thật. Bây giờ cái miệng ấy còn đó không?”

Kinh Tửu Tửu lắc đầu: “Không còn nữa. Nó nói khoảng ba năm trước đã biến mất rồi… Nếu kia là hỗn độn, vậy thì có hơi ngốc ấy chứ.”

Chu đại sư: “Hả?”

Kinh Tửu Tửu: “Ông đã rời khỏi nhà không biết bao nhiêu năm rồi mà nó còn chờ ở đó lâu như vậy, chẳng bắt được miếng ăn… Chẳng phải ngốc thì là gì?”

Chu đại sư: “…” Bỗng chốc chẳng hề đáng sợ nữa.

Bạch Ngộ Hoài lên tiếng: “Ngốc thì đúng là có chút ngốc thật, nhưng không phải là không bắt được miếng ăn.”

Kinh Tửu Tửu nhanh chóng phản ứng lại: “À, ý anh nói là bọn họ?” Cậu chỉ đám quỷ hồn vừa rồi bị Diễm Ma trói lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c89-1.html.]

Đám quỷ hồn giờ vẫn còn đang ú ớ ở đó.

“Bọn họ bị thiếu hồn phách, hẳn là do cái miệng kia hút đi nhỉ?” Kinh Tửu Tửu hỏi.

Bạch Ngộ Hoài: “Hẳn là thế. Thiếu hồn phách, không thể luân hồi chuyển kiếp.”

Chu đại sư vừa nghe thế thì nhíu mày.

Lúc này Diễm Ma cúi đầu, hai chân co lại rồi ngồi xuống, tiện thể còn đạp mấy quỷ hồn khác ra xa.

Diễm Ma từ từ nhìn lấy họ một cái, ánh mắt như chất chứa cảm giác tội lỗi, thế nhưng sau đó lại nhanh chóng quay đầu qua, thốt ra từ trong miệng tiếng phổ thông không được tự nhiên cho lắm: “Đầy đủ hồn phách… cũng không thể… luân hồi.”

Kinh Tửu Tửu: “Ơ? Là bởi vì không còn địa phủ đúng không? Vậy bao nhiêu năm nay những người c.h.ế.t đều phiêu bạt ở nhân gian sao?”

“Quản lý rất phiền… Một phần cho vào âm phủ, một phần biến thành quỷ sai, một phần… bỏ vào miệng.”

Bạch Ngộ Hoài nghe vậy, ánh mặt hơi động, nói đầy chắc nịch: “Đúng vậy, là do hỗn độn nuốt.”

Chu đại sư không thể tin nổi.

Tìm tòi nhiều năm như vậy, giờ đã biết được sự thật rồi sao? Thật sự là hỗn độn?

Diễm Ma gật đầu đầy cứng nhắc, nói: “Hỗn độn… có thể nuốt đất trời… bụng nó rất lớn, con người… không thể tưởng tượng nổi.”

Kinh Tửu Tửu ôm đầu gối, nghiêng đầu nói: “Thật ra cũng không có gì lạ, dựa theo truyền thuyết, đất trời vốn được bao bọc trong hỗn độn. Đương nhiên bụng của hỗn độn phải lớn rồi…”

Chu đại sư thở dài một tiếng: “Vậy chúng ta có thể đi rồi…”

“Ông khoan đã.” Kinh Tửu Tửu lên tiếng, “Hồ sơ về con dâu và cháu gái ông đâu?”

Chu đại sư ngẩn ra một chút: “À đúng, hỗn độn chỉ nuốt người chứ không g.i.ế.c người…”

Bạch Ngộ Hoài vươn tay đỡ lấy Kinh Tửu Tửu đứng dậy: “Trực tiếp xuất phát, tôi sẽ bảo người đưa hồ sơ đến đây.”

Chu đại sư: “Ừ!”

Bọn họ cũng không ở lại thôn lâu, chỉ là lúc rời đi, ông ta quay đầu lại liếc nhìn một cái: “Được rồi, hãy chờ tôi theo cao nhân bắt được cái miệng kia, đưa hồn phách bị thiếu của mọi người về…”

Ông ta không mang theo gì cả, chỉ mang một bức ảnh, sau đó leo lên xe.

Trên thư của Quy Vân Môn có viết, nơi có nhiều người mất tích nằm ở một tỉnh khác, nơi đó có tên là Lữ Thị.

Lữ Thị nhiều núi nhiều sông, họ ngồi trên chiếc xe con chạy vòng vèo giữa rừng núi, một tay cầm lấy hồ sơ về mẹ con nhà họ Chu, bên trong là ảnh chụp hiện trường ở nhiều góc độ khác nhau.

“Đừng nhìn.” Bạch Ngộ Hoài che chặt hai mắt của Kinh Tửu Tửu.

Kinh Tửu Tửu cũng ngoan ngoãn không nhìn nữa.

… Có lẽ là kinh khủng thật cho nên Bạch Ngộ Hoài mới không cho cậu xem.

Thật ra thì cảnh tượng kia cũng không m.á.u me kinh dị, nhưng khiến cho người ta xem xong lại có cảm giác ớn lạnh khó tả.

Huống chi phá vỡ những điều tốt đẹp vốn là chuyện không thể chấp nhận được về mặt tình cảm…

Cho dù là Chu đại sư đã nhìn thấy cảnh tượng này vô số lần trong giấc mơ của mình, hình ảnh kia gần như là đã khắc sâu trong tâm trí ông ta, nhưng bây giờ nhìn thấy, ông ta vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.

“Đúng là không liên quan gì đến hỗn độn.” Bạch Ngộ Hoài nói xong thì dừng lại một chút, “Giống tà thần hơn.”

“Ơ?” Kinh Tửu Tửu cầm lấy tay anh, “Sao lại là tà thần?”

“Trên cổ của bé gái có hai chấm tròn màu đỏ.” Bạch Ngộ Hoài nói.

Chu đại sư vội dí mắt sát vào nhìn: “Đúng thế, nhưng không thấy rõ, còn bị quần áo che hơn nửa.”

Kinh Tửu Tửu nghĩ tới gì đó: “Có khi nào trên người họ có dấu tay không?”

Bạch Ngộ Hoài: “Đúng vậy. Sau khi chết, dấu tay sẽ tự động biến mất. Trạng thái c.h.ế.t của bọn họ cũng vừa khớp với dáng vẻ của người bị tà thần nguyền rủa, thân hình vặn vẹo, nghiêm trọng hơn, có thể xương cốt đã vỡ nát…”

Bạch Ngộ Hoài lại lấy bức ảnh ra: “Ông xem ở đây…”

Trên chiếc TV to kềnh càng có một vệt tròn nhỏ. Bên trong vòng tròn khá sạch, bên ngoài vòng tròn thì bám một ít bụi. Rõ ràng là ở đấy từng được đặt gì đó.

Dường như Chu đại sư đã hiểu ra, tức giận vô cùng: “Con trai tôi chỉ muốn kiếm tiền, chắc chắn là thỉnh cái thứ đó của người khác về cúng. Kết quả thì hay rồi, nó bị hỗn độn nuốt, không phải chịu tội. Rồi vợ con nó thì sao? Chết thảm đến mức nào!”

Kinh Tửu Tửu khẽ hỏi: “Vậy còn đi tìm không?”

Chu đại sư: “Tìm chứ.” Ông ta nghiến răng nghiến lợi: “Tìm được rồi, ông đây sẽ tự tay bẻ cổ nó!”

Kinh Tửu Tửu không lên tiếng.

Rốt cuộc… tà thần đã hại bao nhiêu người rồi?

Vậy mà Khúc Dịch đạo trưởng còn tạo ra nhiều như thế… để làm gì? Là vì nếu thử nghiệm thành công rồi sẽ tự biến bản thân mình thành thần sao?

Kinh Tửu Tửu lại đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ mà người máy nhỏ đưa ra có một cái gọi là…

Tìm kiếm thần chỉ của Di Lạc.

Kinh Tửu Tửu nắm lấy tay Bạch Ngộ Hoài.

Lúc này Bạch Ngộ Hoài đang cất hồ sơ, vì thế lại vô tình tránh đi tay cậu.

“Bạch Ngộ Hoài.” Cậu gọi thẳng tên anh.

Bạch Ngộ Hoài nhìn thẳng vào mắt cậu, nói nhỏ: “Ừm, tổ tiên của Khúc Dịch muốn tạo ra thần. Muốn tạo ra vô số thần linh để tái hiện lại khung cảnh huy hoàng ngày xưa, rồi người trong gia tộc bọn họ sẽ làm vị thần đứng đầu…”

Kinh Tửu Tửu gật đầu, sau đó Bạch Ngộ Hoài lại nói tiếp: “Bây giờ đã không còn bao nhiêu người tin Thần bái Phật. Mà tượng thần sau khi được đúc xong bắt buộc phải có tín đồ, nếu không nó cũng chỉ là một pho tượng bình thường thôi. Cho nên bọn họ mới đưa tượng thần ra ngoài. Ai sẽ là người tin Thần Phật đây? Là ăn mày, con bạc,… Những con người lang thang ngoài lề xã hội, rơi xuống vực sâu rồi chật vật tìm lối thoát. Chỉ cần nắm được tâm lý của bọn họ, nhất định bọn họ sẽ cúng bái tượng thần ngay.”

“Chuyện ác độc như thế…” Chu đại sư cực kỳ phẫn nộ, nếu không có việc này, con của ông ta bị bọn chủ nợ đánh chết, vậy c.h.ế.t thì cứ c.h.ế.t thôi. Ít nhất con dâu và cháu gái của ông ta vẫn khỏe mạnh.

“Nếu biết có ngày hôm nay, hôm đó tôi đã đ.â.m nó mấy d.a.o cho rồi!”

“May là ngày hôm đó chúng ta đã mang tượng thần đi hết rồi…” Kinh Tửu Tửu nói xong thì nhíu mày, “Nhưng làm sao để tìm được mấy tượng thần đã bị tuồn ra ngoài xã hội đây? Có lẽ chúng đang hại người đó.”

Rút kinh nghiệm từ bản thân mình rồi thương lấy người khác.

Cậu đã nếm trải nỗi khổ này rồi.

Liệu những người khác có thảm hơn cậu không?

Kinh Tửu Tửu: “Sao hỗn độn… lại đuổi theo đến nhà họ Chu?”

“Bởi vì nó cũng thích cống phẩm của tà thần sao?” Hai mắt của Kinh Tửu Tửu lóe sáng.

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Vậy thì đơn giản rồi.

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...