Đáng iu xỉu - C88.2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:49
Lượt xem: 20

Mặt Kinh Tửu Tửu nhăn lại, không nói gì.

Cậu vô thức nắm lấy tay áo của Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài đưa tay sang nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của cậu.

“Sau đó tôi lại vào trại tạm giam ngồi mấy lần, cứ như là vận may cả đời tôi đều được dùng cho lúc này vậy. Mẹ nó, giống như là sau khi con dâu và cháu gái tôi chết, tôi như là lão yêu tinh, hút hết toàn bộ vận may của bọ họ vậy. Có người giới thiệu tôi cho minh tinh, khai quang gì đó cho bọn họ. Rồi về sau chẳng phải là càng ngày càng trèo được lên cao sao? Còn gặp được cậu chủ nhỏ và cậu Bạch nữa.” Chu đại sư đứng lên, khom khom người, “Phải cám ơn lúc ấy cậu Bạch đã nương tay, giúp cái thứ như tôi có thể lấy được tiền của nhà họ Kinh…”

Gương mặt Chu đại sư cứng đờ, khóe miệng hạ xuống: “Ai mà ngờ đâu, tôi không biết chữ, vậy mà mấy chữ ‘tiền’, ‘đồng’, ‘tệ’… tôi lại biết.”

Chu đại sư “chậc” một tiếng: “Chuyện này ấy à… dù sao cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi biết cậu Bạch không thiếu tiền, cậu chủ nhỏ cũng không thiếu tiền. Nhưng đấy thật sự là ước muốn mà mãi mãi tôi chẳng thể thực hiện được.”

Bạch Ngộ Hoài trầm mặc một lát nhưng vẫn nhịn không được mà nhắc ông ta: “Cho dù là quỷ, nhưng nhiều năm trôi qua như thế rồi, có thể chẳng còn để lại chút âm khí nào đâu…”

Kinh Tửu Tửu: “Chuyện này thì đơn giản.”

Bạch Ngộ Hoài: “Hửm?”

Chu đại sư: “Hả?”

Kinh Tửu Tửu: “Thôn của ông có người c.h.ế.t không?”

“Chắc chắn là có người chết.”

Kinh Tửu Tửu: “Tôi gọi mấy người đã c.h.ế.t ở thôn của ông ra hỏi vài câu, chẳng phải là biết ngay hay sao?”

Chu đại sư: “Ôi vãi! Cậu chủ nhỏ đúng là Bồ Tát sống…”

Bạch Ngộ Hoài hơi khựng lại, thấy trên người Kinh Tửu Tửu lóe lên một luồng ánh sáng vàng.

Luồng sáng này vô cùng thuần nhất, màu sắc đậm đặc.

Kinh Tửu Tửu hồn nhiên không hay biết gì, cậu nhảy khỏi người Bạch Ngộ Hoài, nghênh ngang đi ra ngoài.

Cậu quét mắt nhìn một vòng xung quanh, nghĩ xem mình có phải giống Tôn Ngộ Không không, dậm chân một cái gọi thổ địa, có thổ địa! À không, gọi quỷ nhỏ, có quỷ nhỏ! Sau đó tụ họp về đây?

Kinh Tửu Tửu giậm chân.

Một trận gió thổi qua, thổi trúng chùm ớt đen đen khiến chúng kêu lên xào xạc.

Cảnh tượng nơi này thật giống trong phim kinh dị.

Sân nhà làm nông đã bị bỏ hoang từ lâu, ngoài sân là thôn cũ, dân cư thưa thớt, cách sân không xa là một cái giếng cạn… Lát nữa có Sadako* bò ra thì phải làm sao?

*Con ma trong phim The Ring.

Kinh Tửu Tửu nghĩ một hồi thì quay lại phòng khách.

Bạch Ngộ Hoài và Chu đại sư đồng loạt nhìn về phía cậu.

Kinh Tửu Tửu nhìn Bạch Ngộ Hoài, nói một cách khô khan: “Thật ra thì… vẫn có một chút khó khăn.”

Bạch Ngộ Hoài thoáng nhìn dáng vẻ cậu, cảm thấy buồn cười: “Ừm?”

Kinh Tửu Tửu chớp mắt mấy cái, hàng mi rung rung: “Anh nói xem… Liệu trong giếng có quỷ không?”

Bạch Ngộ Hoài nghe xong là hiểu ý cậu ngay.

Bạch Ngộ Hoài: “Tôi đi cùng…”

Chữ “em” còn chưa kịp nói ra.

Đột nhiên Kinh Tửu Tửu vui vẻ hẳn lên: “À, em có cách. Trong giếng có quỷ cũng không sao, quỷ trong chăn còn không sợ mà!”

Cậu chạy đến mở ba lô lấy tượng Diễm Ma ra, ôm nó ra ngoài rồi đặt trên mặt đất, chọc chọc đầu Diễm Ma: “… Ngươi có thể gọi hết quỷ ở đây ra được không?”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Trong lòng anh đổ một lần ít nhất tám bình giấm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c88-2.html.]

Vậy là không cần tới anh nữa? Đúng không?

Chu đại sư đi ra theo, lần nhờ phản ứng của mấy đại lão giới huyền học, ông ta đã biết bức tượng này là một trong mười điện Diêm La! Là Diêm La Vương bệ hạ hàng thật giá thật đó!

Chu đại sư lo lắng nói: “Có… Có thể sai khiến được bệ hạ này sao?”

Kinh Tửu Tửu đưa ngón tay mảnh khảnh của mình chọc vào đầu bức tượng lần nữa.

Chợt có một dáng người cao gầy xuất hiện từ trong bức tượng, người kia còn cao hơn cả mái hiên nữa.

Chu đại sư kinh hoảng té oạch xuống đất.

Diễm Ma nhắm mắt nói vài câu, hình như là tiếng Hán cổ, sau đó hắn cầm bút vẽ một nét giữa không trung…

Xung quanh nổi lên luồng gió âm tà, bên tai tựa như có tiếng gào rít vang lên.

Vô số thân ảnh bị cây bút kia kéo về.

Rồi một sợ dây thừng vô hình buộc chúng nó lại với nhau, ầm một tiếng, toàn bộ bị vứt trước mặt Kinh Tửu Tửu.

Mặt Chu đại sư tái xanh, vừa sợ hãi vừa thích thú.

Tôi xem thường cậu chủ nhỏ quá rồi!

Cho nên mới nói… Vận may cả đời của mình có vẻ như chỉ dùng được khi về già thôi.

Kinh Tửu Tửu ngồi xổm xuống nói chuyện với đám quỷ hồn kia: “Mọi người là người nơi này sao?”

Đám quỷ hồn chỉ biết “ư ơ a u”, như là bị ngốc vậy.

Kinh Tửu Tửu: ?

Bạch Ngộ Hoài thầm nghĩ, rốt cuộc cũng tới lượt mình.

Anh tiến đến, thản nhiên nói: “Đây đều là những cô hôn dã quỷ lâu năm, hồn phách không được đầy đủ, ngay cả ý thức cơ bản cũng không còn.”

Kinh Tửu Tửu khẽ thở dài, vỗ lên vai Diễm Ma: “Vậy thì phiền ngươi tìm con quỷ nào thông minh một chút.”

Diễm Ma cũng chăm chỉ, không lên tiếng, lập tức vung cây bút trong tay lên.

Kinh Tửu Tửu quay đầu lại, thấy Chu đại sư đang ngồi dưới đât, cậu suy nghĩ một lát rồi moi ra trong túi một chiếc khăn tay đưa cho Chu đại sư: “Cái khăn lúc nãy bẩn rồi.”

Tuy Kinh Tửu Tửu là người giấy nhưng khăn tay là đồ thật, Chu đại sư đưa tay ra nhận… rồi ông ta khẽ cười: “Vâng, cám ơn cậu chủ nhỏ.”

Kinh Tửu Tửu lại quay sang nhìn Bạch Ngộ Hoài, thấy sắc mặt của Bạch Ngộ Hoài lãnh đạm, cứ đứng đó chẳng nói năng gì.

À… Chắc chắn là anh đang nghĩ mấy câu như “Mình không quan trọng bằng quỷ sao? Sao Kinh Tửu Tửu không nhìn mình?” chứ gì.

Kinh Tửu Tửu nhớ trên mạng cũng có nhiều cô gái không có cảm giác an toàn khi yêu đương.

Người và quỷ yêu nhau cũng không dễ dàng gì, mình phải làm một người bạn trai tốt, biết quan tâm chăm sóc mới được!

Khiến cho người ta càng ngày càng yêu mình hơn!

Vì thế Kinh Tửu Tửu bước đến, ghé vào tai Bạch Ngộ Hoài nói nhỏ: “Có phải anh đang không vui không?”

Tim Bạch Ngộ Hoài mềm nhũn: “Không có.”

Kinh Tửu Tửu chủ động đến hỏi nên cơn bực của anh cũng chẳng còn lại gì.

Kinh Tửu Tửu lặng lẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, thì thầm: “Bạn trai ơi, anh đừng giận. Hôm nay cho anh cắn em, còn có thể hôn hôn như vậy nữa nè…”

Cậu đưa lưỡi ra.

“Như vậy, bên trong ướt, bên ngoài cũng không ai thấy được.”

Cổ họng của Bạch Ngộ Hoài như thắt lại, anh siết chặt tay, sau đó không kìm được mà chậm rãi đưa tay lên vuốt ve cằm, cổ, yếu hầu của thiếu niên.

Đưa khăn tay cho Chu đại sư, rồi quay lại dỗ dành anh. Cậu giống như là người có khả năng an ủi người khác bẩm sinh vậy.

An ủi khiến lòng anh muốn tan ra thành nước, m.á.u nóng bốc lên.

Bình luận

5 bình luận

Loading...