Đáng iu xỉu - C88.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:51
Lượt xem: 21

Ông ta vẫn che kín mặt bằng khăn tay.

“Mỗi ngày tôi đều ngồi học mặt chữ, chữ nào không biết thì chạy đến hỏi bí thư thôn. Cậu ấy là sinh viên… nên biết chữ. Hai quyển phía dưới tôi còn chưa kịp xem, chỉ mới học được có một tháng. Cảnh cát của trấn đến nói với tôi, vẫn không tìm thấy người, con dâu tôi cũng chẳng thấy đâu.

Tôi vội nhờ bí thư thôn mua giúp một tờ vé xe để lên trấn trên. Cón trai tôi mua nhà trên đó hơn ba mươi mét vuông. Tôi vừa lên tới nơi thì thấy có người đang phá cửa…”

Nói tớ đây, giọng Chu đại sư có chút tức giận.

Chu đại sư nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông đây vừa nhìn đã hiểu ra ngay, mẹ nó chứ, nó trốn cái quỷ gì à? Nó trốn chủ nợ đó! Giờ người ta tới siết nhà! Cả đám đó ai cũng hung hãn, vừa tạt sơn vừa ghi chữ… Tôi đành phải nói với họ tôi sẽ trả nợ, thiếu bao nhiêu thì tôi trả, con tôi mất tích rồi, tôi phải đi gặp con dâu với cháu gái đã…”

“Hay lắm, thiếu tận tám mươi nghìn. Có g.i.ế.c ông đây cũng chẳng đào ra được ngần ấy tiền…”

Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu đầy thắc mắc.

Vậy… Sao Chu đại sư lại cảm thấy con của ông ta cũng mất tích giống những người kia?

Không phải là trốn nợ à?

Chu đại sư thì thào: “Đám người đó mắng mỏ vài câu, sau đó nói không được trêu vào lão già này… Ha, cậu xem, vẫn còn đạo đức nhỉ? Không đánh tôi một trận.”

“Chờ bọn họ đi rồi, tôi mới móc chìa khóa ra để mở cửa vào. Đúng như bọn họ nói, bên trong chẳng có ai cả. Đừng nói con dâu tôi, ngay cả cháu gái tôi cũng không thấy đâu. Lúc đó tôi còn nghĩ, chẳng lẽ đám người này không bắt được con tôi nên đã bắt hai người còn lại à? Tôi vội quá, lập tức chạy xuống tạp hóa dưới lầu, trả cho ông chủ năm đồng để người ta gọi điện báo cảnh sát giúp tôi.”

Chu đại sử ngửa đầu: “Lúc tôi về chờ cảnh sát đến, bỗng ngửi thấy mùi hôi thối. Cái mùi ấy rất quen thuộc. Hồi tôi còn trẻ, vì để kiếm chút tiền nên lúc ở quê thường xuyên đi khiêng xác giúp người ta. Người khác không muốn khiêng thì tôi khiêng. Có thể kiếm được tận mười tám đồng… Tôi sốt ruột đi tìm khắp nơi. Tìm dưới sàn, trong ngăn tủ… Thế nhưng đều không có. Tôi qua phòng khách xem thử thì ở đó có một cái thùng các tông lớn, bên trên có một cái quạt điện. Tôi bước đến lấy quạt điện xuống, bên trong thùng các tông đó là con dâu và cháu gái tôi, họ bị băng dính quấn chặt lấy từ chân đến tận đầu, người đã cứng từ lâu. Sờ thì thấy lạnh nhưng nhìn thì cứ như là đang ngủ…”

Ông ta lẩm bẩm, rốt cuộc cái khăn kia cũng không che được nữa, hai dòng nước mắt hòa lẫn với bụi bặm lăn dài trên mặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dang-iu-xiu/c88-1.html.]

“Bọn họ c.h.ế.t kỳ lạ biết bao nhiêu. Không có dấu vân tay, không có các dấu vết nào khác. Không phải bị giết. Nhưng nói tự sát, vậy thì có ai có thể tự quấn băng keo trên người mình rồi để bản thân mình c.h.ế.t ngộp trong thùng à, đã c.h.ế.t rồi còn có thể đặt thêm cái quạt điện lên trên nữa sao? Tôi cảm thấy chắc chắn là gặp quỷ, chắc chắn là gặp quỷ rồi!” Gân xanh trên người Chu đại sư nổi đầy lên.

Ông ta cầm chặt lấy những quyển sách bám đầy bụi, hỏi Bạch Ngộ Hoài: “Cậu Bạch, cậu nói xem?”

Bạch Ngộ Hoài: “Nếu tôi có thể xem ảnh chụp hiện trường, có lẽ tôi sẽ biết chuyện gì xảy ra.”

Chu đại sư cúi đầu: “À, nói tiếp đoạn sau vậy. Tôi ở lại thôn trên ba tháng. Lúc đó tôi cũng không ngờ rằng sau này tôi chẳng về nhà nữa… Nhưng không quan trọng. Dù sao thì người nhà này đã c.h.ế.t hết rồi, còn nhà gì nữa?

Tôi còn muốn đi tìm thêm sách để tìm hiểu xem rốt cuộc đó là loại quỷ gì, nhưng tiền trong túi lại không đủ. Sách ở đắc lắm, một quyển mười mấy, hai mươi mấy đồng. Sao mà mua nổi? Bọn họ bảo tôi dành tiền đi đến thành phố lớn hơn đi, ở đó có thư viện, vào trong đó sách gì cũng có, còn có thể mượn đọc miễn phí nữa, không cần trả tiền. Tôi bèn ngồi xe lửa đi…”

“Tôi chẳng tìm ra gì cả…” Chu đại sư siết chặt khăn trong tay, “Chẳng có gì cả… Từ đấy về sau hoàn toàn chẳng có tin tức về con tôi. Cái gì cũng không… Tôi còn nghe nói ở phía nam của thành phố có một bán tiên, biết xem tướng. Tôi đi hỏi thì hay thật, một quẻ ba trăm tệ đó! Sao gã ta không đi cướp luôn đi? Ông đây ở bên cạnh đứng nghe, mẹ nó chứ, gã còn chẳng đọc sách nhiều bằng tôi!”

Kinh Tửu Tửu mở miệng: “… Vậy sau đó ông cũng đi làm bán tiên luôn à?”

Chu đại sư gật đầu: “Lúc đầu tôi đi trộn xi măng ở công trường. Mấy công nhân trẻ tuổi ở công trường nói, nếu trong sách không thấy thì phải lên mạng tìm. Tôi nghe thế thì mượn tiền để đi net. Trên đó có cái diễn đàn trao đổi huyền học gì đấy đáng vứt đi… Ôi cái gì mà cầu cơ… Mấy thứ gì đâu không thôi… Trong đó toàn dạy người ta chơi mấy cái này, không có cái nào gọi là đúng chuẩn cả. Nhìn lại thì thấy những người lên tiếng toàn là mấy đứa nhóc mười hai mười ba tuổi… Mấy đứa này thì làm gì biết sợ là gì. Bọn nó chưa bao giờ thấy qua cảnh người c.h.ế.t lặng yên nằm đó. Mà đó cũng chẳng phải cảnh tượng dọa người, mà là cảnh khiến người ta đau. Con dâu và cháu gái tôi chết, tôi đau đến mức quặn thắt tim gan… Nên tôi khuyên bọn nó đừng làm loạn.”

Chu đại sư nở nụ cười buồn buồn: “Ha! Kết quả thế nào, chẳng khuyên nổi đám nhóc đó. Nhưng không ngờ lại có người tới tìm tôi, luôn mồm gọi tôi là đại sư, còn lại trả cho tôi mười nghìn tệ, nói chắc chắn tôi thạo nghề, muốn nhờ tôi xem quẻ cho… Lúc đó tôi làm gì từng thấy qua mười nghìn tệ bao giờ? Tôi lập tức cầm lấy trả cho chủ nợ. Nói cho cùng thì con trai tôi sống không ra hồn như thế có khi là học từ tôi mà ra. Thấy tiền là sáng mắt lên…Tám mười ngàn tệ, tôi làm trong ba năm đã trả hết nợ. Về sau người tìm đến tôi để xem bói càng ngày càng nhiều… Tôi đã từng nghĩ, những người tôi tiếp xúc toàn là bán tiên này, bán tiên nọ… Có khi nào một ngày nào đó tôi sẽ gặp được tiên thật không? Người đó có thể giải đáp thắc mắc của tôi, sẽ nói cho tôi biết con dâu và cháu gái tôi c.h.ế.t như thế nào, nói cho tôi biết con trai tôi đã đi đâu… Nếu tìm được, tôi sẽ đá cho đầu nó sưng luôn thành quả dưa hấu.”

“Ây, cậu Bạch ôm cậu chủ nhỏ có mệt không? Để tôi lau ghế cho cậu ngồi nhé.” Chu đại sư nói xong bèn dùng tay áo lau đi bụi bặm trên ghế, sau đó nói tiếp: “Khi đó, tôi đưa con dâu và cháu gái đi hỏa táng, rồi đựng tro cốt vào cùng một hũ đựng tro. Không có chỗ để an táng. Tại sao ư, bởi vì đất mắc quá. Khi đó tôi bỏ vào ba lô, vác đi theo bốn năm năm, tôi kiếm được kha khá tiền bằng cách đi lừa gạt kiểu đó. Thật hay làm sao, con dâu, cháu gái tôi c.h.ế.t rồi, tôi mới có thể để họ được ở mảnh đất đắc nhất thành phố…”

Cuối cùng Chu đại sư cũng kéo khăn tay trên mặt xuống, lộ ra đôi mắc sưng to như quả óc chó.

“Thế nhưng tôi vẫn không tìm được con tôi. Tôi không biết vì sao nó trốn nợ, không biết vì sao nó biến mất, không biết vì sao sau khi nó biến mất, cháu tôi và con dâu tôi lại c.h.ế.t thảm như thế… Bọn họ c.h.ế.t rất bất thường, con tôi biến mất cũng rất bất thường, không giống như là trốn nợ.”

 

Bình luận

5 bình luận

Loading...